Chương 9 [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày trải qua một ngày mây xanh nắng đẹp, đến chiều trời lại đổi tính kéo mây đen đến, sập tối thì mưa.

Biệt thự Hoàng Tôn còn sáng đèn, ánh sáng chiếu qua những hạt nước trong suốt mát mẻ rơi xuống vườn hoa hồng đỏ rực ngoài khuôn viên. Mưa tưới cho từng cánh hoa mềm mại đang ngủ say, làm hương thơm tỏa ra nồng nàn, như nàng kiều quyến rũ đến say mê.

Trên phòng ngủ của gia chủ, Hoàng Tôn âu yếm bế người yêu bé nhỏ từ phòng tắm bước ra. Hắn đặt Hoàng Khê lên giường, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ ửng hồng vì cơn kích tình vừa trôi qua của cậu, sau đó đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn. Tay kia cũng không rảnh rỗi, như thói quen luồn vào trong xoa xoa khuôn ngực mịn màng rồi cởi dây buộc áo.

Da của Hoàng Khê trắng nõn, vì vừa trải qua một đợt sóng tình mà cả người phủ lên một lớp tình ái, dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp như tô thêm sự quyến rũ. Hoàng Tôn ngắm một lát, ánh mắt nhu tình pha cùng màu dục vọng thể xác, càng lúc màu dục vọng trong mắt càng thêm đậm, nhìn đến mức làm Hoàng Khê bối rối. Không đợi Hoàng Khê kịp ngồi dậy, hắn đã không nhịn được cúi xuống hôn lên khuôn ngực của người yêu nhỏ, chậm rãi mút lấy hạt đậu nhỏ xinh xinh.

"Anh muốn một lần nữa." Hoàng Tôn mê đắm ngửi lấy mùi hương cơ thể của cậu. Hắn muốn làm một lần nữa. Người yêu quyến rũ mềm mại như vậy, khiến cho hắn vừa muốn nâng niu vừa làm chuyện thân mật thể xác.

"Ưm...Nhưng, chúng ta, chúng ta vừa mới làm xong mà?" Hoàng Khê yếu ớt né tránh những cái hôn dồn dập của Hoàng Tôn, nhưng không chống chọi được bao lâu đã bị người đàn ông này làm cho mê tình loạn trí, mềm nhũn nằm trên giường.

"Mới một lần không đủ." Vừa nói, Hoàng Tôn kéo tay cậu chạm đến thằng em đang trong trạng thái hưng phấn của mình, "Em xem, nó đang rất muốn thân thiết cùng em."

"Ưm...Nóng..."

Hoàng Khê theo hướng tay nhìn qua, thấy thứ kia của Hoàng Tôn cương to ra, vừa cứng vừa nóng, cả thân to dài màu tím sẫm đang hướng tới mình. Cậu vội vàng rụt tay lại, ánh mắt ngượng ngùng né tránh.

To quá. Thứ, thứ to lớn này sao mà vào được bên trong cậu?

"Làm sao? Thích không?" Hoàng Tôn cúi xuống nhẹ nhàng liếm lấy vành tay trắng nõn của cậu, hài lòng nhìn khuôn mặt đang mê tình của người yêu.

"To, to quá, không vào được, không làm nữa đâu." Đôi mắt cậu nhìn hắn, long lanh trong veo như ngọc, làm cho lòng Hoàng Tôn chưa cứng đã mềm.

"Ngoan, cục cưng." Hắn âu yếm hôn lên đôi môi hồng hào của cậu như trấn an, tay luồn qua xoa nắn vuốt ve thắt lưng thon thả, "Vào được, như lúc nãy chúng ta vừa làm."

"Hưm, không, không chịu đâu."

Hoàng Khê vừa dứt lời, ngón tay thon dài đã chen vào lối nhỏ kia, chậm rãi ma sát mở rộng ra. Vì vừa làm xong, công việc mở rộng ra vô cùng dễ dàng, chưa đầy một phút nơi kia đã mềm xốp. Hoàng Tôn rút bốn ngón tay ra, kiểm tra kĩ lưỡng một lượt rồi điều chỉnh tư thế cho cả hai thoải mái, sau đó mới chuẩn bị tiến vào.

"Anh, ưm...Hức, anh làm nhẹ chút." Biết Hoàng Tôn không dễ dàng buông bỏ, cậu đành thuận theo ôm cổ hắn, không quên nhắc người kia nhẹ chút.

"Được, nhẹ một chút...Ngoan nào, thả lỏng."

Huyệt nhỏ ngày thường phấn hồng xinh đẹp, khi đang trong cơn tình mê màu sắc chuyển thành một màu đỏ hồng, càng thêm vẻ kiều mị. Nơi kia nhấp nháy gọi mời, như nụ hoa xuân ướt át gợi tình, dịch trắng ở bên trong tràn ra một ít, Hoàng Tôn mới nhìn một lúc đã miệng khô lưỡi đắng.

"Anh vào nhé."

Dục vọng đã chiếm lấy lại lí trí nhưng Hoàng Tôn không vội vàng, hắn vừa hôn lên những điểm nhạy cảm của cậu vừa từ từ tiến vào nơi mềm mại tuyệt vời của Hoàng Khê. Khi vào hết, hắn chuyển động chậm rãi hưởng thụ động nhỏ ấm áp trơn trượt rồi tăng nhanh tốc độ cho cậu bắt kịp, rất nhanh sau đó khắp phòng vang lên những âm thanh mê tình.

"Chậm, chậm một chút... Ưm, em theo, theo không kịp...Mạnh quá... Hức...."

Tiếng rên trong cơn tình của người yêu bé bỏng là liều thuốc kích thích lớn nhất đối với bất cứ người đàn ông nào. Hoàng Tôn không ngoại lệ, tiếng kêu của người yêu làm hắn càng nghe càng hưng phấn, tốc độ bên dưới càng nhanh.

Hoàng Khê ôm cổ Hoàng Tôn, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần phòng, khuôn miệng xinh đẹp hé mở thở gấp. Nơi giao hợp bên dưới đang va chạm kịch liệt, mỗi cú thúc của người đàn ông bên trên đều đâm thật sâu, mạnh mẽ đến mức cậu cảm nhận rõ bụng mình trồi lên hình dạng thứ kia của hắn.

"Ưm, nhẹ lại đi, hức hức..." Hoàng Tôn càng làm càng nhanh, nơi kia của cậu tê dại như mất cảm giác, mà hắn thì càng làm càng hăng say. Hoàng Khê chợt dâng lên sợ hãi, cậu sợ nơi kia của mình bị hắn làm hỏng mất.

"Cục cưng, ngoan nào. Em thích không, hửm?"

Hoàng Tôn đang đâm rút kịch liệt, bỗng hắn kéo hai tay người yêu bé nhỏ ghì xuống đệm giường, sau đó cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt của cậu. Động tác ra vào bên dưới vẫn không ngừng, tiếng nước từ nơi kia lấn át cả tiếng kêu của Hoàng Khê.

Hai chân Hoàng Khê gác qua hông hắn, vì chuyển động mạnh mẽ của Hoàng Tôn mà muốn rớt xuống đến nơi. Đôi mắt cậu ửng đỏ, cắn cắn đôi môi mình như muốn sắp khóc.

"Anh, hu hu, chậm lại."

Chú thỏ trắng bị người đàn ông của mình ức hiếp. Đôi mắt cậu ửng hồng, cái bụng thẳng lì nhô lên chứa không ít ti.nh dịch, hai tay bị giam trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Ti.nh dịch bên trong theo chuyển động mạnh mẽ của người đàn ông tràn ra giường, thứ to lớn không ngừng ra vào chèn ép miệng nhỏ, làm cho chú thỏ trắng vừa thở dốc vừa khóc thút thít.

Đã bảo làm một lần nữa thôi, người đàn ông này không đáng tin.

Chú thỏ trắng giận dỗi mà nghĩ.

Gần một giờ sau, tiếng kêu của Hoàng Khê lần nữa dâng lên cao. Hơi thở cậu gấp gáp, ánh mắt long lanh nước, hai tay chuyển qua cào loạn tóc của Hoàng Tôn. Biết người dưới thân sắp đạt cao trào, Hoàng Tôn nắm lấy Khê nhỏ nắn bóp, động tác ra vào càng thêm nhanh, muốn cùng cậu lên đỉnh.

"Em muốn, anh bỏ, bỏ tay ra, ưm..."

"Ngoan... Từ từ, chờ anh. Hừm..." Hoàng Tôn đâm rút thêm mấy chục cái rồi ghé cổ vào miệng cậu, đợi cho người bên dưới cắn lấy mới thỏa mãn xuất bên trong Hoàng Khê.

"Cục cưng, cắn mạnh vào nào." Cảm giác lực cắn trên cổ chưa đủ lớn, Hoàng Tôn nhấp nhấp mấy cái bên dưới, dụ hoặc cậu cắn thêm lần nữa.

"Không còn sức nữa, không cắn." Thỏ trắng nhăn mũi, quay mặt đi nơi khác không thèm cắn, Hoàng Tôn chỉ biết cười nuông chiều.

Thời gian trước đây khoảng hơn một năm, khi Hoàng Khê dần trở nên quan trọng trong lòng Hoàng Tôn, hắn liền tự động quan tâm đến những chuyện của cả hai người và chuyện của riêng cậu. Chuyện ở trên giường cũng vậy, để ý thấy người yêu ít khi đụng chạm đến mình, Hoàng Tôn bèn bày cho cậu một vài việc, như là mỗi khi gần cao trào thì cắn vào cổ hắn hay là nắn lấy tóc hắn, nói như thế mới tốt.

Cao trào đi qua, cậu nằm trên nằm trên ngực hắn thở dốc.

Khuôn mặt Hoàng Khê nhỏ nhắn dễ nhìn, ửng hồng ngọt ngào như quả hồng chín. Hoàng Tôn nhìn một lát, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa một bên mặt mềm mại của cậu, tay kia vỗ nhẹ cặp mông căng tròn.

Nhưng bàn tay hư hỏng không dừng lại ở mông, mà chậm rãi lướt xuống khe mông rồi đi vào nơi ướt át vừa trải qua cơn mưa tình.

"Nơi này thật ấm áp và mềm mại. Em xem, nó nhỏ lại rồi này." Ngón tay Hoàng Tôn đảo quanh vách ruột, như có như không chọc trúng điểm nhạy cảm làm cậu run rẩy, ti.nh dịch bên trong suýt chút nữa trào hết ra.

"Anh mau bỏ tay ra. Thứ, thứ kia còn bên trong đó." Hoàng Khê chụp lấy vai hắn, đỏ mặt nói khẽ. Nếu Hoàng Tôn còn tiếp tục đùa giỡn, cậu không biết mình có thể giữ lại thứ kia bên trong không. Người đàn ông này thật là.

"Vậy sao? Sao anh không thấy chúng ở đâu cả? Để xem nào."

Hoàng Tôn cười cười, nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn lật cậu lại nằm trên giường, đưa tay ấn ấn bụng cậu, làm một ít ti.nh dịch bên dưới chảy ra.

"Anh, anh..., anh đừng ấn nữa." Hoàng Khê cự quậy muốn né tránh, bị hắn đè lại nằm ngay ngắn trên giường.

Nụ hoa đỏ hồng phun ra dịch trắng đục, khép mở theo chuyển động nhịp thở làm hé ra màu sắc đỏ au bên trong. Cảnh đẹp trước mắt khiến nụ cười của hắn càng đen tối.

"Bụng sao lại to như vậy? Muốn giữ lại của anh để sinh con có đúng không?" Bàn tay hắn đặt lên vùng bụng dưới của cậu, như có như không cố tình ấn nhẹ xuống.

"Không có, không phải. Anh, hức, em không sinh được, anh cố tình chọc em." Đôi mắt Hoàng Khê ngập nước, hờn trách nhìn hắn như muốn tố cáo. Rõ ràng là Hoàng Tôn cố tình.

"Vậy sao?" Hoàng Tôn cười cười, cúi xuống giữa hai chân cậu, nâng một bên đùi cậu lên rồi đưa lưỡi liếm dọc phần da non trắng nõn.

"Anh, anh muốn làm gì?"

"Đương nhiên là muốn xem thử bên trong có chứa em bé hay không. Em lén anh sinh em bé, nên bụng mới to như thế đúng không?" Hắn dùng ngón tay chọc ghẹo vách ruột rồi tóm lấy cậu nhỏ của Hoàng Khê lắc lắc. Vì xuất nhiều lần, cậu nhỏ ỉu xìu nằm gọn trong tay Hoàng Tôn, không có dấu hiệu muốn lên.

"Hoàng Tôn, anh ăn hiếp em." Hoàng Khê mũi giọng, không vùng vẫy nữa để mặc hắn muốn làm gì thì làm, tỏ rõ mình đã giận dỗi.

"...Không chọc em nữa. Nào, lại đây anh ôm một cái."

Thấy người yêu nhỏ giận, Hoàng Tôn không chọc ghẹo nữa, hắn ôm cục cưng vào lòng vừa xoa nắn vừa ngon ngọt làm lành, đợi cậu hết giận thì bế người vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Mang Hoàng Khê ra ngoài, hắn nghiêm túc giúp cậu mặc quần áo sạch rồi mới thay đồ cho mình, sau đó nhanh chóng leo lên giường cùng cậu nói chuyện về sáng hôm sau.

"Sáng mai anh đi kí một hợp đồng, em ở nhà nghỉ ngơi một buổi, đợi anh về chúng ta ra ngoài ăn cơm."

"Anh đi vào sáng sớm sao?" Người yêu nhỏ nằm trong ngực Hoàng Tôn, ánh mắt sau cơn ân ái ẫn còn phảng phất nét gợi tình.

"Không, dùng bữa sáng chung với em xong rồi đi." Hắn vòng tay qua ôm hôn cậu rồi nói tiếp: "Chỉ muốn nói cho em biết thôi. Một hợp đồng bình thường, cũng không có gì quan trọng."

Nghe Hoàng Tôn nói thế, người yêu nhỏ cũng không nói gì tiếp, nhu thuận dựa vào ngực hắn. Nhưng nếu một hợp đồng bình thường thì cần gì đích thân Hoàng Tôn ra mặt? E là chuyện không đơn giản như hắn nói, nếu vậy cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

"Được rồi, ngủ thôi." Biết cậu đã thấm mệt nên Hoàng Tôn không nói thêm, hắn ôm cậu vào ngực, tắt đèn rồi chìm vào mộng đẹp cùng người thương.

Cùng lúc này tại biệt Tứ gia. Đèn đuốc còn sáng, tiếng cha con hàn huyên tâm sự, không che được vui vẻ.

"Cha, con nghe nói Hoàng Tôn có một nhân tình bên người, mà Hoàng Tôn cũng rất xem trọng người này." Nói xong chuyện nhà, Tứ Phàm không quên chuyển qua chuyện anh tò mò mấy hôm nay.

"Ý con là người tên Hoàng Khê sao?"

"Đúng vậy cha, là người này."

Gia chủ suy tư rồi gật gù.

"Đúng là như vậy. Hoàng Khê là người bên cạnh Hoàng Tôn lâu nay, hắn ta xem trọng người tình của mình đến mức đến cả họ cũng đổi cho, từ Thanh Khê đổi thành Hoàng Khê. Mà người tình này rất ít khi lộ mặt, đến nay rất ít người biết cậu ta dung mạo ra sao, đẹp đến mức nào mới có thể làm cho người như Hoàng Tôn giữ bên người một khoảng thời gian dài."

Giấu kín như vậy sao? Tứ Phàm nghiêm túc suy nghĩ, xem ra người này không tầm thường.

"Vậy cha, người đã từng gặp cậu ta lần nào chưa?"

"Ta đã gặp rồi. Từng gặp một lần." Ông híp mắt nhìn xuống tách trà, nhớ lại thời gian khoảng một năm về trước.

"Hơn một năm trước, Hoàng Tôn hiếm hoi tổ chức tiệc sinh nhật mời những người trong giới lui đến, ta đương nhiên cũng có mặt. Đến rồi mới biết, mục đích của hắn ngày hôm đó chính là công khai Hoàng Khê."

Nói đến đây, gia chủ bỗng nhớ tới một chuyện liên quan đến việc Hoàng Tôn công khai người bên gối, ông nói tiếp:

"Hoàng Tôn tuổi còn trẻ mà đã là con cá mập trong giới chúng ta, cho nên không ít người mơ ước muốn hắn làm con rễ, trèo cao cũng có mà xứng tầm cũng có. Còn nhớ lúc Hoàng Tôn chưa công khai Hoàng Khê, có không ít người ôm mộng hắn, vì muốn tiếp cận hắn bày ra không ít chiêu trò rẻ mạt kéo về rắc rối cho Hoàng Tôn. Buổi gặp mặt lần đó một là nhắc nhở nhiều nhà quyền quý quản con cái, hai là tuyên bố bên cạnh hắn đã có người."

"Mà cũng nên nói, cậu Hoàng Khê ấy quả thật rất đẹp, Hoàng Tôn không nỡ buông tay cũng không có là lạ." Gia chủ nói rồi lại trầm ngâm, "Nhưng người mà Hoàng Tôn tin cậy giữ bên gối chắc chắn không phải dạng người đơn giản, ít ra cậu ta vô cùng trung thành với Hoàng Tôn."

Ông biết rõ mục đích của Tứ Phàm khi hỏi về Hoàng Khê. Thật ra khi mới biết về người con trai bí ẩn này, ông đã từng nghĩ đến việc mượn tay Hoàng Khê lật đổ Hoàng Tôn, nhưng rất nhanh sau đó mọi chuyện khiến ông phải từ bỏ suy nghĩ này.

Hoàng Khê rất ít ra ngoài, Hoàng Tôn lại giữ người rất cẩn thận, che giấu thông tin của Hoàng Khê kín đến không một khe hở. Nếu như không có buổi tiệc lần đó, ông nghĩ có lẽ cả đời cũng không có cơ hội gặp mặt người Hoàng Khê kia, nói gì tiếp cận cậu.

"Qua lời cha nói, xem ra chàng trai này rất thú vị." Qua kết quả điều tra của mình Tứ Phàm còn ngờ ngợ không tin, nay nghe lời cha kể thì mới tin hẳn. Nhưng Hoàng Khê này đẹp đến mức nào đây? Anh treo nụ cười ôn nhu trên môi, nhưng trong mắt không che giấu mưu mô.

Gia chủ Tứ Gia nghe Tứ Phàm nói có hứng thú với Hoàng Khê, ông liền nhíu mày không hài lòng, cố ý nhắc nhở con trai chuyện mấy năm trước:

"Tứ Phàm, cha phải nhắc cho con nhớ, Hoàng Khê là người bên cạnh Hoàng Tôn." Ông còn nhớ rõ vì sao con trai mình phải lăn lộn nơi đất phương xa, nay lại để ý đến người của Hoàng Tôn chẳng khác gì tự tìm phiền phức.

"Cha, con biết rồi. Chỉ thuận miệng nói một chút thôi, con không hành động lỗ mãng đâu, người yên tâm."

"Như con nói thì tốt." Gia chủ nghe vậy thì yên lòng, nhưng vẫn không quên nói thêm mấy câu, sau đó ông mới chuyển qua nói về tình hình trong nước mấy năm nay.

"Mấy năm trôi qua, có nhiều xí nghiệp và tập đoàn mọc lên nhưng nhanh chóng bị thâu tóm và lụi tàn, trong số đó bị Hoàng Tôn thu về tay không ít." Ngưng một chút, ông thở dài tiếp tục:

"Nay thế lực Hoàng Tôn lớn mạnh hơn trước rất nhiều, Tứ gia của chúng ta từ lâu đã không còn là đối thủ của hắn. Lúc con mới về nước ta và mẹ con còn lo lắng Hoàng Tôn chú ý, hiện tại con tốt nhất đừng chọc giận hắn."

"Cho nên mà nói, hợp đồng ngày mai chính là lá bài xoa dịu Hoàng Tôn, con nên suy nghĩ ăn nói làm sao để Hoàng Tôn hài lòng."

Chuyện thiếu gia Tứ gia về nước, mấy ngày nay trong giới ai cũng biết. Hoàng Tôn không có động tĩnh gì không có nghĩa nhà bọn họ cứ giữ im lặng mãi, chí ít cũng nên chọn ra một món quà để xoa dịu hắn, làm như vậy con đường sự nghiệp sau này của Tứ Phàm mới dễ đi.

"Cha, con đã biết. Ngày mai nhất định sẽ thuận lợi. Chỉ cần con biết tiến biết lùi, Hoàng Tôn sẽ không làm khó dễ."

"Ừ. Biết thì tốt..."

"Quên nói, con cũng cẩn thận Thiệu Vân." Gia chủ ngả người ra sau, giọng nói dịu đi đôi chút, "Con đàn bà nằm dưới thân con lúc trước từng tung hoành thế nào ta biết rõ, nay sa cơ thất thế, bị Hoàng Tôn tính kế, cô ta đến với con cũng chỉ lợi dụng con."

"Con hiểu." Tứ Phàm hớp một ngụm trà rồi nhìn cha mình, "Chỉ là một con thiên nga bị sa lầy, bất quá giữ lại cô ta sau này làm việc có lợi cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro