Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng mới hơn tám giờ tối, quảng trường tại trung tâm thành phố phồn hoa vô cùng đông đúc náo nhiệt. Theo những ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng, dòng xe tấp nập trên đường lớn hòa cùng dòng người váy lụa dạo phố đêm, vừa hoa lệ vừa sôi động, có thể dễ dàng nhìn thấy phong cảnh về đêm lung linh đến kiêu kì.

Chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn của Hoàng Tôn ung dung xuyên qua đám đông, sau đó tiến đến trước khi một nhà hàng món âu nổi tiếng. Đem khóa xe giao cho bảo vệ, hắn yêu thương ôm eo chàng trai trong lời đồn bước vào nhà hàng, kéo theo không ít ánh mắt tò mò cùng kinh ngạc.

Hình như là, Hoàng Khê?

Buổi chiều hôm nay Hoàng Tôn trở về nhà, nhìn thấy người yêu bé nhỏ hơi ủ rũ, hắn bèn gác công việc sang một bên, quyết định sau khi dùng xong cơm chiều thì dẫn cậu ra ngoài chơi. Nhưng trên bàn cơm nhìn Hoàng Khê ăn rất ít, lòng hắn xót xa, tự mình ăn cũng không vào nên mang cậu đến nhà hàng quen thuộc đổi khẩu vị.

"Khê, em muốn đặt phòng riêng hay ngồi bàn bên ngoài?" Hoàng Tôn hỏi nhỏ cậu rồi khoác tay, phục vụ nhìn thấy ngài lớn đến liền nhanh chân chạy lại bồi bên cạnh.

Không gian hoa lệ của nhà hàng bậc nhất chốn thị thành quả xứng đáng là nơi cho giới thượng lưu hay lui đến, sự sang trọng không khỏi làm người thường choáng ngợp. Người đến đây không sang thì giàu, cùng là kẻ vung tiền cho sở thích ăn uống, Hoàng Tôn cũng thường hay đến đây.

Nếu là trước đây Hoàng Tôn vô cùng không thích hành tung của hắn bị người khác nắm giữ, muốn dùng bữa sẽ đặt phòng trước, sau đó trực tiếp lái đến tầng đỗ xe rồi lên thẳng phòng ăn. Hôm nay muốn cho Hoàng Khê thoải mái, cho nên mặc kệ người khác có nhìn thấy hay không, hắn chỉ ưu tiên nuông chiều cảm xúc của cậu.

"Anh, chúng ta vừa ăn ở nhà rồi mà?" Đâu cần phải đến ăn thêm lần nữa. Hoàng Khê nhìn bốn phía, bắt gặp không ít ánh nhìn tò mò cùng ngạc nhiên mà ngại ngùng quay đi.

Nhà hàng này cậu có theo Hoàng Tôn đến dùng bữa vài lần, nhưng những lần như thế họ đều đi đến một phòng ăn yên tĩnh chỉ có hai người, không giống như hiện tại đứng giữa sảnh thu hút sự chú ý của nhiều người.

"Được rồi, đi đến phòng riêng." Hoàng Tôn thấy người yêu nhỏ ngại ngùng, đoán ngay cậu sẽ không muốn dùng bữa nơi đông người, thôi thì đi đến phòng ăn riêng vẫn thoải mái hơn.

Phòng ăn riêng mà Hoàng Tôn hay đến là căn phòng rộng rãi nằm ở tầng trên cùng, không gian mang sự trang nhã thanh thoát nhưng không kém phần sang trọng hoa lệ. Ngoài bàn ăn thủy tinh lớn đặt ở giữa, phòng còn có thiết kế cửa kính sát tường, nhìn xuống thành phố về đêm hay là ngước nhìn bầu trời đều vô cùng đẹp.

Đợi cho Hoàng Tôn gọi xong món, phục vụ đẩy cửa bước ra ngoài, không gian chỉ còn lại hai người cậu mới thoải mái trò chuyện với hắn.

"Em phát hiện mỗi lần đến đây dùng cơm đều là ở căn phòng này, thật trùng hợp."

"Không trùng hợp." Hoàng Tôn vuốt lại tóc cho cậu, giọng điệu mang theo trách móc cùng cưng chiều, "Em đó, ở nhà ăn không được bao nhiêu, còn ngại không đủ ốm yếu? Anh mang em ra đây đổi khẩu vị, thích cái gì cứ gọi ra hết, em phải ăn no."

Hoàng Tôn quên chưa nói cho người yêu bé nhỏ biết, mấy năm trước hắn từng đầu tư ở đây rồi góp phần không nhỏ nâng cấp nhà hàng lên sáu sao, sau đó trở thành cổ đông lớn nhất. Sau khi nhà hàng nâng cấp, để tiện ăn uống và phục vụ sở thích, Hoàng Tôn lấy luôn một phòng ăn hắn ưng ý nhất, mỗi khi rảnh rỗi đều ghé qua dùng bữa. Nói cách khác, phòng ăn này chỉ dành riêng cho Hoàng Tôn, không phục vụ ai khác ngoài hắn.

Cho nên không có chuyện trùng hợp.

"Chỉ là chuyện ăn uống thôi mà, dù sao một ngày em vẫn ăn đầy đủ ba bữa, có không ăn một bữa cũng không sao. Nói sao thì công việc anh quan trọng hơn, em đâu có chuyện gì đâu." Hoàng Khê tươi cười nói khẽ, thanh âm trong trẻo dịu êm làm Hoàng Tôn càng thêm ngứa ngáy đau lòng.

"Khê, em không nên mang chuyện công việc của anh vào chuyện riêng của hai chúng ta, không liên quan với nhau." Hoàng Tôn hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ này của người thương. Công việc của hắn là một chuyện, Hoàng Khê lại là một chuyện quan trọng khác, làm sao so cậu với công việc? Kể cả nếu phải mang ra so sánh, ở thời điểm hiện tại hắn chắc chắn chọn Hoàng Khê.

"Em chỉ sợ phiền đến anh." Người yêu nhỏ nắm tay Hoàng Tôn, ánh mắt long lanh như ngọc, "Mà không sao, ở nhà có nhiều người, nếu thật có việc gì em gọi quản gia là được, anh không cần quá để tâm."

"Em thật là, nếu anh không để tâm đến sức khỏe của em thì để tâm chuyện gì nữa? Không khỏe lúc nào tại sao không nói cho anh biết?" Hắn nhanh chóng lấy thực đơn điện tử đang đặt trên bàn, chọn một ly sữa ấm, thêm một phấn yến chưng sữa bò rồi bấm gửi, những thứ này bồi bổ sức khỏe cho cậu.

Mấy ngày nay chuyện ở công ty hơi bận rộn nên hắn về nhà hơi muộn, lúc về đến nhà toàn hơn mười giờ tối nên không tiện thăm hỏi tình trạng cơm nước của Hoàng Khê, ai mà có ngờ trong những ngày này cậu lại đang không khỏe. Hoàng Tôn nghĩ lại mà vừa xót vừa tiếc, chỉ tại hắn lo công việc mà không để ý đến cậu.

"Không có gì nghiêm trọng." Hoàng Khê cười cười, "Chỉ là mấy hôm nay em hơi không khỏe, miệng đắng lưỡi đắng ăn thứ gì cũng không cảm thấy ngon, nhưng đã uống thuốc, để qua nay mai là tốt lại ngay thôi ấy mà."

"Có cái gì mà tốt." Hoàng Tôn nghe đến đây thì nhăn trán quát nhẹ, "Khó chịu của em kéo dài đến tận mấy hôm, nếu anh không hỏi ra em chắc sẽ không chịu chủ động nói có đúng không? Còn nữa, thứ thuốc em uống là loại thuốc gì, có công dụng gì? Em có biết không?"

Hoàng Khê ở với hắn mấy năm, cậu có một tật hắn nói mãi cậu cũng không bỏ, là mỗi khi cảm thấy khó chịu liền tự cho là cảm mạo thông thường, sau đó tùy tiện lục thuốc mà uống. Cái hắn lo lắng nhất không đơn thuần là bệnh này bệnh kia, mà là có người cố tình làm hại Hoàng Khê.

Hoàng Khê là người duy nhất thân mật bên cạnh hắn, quan trọng đến nỗi người có mắt nhìn đều nhìn ra. Hiện tại nếu nói muốn hạ gục được linh hồn của Hoàng Tôn, thì việc làm tổn thương đến Hoàng Khê là chuyện vô cùng hiệu quả. Cậu tổn thương, đồng nghĩa với việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn, cho nên người ngoài dòm ngó cậu không ít.

Mà kể cả chỉ là cảm mạo thông thường thì người yêu bé nhỏ này của hắn cũng không nên lơ là.

"Anh yên tâm, chỉ là cảm vặt thông thường em mang theo hồi còn nhỏ, sẽ không nguy hiểm gì đâu." Hoàng Khê nhẹ giọng trấn an.

Cậu cũng hiểu được những gì người đàn ông này lo lắng nên ngày thường rất chú ý đến mọi chuyện, nhưng đồng thời cậu cũng lo cho sức khỏe của Hoàng Tôn hơn. Cậu ở trong biệt thự miết, không ở trong phòng ngủ thì chạy ra khuôn viên ngắm hoa nhìn mây, đến thức ăn cũng chỉ ăn cơm, mỗi lần ra ngoài đều do Hoàng Tôn chủ động mang cậu đi, tóm lại khả năng bị kẻ xấu giở trò rất thấp.

Nhưng Hoàng Tôn thì khác. Anh ấy ngày nào cũng phải đi làm, tiếp xúc với nhiều người, cho nên cậu lo cho Hoàng Tôn hơn lo cho mình.

Trong lúc Hoàng Khê suy nghĩ, món ăn đã được phục vụ mang lên.

Bào ngư hấp, cháo tổ yến, gân nai hầm táo đỏ, gan ngỗng sốt lê,...Một bàn thức ăn đều là món đắc đỏ có giá trị dinh dưỡng rất cao. Còn chưa nói đến trình độ chế biến, đầu bếp nhà hàng sáu sao đều là những kỳ tài chuyên phục vụ cho giới thượng lưu, mỗi một món làm ra đều là mỹ vị nhân gian, hương thơm cùng màu sắc đều mang nét quyến rũ riêng biệt, làm cho người khác khó cưỡng lại.

"Được rồi, ăn thôi." Lo lắng bản thân mất bình tĩnh làm cho người yêu sợ, Hoàng Tôn không tiếp tục cùng cậu nói về vấn đề tật xấu kia nữa, hắn tập trung gắp thức ăn cho Hoàng Khê.

Mấy ngày nay bận bịu công việc, nay nhìn rõ dung nhan của người yêu bé nhỏ vì bệnh mà có phần tái nhợt, lòng hắn tuy giận nhưng lời nói cùng cử chỉ vô cùng dịu dàng âu yếm.

"Không cần biết ra sao, ăn xong anh đưa em đi khám một chuyến."

Kể từ lúc ủ mưu lập xứ vàng Bali làm đế chế riêng, Hoàng Tôn đã bỏ tiền xây ra một bệnh viện tư nhân, mang nhân tài về đào tạo nhầm phục vụ cho hắn ở phương diện sức khỏe. Mỗi tháng Hoàng Tôn đều đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, từ khi có Hoàng Khê bên cạnh cũng mang cậu theo, tính đến nay cũng gần đến ngày kiểm tra tiếp theo.

"Hay là không cần đâu." Hoàng Khê ngẫm nghĩ, thở ra một hơi rồi nhìn hắn, "Mấy hôm nay em thấy anh đi sớm về khuya, về nhà rồi còn phải đến thư phòng làm đến hơn một giờ sáng, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Hay là chúng ta về trước, sau này đến khám sau cũng được, không vội."

"Ngoan, nghe lời anh." Đợi cậu ăn xong phần yến chưng sữa bò, Hoàng Tôn cầm ly sữa khuấy nguội, đặt lên môi nếm thử độ ấm mới đưa cho cậu, "Uống sữa đi, sữa ấm tốt cho dạ dày của em."

Tiền hắn có rất nhiều, núi vàng núi bạc tiêu đến mười đời cũng không cạn được, nhưng cục cưng nhỏ này hắn chỉ có một, không để ý cậu kỹ càng làm sao mà được?

"Dạ, vậy nghe theo anh. Nhưng sẵn anh cũng kiểm tra sức khỏe cùng em luôn có được không?"

"Được, nghe em. Lát nữa cùng kiểm tra, em nhất định phải thật tốt." Hoàng Tôn ôm eo cậu kéo sát vào ngực, đặt lên đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Thấy hắn quả quyết, Hoàng Khê biết mình khó lay chuyển ý định, sau bữa ăn cậu đành theo Hoàng Tôn đến bệnh viện làm một đợt khám tổng quát cho người nọ yên tâm.

Kết quả khám cho ra khá tốt đẹp, Hoàng Khê chỉ bị cảm và rối loạn tiêu hóa ở mức nhẹ, dùng một ít thuốc đặc chế là hết ngay. Hoàng Tôn nhận được kết quả như buông xuống cục đá nặng trong lòng, nhưng vẫn không quên hỏi kỹ càng từng chuyện một, sau đó mới vui vẻ mang cậu trở về nhà.

Trên đường về, hắn có ghé qua cửa hàng bánh ngọt mua cho cậu một chiếc gato vị dâu tây, nói là bù đắp thiếu xót trong thời gian qua. Hoàng Khê nhận lấy bánh, không quên bênh vực cho lời bù đắp này của Hoàng Tôn. Hắn là người đàn ông tốt, ít ra vô cùng tốt với cậu, đối với cậu yêu thương che chở lâu nay, làm sao thiếu xót hay sai lầm gì được?

"Anh nhìn thử, vimhome bên kia thật đẹp." Xe lăn bánh thong thả trên đường lớn, Hoàng Khê nhìn ra bên ngoài, không khỏi cảm thán trước cái đẹp của sự giàu có phồn hoa.

Thành phố càng về khuya càng nổi bật lên vẻ quý phái sang trọng. Dưới màn đêm huyền ảo đầy ánh sao, chốn phố thị phồn hoa như một nữ hoàng khoác lên mình chiếc váy xinh đẹp và đầy kiêu ngạo, dường như chưa bao giờ biết ngủ say trước màn đêm.

Đã gần mười một giờ đêm, sự nhộn nhịp của giới kinh kỳ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro