Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc dài trong vòng tay ấm áp của người đàn ông, khi chuyển mình tỉnh giấc đã là buổi sáng hôm sau. Tinh thần của Hoàng Khê rất tốt, cậu khẽ ngáp một cái, theo thói quen tìm đến lồng ngực ấm áp quen thuộc dựa vào. Nhưng người nọ đâu rồi? Không nhận được cảm giác quen thuộc, Hoàng Khê đảo mắt, rất nhanh nhìn thấy người kia đang đứng trước gương thắt cà vạt.

Hoàng Tôn đã dậy từ rất sớm, không muốn quấy rầy giấc ngủ của Hoàng Khê nên không mở đèn, hắn vừa làm việc riêng vừa để ý đến cậu cho đến khi trời sáng hẳn. Thấy người yêu nhỏ thức giấc, Hoàng Tôn nhanh chóng hoàn thành việc trong tay, sau đó bước đến bên cạnh giường, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi vuốt xuống mấy sợi tóc mềm rơi loạn trên gối.

"Thức rồi? Còn sớm, có muốn ngủ thêm một lát không?"

Chỉ mới hơn sáu giờ, vẫn còn khá sớm. Thông thường gần đến giờ dùng bữa sáng Hoàng Khê mới bắt đầu thức, lại nói tối qua họ vừa trải qua một đêm nồng nàn với nhau, hắn nghĩ người yêu nhỏ nên nghỉ ngơi thêm.

"Em không muốn ngủ nữa."

Hoàng Khê vừa tỉnh giấc, còn hơi mơ màng vùi hơn nửa khuôn mặt vào trong chăn, mắt ngọc long lanh nhìn hắn. Vài sợi tóc từ trong chăn bung ra, xù xù mềm mại như bông. Đôi môi hồng hào của cậu khẽ cắn góc chăn trong vô thức làm lộ ra mấy cái răng trắng, cái lưỡi đáng yêu cũng nằm gọn trong tầm mắt Hoàng Tôn.

Như chú thỏ con vậy, Hoàng Tôn sủng nịch chạm nhẹ ngón tay mình vào chóp mũi cậu, trong mắt chứa ý cười.

"Vậy thì không ngủ nữa. Hôm nay có món cá trích hấp gừng, lát nữa ăn nhiều một chút."

"Cá trích?" Hoàng Khê ngạc nhiên, "Vì sao em phải ăn nhiều?"

"Vì nó tốt cho em." Hoàng Tôn cười cười, ngồi xuống giường gài lại cúc tay áo rồi quay sang vỗ vỗ lên thân hình đầy đặn trong lớp chăn ấm, nói tiếp:

"Hôm qua chúng ta vừa làm xong, phải nói lát nữa thứ gì em cũng nên ăn nhiều một chút để lấy lại sức. Cá chích không phải là thứ bổ nhất, nhưng là món mới xuất hiện trên bàn ăn, anh nghĩ em sẽ ăn nó nhiều hơn những món đã quen thuộc khác."

Vừa nói, bàn tay hắn vừa chuyển qua xoa xoa phần lưng của Hoàng Khê, như đang dỗ chú thỏ con còn đang chưa tỉnh ngủ.

"Cách một lớp chăn dày vẫn cảm thấy em hơi gầy, mỗi bữa phải ăn nhiều thêm một chút mới tốt." Ốm thì đẹp, nhưng hắn cảm thấy người yêu nhỏ này của mình hơi ốm quá, nên ăn nhiều thêm một chút để sắc mặt lúc nào cũng hồng hào mới tốt.

Ngoài cá chích hấp gừng còn có ngan xào lăn, bê tái chanh, gà rừng hầm nấm bụng dê,...Đều là những món quản gia đề cử cho hắn. Hoàng Tôn tuy có lòng chăm sóc cho Hoàng Khê, nhưng hiểu biết về phương diện món ăn có phần hẹp hòi, chỉ xoay quanh những loại thịt, tuy bổ dưỡng nhưng ăn mãi dễ sinh ra nhàm chán.

Nói ngắn gọn là vì hắn sợ người yêu nhỏ của hắn ăn ngán những món thường ngày hay ăn, nên đặc biệt để quản gia chuẩn bị thêm những món mới, ngon miệng và vẫn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng.

"Dạ...Em sẽ ăn nhiều thêm."

Hoàng Khê cọ cọ một bên mặt vào chăn ấm, khẽ gật đầu đồng ý.

Vốn đã quá quen với cách đối đãi này của người đàn ông này, lâu dần cậu không còn cảm thấy ngại ngùng khi người nọ nhắc đến những chuyện thân mật chăn gối, ngược lại có chút tiếp thu. Nói đi nói lại, người này là đang quan tâm đến sức khỏe của cậu, không có gì là không tốt.

Nằm một lát hưởng thụ bàn tay đang vuốt ve mình, qua một lúc cậu mới khẽ ngáp một cái rồi chậm rãi ngồi dậy. Hoàng Tôn nhanh tay đỡ cậu rồi ôm vào ngực, quấn quýt nói chuyện thêm mấy câu mới chịu buông người ra.

"Được rồi, em rửa mặt đi, sắp đến thời gian dùng bữa sáng rồi." Đã gần bảy giờ, cách thời gian bữa sáng chưa đến mười phút, tắm đi ra là vừa.

"Vậy anh đợi em một lát, em tắm xong liền ra ngay." Hoàng Khê từ trong ngực hắn đứng lên, vừa từ trong tủ lấy ra một bộ đồ liền bị người đàn ông từ đằng sau bế lên.

"Không cần, anh tắm cho em." Hoàng Tôn cười cười thâm sâu, vững vàng ôm chú thỏ con tiến vào phòng tắm.

"Không, không được đâu anh." Hoàng Khê đỏ mặt kháng cự. Nếu hai người cùng nhau vào phòng tắm thế nào cũng có chuyện phát sinh cho mà xem. Người đàn ông này, mới sáng sớm mà, không được...

Như những gì Hoàng Khê suy nghĩ, khi cửa phòng tắm lần nữa mở ra, cậu đã mềm mại nằm trong ngực Hoàng Tôn. Áo của Hoàng Tôn không biết đã vứt nơi nào, cơ bắp tráng kiện cùng múi bụng tùy tiện khoe ra, dưới lớp quần âu tối màu còn dính chút dịch trắng, hương vị của tình dục nồng đậm trong không khí.

Vốn dĩ Hoàng Tôn định khiêu chọc cậu một lát rồi ra ngoài, nhưng hắn quá xem thường sự quyến rũ của người yêu nhỏ, kết quả chính là Hoàng Tôn đè người ra làm trong bồn tắm hai lần mới thôi. Nếu không phải lo lắng cho sức khỏe của Hoàng Khê không chịu nổi, hắn chắc chắn làm thêm mấy lần mới chịu buông người ra.

"Có cảm thấy đau không? Anh bôi thuốc giúp em nhé?" Đặt người yêu nhỏ trở về giường lớn, Hoàng Tôn nhẹ giọng hỏi han.

"Không đau, không cần đâu." Khi mông vừa tiếp xúc với đệm giường Hoàng Khê liền nhanh nhẹn trốn trong chăn, cậu đem cả người quấn lại dứt khoát không nhìn đến Hoàng Tôn đang bên ngoài dỗ dành.

"Giận anh à?" Hoàng Tôn vuốt vuốt cái đầu nhỏ ló ra trong chăn, sau đó ôm cục kén nhỏ dựa vào lòng, "Đừng chui vào, coi chừng ngộp."

"...Em không có." Không có giận, mà là hơi thẹn thùng.

Đêm qua vừa lăn lộn mấy lần, sáng ra lại làm thêm thì thôi đi, nhưng biết cậu da mặt mỏng còn cố tình chọc ghẹo, ở trong phòng tắm nói những lời khiến cho cậu phát khóc còn không buông tha. Quá đáng mà. Người này ở bên ngoài khí chất bất phàm, ai mà biết hắn về nhà lại lưu manh như vậy chứ?

Hoàng Khê cắn môi dưới, suy nghĩ xem có nên không thèm để ý người đàn ông này hay không.

"Đúng đúng, không có giận." Hoàng Tôn hôn lên đỉnh đầu chú thỏ con, giọng điệu đầy yêu thương: "Là anh quá đáng, anh làm cho em khóc."

"Là anh xấu xa. Sau này nhất định sẽ kiềm chế, không bắt nạt em nữa."

"Anh mua cho em một chiếc bánh ngọt nhé?" Sở thích của Hoàng Khê cũng giống con người của em ấy, đều ngọt ngào như nhau.

"Hay lát nữa anh đưa em đến công ty của anh, có chịu không?"

Xem như chuộc lỗi, cũng để cho Hoàng Khê nhìn ngắm nhiều thứ hơn. Mang người yêu nhỏ đến đế chế của mình, đổi lấy sự thưởng thức và khen ngợi của đối phương thì càng tốt.

Người nọ ở bên ngoài vừa an ủi cậu vừa luôn tìm cách gỡ chăn, Hoàng Khê bất đắc dĩ từ trong chăn chui ra, cậu suy nghĩ một lát rồi nhìn hắn lắc đầu.

"Không đi sao? Có phải đang mệt không?" Hoàng Tôn nghiêm túc sờ chán cậu, thấy không nóng mới thở ra một hơi.

"Em có đau ở đâu không?"

Chú thỏ con tiếp tục lắc đầu, sau đó xoay mặt qua hướng khác tỏ ý không muốn trò chuyện với hắn.

"Anh bôi thuốc cho em được không? Nếu không sẽ khó chịu." Tuy Hoàng Tôn làm không mạnh, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Người yêu nhỏ của hắn có bề gì, hắn sẽ rất khó chịu.

Người yêu nhỏ tốt tính, lần này không từ chối nữa, cậu nằm sấp xuống để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hoàng Tôn bôi thuốc rất tỉ mỉ, ngón tay xoa xoa bên ngoài rồi nhẹ nhàng chen vào bên trong, thuốc mát lạnh tan nhanh thấm vào thành ruột khiến Hoàng Khê thoải mái không ít.

Nơi tư mật như hoa đang khép nụ, hồng hào ướt át như tắm sương, vách ruột mềm mại như lụa thượng hạng quấn lấy ngón tay của Hoàng Tôn. Không sưng đỏ, càng không có vết rách, chứng tỏ Hoàng Tôn rất yêu chiều cậu kể cả khi l.àm t.ình.

"Được rồi, chúng ta dùng cơm thôi."

Bôi thuốc xong, hắn dọn dẹp rồi thay ra một bộ đồ khác, sau đó gọi xuống cho người mang bữa ăn lên. Đã hơn tám giờ sáng, qua thời gian dùng bữa hơn một giờ, hắn không muốn tiếp tục chậm trễ giờ ăn của Hoàng Khê.

Món cháo cá được mang lên, Hoàng Tôn liền múc ra chén, đặt trên một cái bàn nhỏ bày ra trước mắt Hoàng Khê.

"Ăn cháo trước, dễ tiêu."

"Món tái chanh này bỏ qua một bên, em thử một miếng thịt ngan xem."

Ngâm xong một bữa ăn sáng, lúc hai người chỉnh trang rời khỏi nhà, mặt trời kiêu ngạo treo mình trên cao chiếu ánh nắng xuống.

Trên đường đến công ty Hoàng Tôn có mua một cái bánh ngọt và một ly trà tắc cho cậu, Hoàng Khê nhạt miệng nên ăn mấy miếng trên xe, sau đó cậu ngủ quên lúc nào không hay, đợi khi tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trong phòng nghỉ riêng của Hoàng Tôn.

"Đến công ty lúc nào sao anh ấy không gọi mình dậy ta?"

Cậu ngồi dậy, quan sát xung quanh xem Hoàng Tôn có đang ở đây hay không, sau đó mới chú ý đến không gian căn phòng này.

Bên trái căn phòng có thiết kế một phần cửa kính sát đất, nhìn xuống có thể thấy sự tráng lệ của thành phố.

Khắp phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của cậu hợp cùng tiếng điều hòa, ngoài ra Hoàng Khê không nghe được tiếng gì khác, giống như tách biệt với phố thị ồn ào bên dưới.

Nối liền với phòng nghỉ chính là phòng làm việc của Hoàng Tôn. Cậu mở cửa bước ra, định nói với hắn mình đã tỉnh giấc, nhưng phát hiện không có ai ở đây.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, thầm nghĩ có lẽ người nọ đang họp hoặc có việc gì bên ngoài, bèn ngồi trên ghế đợi. Sau khi nhìn ngắm khoảng hơn nửa giờ vẫn không thấy hắn xuất hiện, Hoàng Khê quyết định đi ra ngoài xem thế nào.

Bên ngoài.

Lúc trước từng đến đây, Hoàng Khê vẫn còn nhớ bên ngoài ra sao, nhưng vẫn không khỏi bị cuốn hút trước của cảnh quang cách một lớp cửa kính.

Bên trong sang trọng tao nhã; bên ngoài một vùng xanh mướt, từ nhành cây xanh rợp bóng đung đưa trong gió, kết thành nhiều chùm hoa trắng điểm xuyến cho những ngày cuối hè. Không chỉ có một vài cây xanh, phóng xa ánh mắt nhìn bao quát có thể thấy sân bên dưới đều phủ xanh, thực vật tươi tốt sinh sôi, trăm hoa đua sắc lung linh trốn nắng gắt núp dưới bóng mát của cây, như một vùng đất màu xanh mộng mơ.

Cậu rất thích hơi thở thiên nhiên này. Hoàng Khê nhoẻn miệng cười đầy thích thú, bất giác đưa tay dựa vào lớp cửa kính như muốn chạm qua những chiếc lá xanh biếc bên ngoài. Không có gì tuyệt đẹp bằng thiên nhiên.

Bước dọc theo hành lang, Hoàng Khê mãi mê nhìn ra bên ngoài nên không để ý có người đang đi lại từ hướng đối diện, đợi đến khi cậu nhận ra thì cả hai đã đụng nhau. Lúc cậu loạng choạng lùi ra sau, đối phương đã nhanh chóng ôm cậu dựa vào ngực mình.

"Cậu không sao chứ?"

Hoàng Khê hoàn hồn, cậu hốt hoảng tách ra, nhỏ giọng cảm ơn xong mới từ từ quan sát đối phương.

"Không sao, tôi không sao, cảm ơn anh."

Giọng nói của người đối diện trầm ấm và dễ nghe, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy chỉ thấy sự thâm sâu khó lường, là người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn nhưng lại toát lên hơi thở của sự nguy hiểm. Hoàng Khê thở ra một hơi dài, có chút mất tự nhiên, cậu đảo mắt nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng dáng Hoàng Tôn.

Phía trước nữa là phòng họp riêng của Hoàng Tôn, người bình thường không thể vào đây họp hành, cho nên có thể người này là cấp cao trong công ty, cũng có thể là đối tác. Hoàng Khê không rõ, cậu không biết người này, nhưng cách người này nhìn cậu giống như có quen biết cậu.

Người đàn ông này, cậu cảm giác không nên gần.

Trái lại với sự cảnh giác của Hoàng Khê, ngay từ lúc bắt gặp cậu cho đến hiện tại, Tứ Phàm vẫn còn đang si mê đối với dung mạo xinh đẹp của cậu.

Khi người nọ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, ánh mắt xinh đẹp long lanh, cả người như một thiên sứ đang mê man nhìn ra nhân gian làm động lòng người. Khuôn mặt trắng nõn họa lên ngũ quan tinh tế, mái tóc đen mượt càng làm nổi bật sóng mũi cao cao và đôi mi như cánh quạt xếp, còn cả đôi môi mềm mại như hai cánh hoa đào kia nữa, làm cho Tứ Phàm không khỏi nóng lòng.

Anh tự hỏi, có người đàn ông nào lại có nét đẹp dịu dàng như thế chứ?

Cậu ăn mặc đơn giản, quần dài cùng áo sơ mi trắng, đôi giày đơn giản che đi đôi chân mềm mại, nhưng lại làm cho Tứ Phàm như nhìn thấu nét đẹp che giấu bên trong. Ánh mắt Tứ Phàm không dấu vết duy chuyển đến đôi tay của Hoàng Khê, yêu thích mà thưởng thức. Cái tay trắng trẻo mịn màng kia, từng ngón tay thon nhỏ xinh đẹp, không biết mỗi lần Hoàng Tôn cầm lên sẽ có cảm giác như thế nào?

Như những gì gia chủ Tứ gia nói, người này trông rất xinh đẹp.

Thật không thể phủ nhận, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết người này giống như hoàng tử nhỏ được đặt trong tay mà nuông chiều, từ phong thái đến cách ăn mặc đều tỏa ra tự nhiên. Vậy là đã chắc chắn, Hoàng Tôn quả thật rất xem trọng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro