Chương 11 [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khê, em có ổn không?"

"Dạ? Anh vừa mới gọi em sao?" Hoàng Khê thoát ra dòng suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu, khẽ đáp lại người đàn ông bên cạnh.

"Em biết không, em đã ngẩn người cả buổi sáng ngày hôm nay, có chuyện gì trong lòng sao?" Hoàng Tôn gắp cho cậu một con tôm vừa mới lột vỏ xong đặt vào chén, ánh mắt đặt trên khuôn mặt lộ vẻ suy tư của cậu.

Hắn để ý từ lúc sáng đến giờ Hoàng Khê rất hay ngồi ngẩn người, có khi gọi mấy lần mới nghe, biểu hiện này trước nay chưa từng có. Cứ nghĩ người yêu nhỏ nhàm chán, cho nên buổi trưa Hoàng Tôn cố tình đổi địa điểm đến một nhà hàng mới mở ở con phố đối diện để ăn cơm, muốn để cho cậu thoải mái.

Không gian trong nhà hàng này được bày trí theo hơi hướng trẻ trung năng động, đầu tư về chất lượng rất được, có phòng riêng cho khách hàng muốn yên tĩnh dùng bữa. Hoàng Tôn còn nghĩ người bên cạnh sẽ thích, còn dự tính sau này sẽ thường xuyên đến đây.

Nhưng theo tình hình trước mắt, dường như Khê không thích nơi này.

Hoàng Tôn không khỏi có chút lo lắng.

"Em không thích nơi này, anh dẫn em đến nơi khác dùng cơm, được không?"

"Em thích mà, không cần đi nơi khác đâu anh." Hoàng Khê thử nhìn xung quanh rồi đáp lại hắn. Dù sao đã đến đây rồi, món ăn cũng đưa lên, đi đến nơi khác thì tốn công Hoàng Tôn quá.

Ăn xong con tôm của hắn đưa, Hoàng Khê dùng đũa tự gắp cho mình món trước mặt, đưa lên miệng cắn một miếng. Món ăn ở nơi này vừa ăn, nhưng nếu so với nhà hàng cũ và đầu bếp trong nhà thì thua xa, chủ yếu là ở mặt tay nghề không bằng nhau, về chất lượng thức ăn cũng thế. Thịt bò nướng áp chảo không đủ tươi và ngon, nước sốt hơi nhạt, thịt vị hải sản có hơi đơn điệu, có vẻ như đã để quá lửa làm mất đi vị ngọt tự nhiên của thịt, còn có những món biến tấu từ Âu về Á chưa quá chuẩn vị, nói chung nếm qua thứ tốt hơn mới cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt.

"Anh sao lại đến nhà hàng này? Trước giờ chúng ta ăn ở nhà hàng cũ rất tốt mà." Hoàng Khê ăn thêm miếng nữa, không nhịn được hỏi hắn.

"Còn không phải là vì em sao. Cứ ngẩn người cả buổi, anh còn nghĩ em đang nhàm chán không vui, cho nên mới đến nhà hàng này dùng cơm hi vọng tâm trạng em tốt hơn." Hoàng Tôn ăn ngay nói thẳng, sự quan tâm không che giấu biểu hiện qua lời nói.

"Vậy..." Hoàng Khê há miệng định nói không phải, nhưng nhìn người trước mắt vì mình mà cất công suy tính như vậy, cậu cảm thấy không nên phụ mà thuận theo.

"Vậy thiệt thòi cho anh rồi."

Nhà hàng cũ họ hay đến chất lượng đạt chuẩn năm sao, thức ăn đến không gian đều rất tốt, so với nhà hàng mới mở nghiêng về phong cách trẻ này thì vượt trội hơn hẳn. Hoàng Tôn vì cậu nên đến nơi chất lượng kém hơn để dùng cơm, thiệt thòi cho anh ấy rồi.

"Có cái gì mà thiệt thòi?" Hoàng Tôn nhướng mày, từ hướng đối diện đứng dậy, bước đến ghế đến bên cạnh cậu ngồi xuống, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. "Em gặp chuyện không muốn nói cho anh biết, vậy khác gì xem anh là người ngoài, như thế mới gọi là thiệt thòi cho anh."

"Em thì là gì có chuyện gì được." Cậu cúi đầu xuống thầm thở dài, "Sáng nay em cảm thấy trong người không được khỏe, cho nên hay ngẩn người."

"Không khỏe chỗ nào? Không nói cho anh biết sớm, chúng ta vào bệnh viện khám một chuyến."

"Chỉ cảm thấy hơi không khỏe, không phải bệnh tật gì, sợ anh lại tốn thời gian." Hoàng Khê ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc nói lại không nhịn được né tránh ánh mắt đối phương, hai tay bên dưới đang tự vò góc áo mình.

"Thật sao?"

Hoàng Tôn lăn lộn trên thương trường, nhìn thấu lòng người dễ như trở lòng bàn tay, chút biểu hiện khác thường của người yêu nhỏ làm sao hắn không nhìn ra. Nhưng người yêu không phải kẻ địch, Hoàng Tôn đối với lời nói dối của cậu chỉ có cư xử mềm mỏng, nói chuyện dễ nghe.

"Khê, vẫn câu cũ, em cố ý giấu anh mới thật sự khiến anh thiệt thòi." Chất giọng Hoàng Tôn ôn nhu đầy ấm áp, giống như đang nói cho người trước mắt biết: dù em đang nói dối, anh vẫn không vì thế mà tức giận em.

"Không phải anh có ý quản cả suy nghĩ của em, nhưng anh không thể đứng nhìn em vì gặp chuyện mà hao tổn tâm trí. Anh muốn nghe chúng, muốn giải thích cho em."

Bảo hắn nhìn người yêu giấu chuyện buồn trong lòng, còn mình thì xem như chưa thấy gì, mặc kệ cậu sao? Hắn không làm được.

Mà Hoàng Khê lúc này cũng đang đắn đo. Cậu thầm nghĩ nếu chuyện này cậu cứ giấu thì Hoàng Tôn thiệt thòi thật, mà giấu như thế cậu cũng không cảm thấy thoải mái, cho nên cậu quyết định nói ra cho anh ấy biết.

Nói sao đi nữa suy nghĩ của cậu đã bị Hoàng Tôn nhìn ra sạch, muốn giấu cũng không giấu được người nọ.

"Lúc sáng anh đi họp, em có ra ngắm cảnh bên ngoài, sau đó đụng một người." Hoàng Khê nghiêng đầu, như đang lựa lời, sau đó khẽ nói tiếp:

"Người đó nói em rất đẹp, nói thích em, sau đó hôn em."

Cái gì? Hôn? Hoàng Tôn nhíu mày.

Hắn vừa nghe cái gì vậy? Nghe đến câu sau, Hoàng Tôn còn tưởng mình nghe lầm. Hắn nhìn cậu, bắt được ánh nhìn bối rối trong đôi mắt xinh đẹp kia, hắn mới biết mình không nghe lầm, là thật.

"Người đó trông như thế nào?"

"Dáng cao, mặc âu phục màu xám." Cậu nhớ lại đến đoạn hồi sáng, nhớ đến cái tên của đối phương, "Hắn nói hắn tên là Tứ Phàm."

Tứ Phàm?

Con mẹ nó.

Hoàng Tôn lục lại chuyện lúc sáng, nghĩ xem Tứ Phàm lọt ở đâu ra mà dám cả gan làm chuyện xằng bậy này, rất nhanh liền có kết quả.

Sau khi đến công ty, Hoàng Tôn không muốn rời xa Hoàng Khê, đã gọi Tứ Phàm đợi từng sáng sớm đến phòng họp riêng trên tầng để kí kết hợp đồng. Buổi để kí kết hợp đồng vào buổi sáng diễn ra không đến nửa giờ, sau khi Tứ Phàm rời đi hắn có ở lại dặn dò giao việc cho trợ lý rồi mới về phòng riêng. Nói như vậy, thằng oắt con kia khi dễ Hoàng Khê khi hắn đang trong phòng họp, sau đó nhanh chóng chuồn đi trước khi hắn đến.

Hoàng Tôn âm thầm nghiến răng, dựa người ra sau, ánh mắt sắc lạnh như đang tụ sương nhìn thẳng vách tường, suy nghĩ xem nên xử kẻ này thảm đến như thế nào mới hài lòng.

Thằng nhãi ranh!

Dám đụng đến người của hắn ngay trên địa bàn của hắn.

Mày tới số mày rồi!

"Anh, anh giận em không?" Thấy người đàn ông cạnh không nói gì, Hoàng Khê buồn bã nhìn xuống bàn đầy thức ăn đầy màu sắc, dù đang đói bụng cũng nuốt không trôi. "Em thật sự không biết người kia lại làm như vậy, lúc đó em không kịp né đi."

"Không hề giận em." Hoàng Tôn thu lại địch ý trong mắt, ngay lập tức trả lời cậu. Hắn ôm cậu vào lòng, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, ôn nhu nồng đậm không phai nhạt.

"Hắn ta hôn em ở đâu, anh hôn lại nơi đó, sẽ không sao nữa."

"Nói cho anh biết, hắn còn làm gì em nữa không?"

"Hắn nói... Sau này nếu anh bỏ rơi em, hãy đến bên cạnh hắn, hắn sẽ yêu thương em nhiều hơn anh."

Yêu thương nhiều hơn? Còn dám nói đến như vậy? Hoàng Tôn tức đến phì cười, cười xong lại cảm thấy không đáng để tức giận. Một thằng nhóc thiếu dạy dỗ, miệng còn hôi sữa dám nghênh ngang với hắn, tại sao hắn phải để trong lòng? Bất quá... Hoàng Tôn thở ra một hơi, do hắn sơ xuất, đã để cho người bên cạnh hắn chịu ấm ức cả một buổi rồi.

"Em ăn đi, thức ăn nguội ăn sẽ không ngon." Hắn gắp một miếng thịt vào chén Hoàng Khê, lần nữa hôn lên cánh môi mềm mại của cậu, rồi chuyển nụ hôn từ cánh mũi lên vầng trán trơn nhẵn.

"Đừng sợ." Hoàng Tôn thơm lên một bên má nhỏ, dịu dàng trấn an người thương.

"Là anh không tốt, không bảo vệ tốt em, để em chịu thiệt thòi. Nào ăn cơm thôi, thức ăn để nguội ăn sẽ không ngon nữa."

Bồi Hoàng Khê ăn xong bữa trưa, Hoàng Tôn không còn tâm trạng nào về công ty làm việc, hắn lái xe mang người yêu chở thẳng về nhà.

Thấy cậu cứ buồn rầu, Hoàng Tôn không thể vui vẻ được, hắn cẩn thận suy nghĩ xem nên làm thế nào mới tốt. Quan tâm thì quan tâm đó, chỉ là nói mấy lời ngon ngọt, hôn mấy cái không tính là đủ, còn quá qua loa sơ sài. Cho nể an ủi nỗi bất an lo sợ trong lòng người yêu, hắn nghĩ mình cần làm t.ình với cậu.

Mây mưa triền miên với Khê, để cho hơi thở cùng hương vị của hắn nhuộm lấy cơ thể của em ấy, cho em ấy chìm đắm trong sự quen thuộc. Hoàng Tôn nghĩ đây cũng là cách khiến Hoàng Khê cảm thấy an toàn.

"Cục cưng, chúng ta làm nhé?"

Từ phòng tắm đi ra, Hoàng Khê mềm mại như chú chim vàng anh, cậu khoác hờ chiếc áo choàng, nằm trọn trong vòng tay đầy âu yếm của người đàn ông.

Hắn bế chú chim vàng anh đặt lên giường, ngắm nhìn dung nhan như mộng của người thương, sau đó cúi đầu hôn khắp cơ thể cậu. Nụ hôn cháy bỏng của Hoàng Tôn đi đến đâu, da thịt của Hoàng Khê ửng hồng đến đấy, tiếng ngân nga bên tai như loại âm nhạc mê hồn nhất đối với người đàn ông, làm cho hắn càng say mê.

Dục vọng dần được khơi dậy, dưới lớp áo lụa bẽn lẽn mà ngẩng đầu lên, hướng đến Hoàng Tôn muốn được hắn an ủi. Hoàng Tôn nở nụ cười sủng nịch, luồn một tay vào lớp áo choàng lụa tìm đến chú chim non rồi xoa nắn nhẹ nhàng, âu yếm chim non trong lòng bàn tay mình. Hơn chục phút sau, chú chim non nức nở trong tay hắn, run run phun ra sữa trắng.

"Ưm, ha...!"

Vàng anh chìm trong cao trào, khuôn mặt nghiêng qua một bên lộ ra sự xinh đẹp mê hồn, khiến cho người đàn ông của cậu nhìn không buông.

Hoàng Khê khoác lên người chiếc áo choàng lụa của Hoàng Tôn, cả người cậu như chìm trong hơi thở của hắn. Thân thể mềm mại trắng nõn pha chút màu hồng của tình dục, hai chân thon dài gác hờ qua hai bên hông của người đàn ông, phần xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp áo, ánh mắt mê ly tình ái, khuôn mặt vốn đã đẹp lại vì tình mà càng thêm động lòng người.

Hoàng Tôn làm sao cưỡng lại được sự mê hoặc chí mạng này, hắn cúi đầu hôn lên vầng trán, cái mũi cao cao của cậu, thơm lên hai bên má, rồi ngậm vàng tai vào miệng chăm chút mút.

Hai cánh môi như hoa đang hé mở, lưỡi răng mềm mại ngọt ngào khẽ cắn lên một bên cổ của người đàn ông. Ngay lập tức, đôi môi của người đàn ông chuyển đến môi Hoàng Khê nhẹ nhàng hôn lên, răng lưỡi dịu dàng chạm lấy nhau, chậm rãi dây dưa.

Hôn xong, hắn yêu thương mà nhìn cậu, nhìn đến mê mẩn.

"Cục cưng, em rất đẹp." Đẹp đến điên đảo lòng hắn.

Hoàng Tôn lấy ra bôi trơn, bóp một ít ra tay rồi tìm đến nơi kia xoa xuống. Dịch bôi trơn vốn tê mát lạnh lẽo, sau khi cho ra tay liền nhanh chóng trở nên ấm áp, nhờ thế không làm cho Hoàng Khê khó chịu, ngược lại giúp cậu tăng thêm cảm giác hưng phấn.

Hắn xoa quanh mặt ngoài, cảm thấy bên ngoài đã đủ mềm xốp mới nhẹ nhàng tiến một ngón tay vào động nhỏ. Chất trơn làm cho bên trong mềm mại trơn trợn, rất nhanh động nhỏ nới rộng ra, nhu thuận nuốt trọn một ngón tay thon dài của Hoàng Tôn.

"Giỏi quá." Hoàng Tôn hôn lên trán cậu khen ngợi, chậm rãi cho thêm ngón tay thứ hai vào, từ từ chuyển động bên trong. Rồi ngón thứ ba, thứ tư, động nhỏ xinh đẹp nuốt trọn từng chút, ngại ngùng đón lấy sự thâm nhập dịu dàng từ Hoàng Tôn.

Nhìn thấy đã mở rộng thật ổn, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, rút đi dây buộc áo bên hông của Hoàng Khê, để lộ cảnh xuân bày ra ngay trước mắt.

"Anh vào nhé?"

"Ưmm..."

Hoàng Tôn vừa ôn nhu đem phần thân dưới tiến vào nụ hoa, vừa ngắm nhìn cảnh xuân dạt dào tình ý, tỉ mỉ hôn lên khắp khuôn mặt cậu bằng nụ hôn thương yêu.

Động nhỏ đỏ hồng xinh đẹp, như nụ hoa đang vì hắn mà nở rộ, chậm rãi bung cánh đón nhận thứ to lớn của hắn đi vào trong. Hai người giao hợp triền miên, không gian ám muội nhanh chóng phủ khắp phòng ngủ rộng lớn, âm thanh dịu dàng êm tai của Hoàng Khê càng lúc càng ngọt, như bình rượu mơ khiến cho người bên trên say mê không lối thoát.

Mưa tình đi qua, bông hoa diễm lệ thu mình trong khe lá, chậm rãi khép lại cánh hoa, khắp thân nhuốm đầy hơi thở tình sắc.

Cuộc tình đã xong, Hoàng Tôn gọi người lên dọn dẹp, hắn bế người yêu nhỏ đi tắm rửa cẩn thận, để cậu một thân thơm tho sạch sẽ đặt trở lại giường mới rời ra ngoài.

Ngoài ban công, ánh nắng đã tắt từ lúc nào, gió lạnh thổi từng cơn, mây đen che kín một vùng trời báo hiệu cho cơn mưa không nhỏ sắp kéo xuống. Hoàng Tôn hững hờ đưa mắt nhìn về hướng đàn chim bay toán loạn, tay cầm điện thoại bấm ra một dãy số dễ nhớ, ấn gọi. Rất nhanh bên kia bắt máy, giọng điệu đối phương mang theo dè chừng không che giấu.

Tiếng gió khẽ rít qua, không nghe hắn nói gì, chỉ nghe người bên kia hốt hoảng van cầu trước khi Hoàng Tôn lạnh lùng ngắt cuộc gọi.

Cuộc gọi đã tắt, hắn nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, ánh mắt nhìn sâu xa. Khác với sự dịu dàng tràn ngập tình cảm của lúc nhìn Hoàng Khê, ánh mắt của người đàn ông lúc này mang lại cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo, giống như dã thú săn con mồi trong đêm, khiến người khác bất giác rùng mình tránh xa.

Sau khi Tứ Phàm từ nước ngoài trở về, hắn vốn đã không để tâm đến chuyện cũ, chấp nhận hợp tác cùng công ty Tứ xem như thuận theo nguyện ý của đối phương. Nhưng hiện tại, Hoàng Tôn cảm thấy năm đó hắn ra tay còn quá nhẹ, để cho con quạ đen xấu xí này tiếp tục tác quái làm càn.

Gió lớn chợt kéo đến quật những cái cây to đằng xa, tạt qua sườn mặt Hoàng Tôn, một chiếc lá cuốn theo chiều gió bay vào phòng ngủ.

Đứng một lúc, Hoàng Tôn thu lại nguy hiểm, bước trở vào phòng. Hắn đóng kín cửa, kéo rèm che đi khung cảnh bên ngoài, không gian bên trong lập tức trở nên yên tĩnh ấm áp.

Hoàng Tôn tiến lại bên giường, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán người yêu đang say giấc.

"Ngủ ngon, người tình bé bỏng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro