Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn đủ rồi?" Thấy cô cứ ngây ngốc nhìn mình, Tứ Phàm hứng thú nhướng mày, "Nhìn đủ rồi thì tôi đưa cô về nhà, ở bên ngoài không tốt."

"Tôi, tôi, không phải cố ý. Thật xin lỗi." Nhận thấy bản thân thất thố, Thiệu Vân không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Gặp lại người cũ trong hoàn cảnh tệ hại này thật xấu xí.

"Không sao, cô nên trở về nhà." Anh nhẹ giọng lặp lại vấn đề.

Giọng điệu cùng cử chỉ của Tứ Phàm như một thân sĩ đầy ôn nhu, đôi mắt anh như dòng sông sâu thẳm, khiến cho Thiệu Vân trong nhất thời không biết nên làm sao mới phải. Người trước mắt này đã trưởng thành, so với người mấy năm trước khác xa. Cô lén liếc nhìn anh rồi lại lúng túng cúi đầu xuống, nói sao đây, chẳng lẽ nói với anh bây giờ đến căn nhà đàng hoàng cô cũng không có?

"Tôi, nhà tôi ở gần đây, tôi tự trở về là được, không phiền đến anh."

"Ở gần đây sao?" Tứ Phàm ngước nhìn xung quanh, nơi đây tuy đường xá rộng rãi nhà cửa sạch đẹp, nhưng so với sự hào nhoáng xa hoa của trung tâm thì phố thì kém xa. Nếu người trước mắt nói nhà cô ấy ở gần đây, vậy chắc chắn không phải ở trung tâm.

"Đúng vậy, nhà tôi ở gần đây, đi một lát là đến." Đối diện với người quen cũ, nhận thấy sự thay đổi như bước qua bão táp của Tứ Phàm, đáy lòng Thiệu Vân cảm thấy cuộc gặp gỡ hôm nay không có gì xấu. Thấy đối phương như có vẻ không tin cô sống nơi này, Thiệu Vân không khỏi buồn bã, nghĩ nếu nói ra chuyện mình đang khó khăn cũng không có gì xấu hổ.

"Đừng ngạc nhiên, tôi vốn bị công ty sa thải, thời gian qua đều sống ở đây."

"Vậy sao?" Tứ Phàm không nén khỏi khó hiểu, "Cô tài năng như thế, tại sao lại bị đuổi khỏi công ty?"

Ngưng một lát, quan sát sắc mặt Thiệu Vân, thấy cô không phản ứng gì Tứ Phàm mới nói tiếp: "Không phải là có hiểu lầm gì chứ? Nói sao tôi cũng không tin cô sa cơ lỡ bước đến con đường này?"

"Tôi, tôi..." Chuyện này nên nói sao? Có nên nói ra hay không? Trong lúc Thiệu Vân đang phân vân, một cơn gió lạnh thổi xuyên qua lớp quần áo mỏng manh làm cô run rẩy mấy cái, không nhịn được xoa xoa hai bên vai.

"Nếu không muốn nói cũng không sao, tôi không có ý ép cô." Tứ Phàm vừa nói vừa cởi áo ngoài ra, sau đó khoác lên người Thiệu Vân, bộ dáng ôn hòa tri kỷ đặt tay lên vai cô, "Trời đã khuya, để tôi đưa cô về nhà, đường vắng đi một mình rất nguy hiểm."

Giữa cái lạnh lẽo cùng tuyệt vọng, cuộc sống của cô tưởng như đã rơi vào đường cùng, người đàn ông này lại xuất hiện và đối tốt với cô làm Thiệu Vân không khỏi mềm lòng. Liệu đây có phải là cơ hội của cô hay không? Vực dậy từ khốn cùng, Thiệu Vân có lòng tin người này sẽ giúp cô thay đổi, lần nữa bước lên nơi cao.

"Cảm ơn anh, vậy phiền anh rồi." Cô như nắm lấy cơ hội này, nhìn anh nở nụ cười đồng ý.

"Không phiền, được chở người đẹp về là vinh dự của tôi đây." Tứ Phàm cũng nhìn cô nở nụ cười nhẹ, tay trái mở cửa xe làm động tác mời.

Xe chậm rãi lăn bánh trên đường vắng, xuyên qua màn đêm đen, tiến vào con đường nhỏ đèn đốm tối tăm rồi dừng trước một căn nhà bình thường. Tứ Phàm ngồi trong xe tỉ mỉ quan sát căn nhà nhỏ tồi tàn, lại nhìn Thiệu Vân quen thuộc lấy chìa khóa mở cửa mà cười thầm. Quả thật chứng minh như lời cô đã nói với anh, hiện tại cuộc sống người này không được thoải mái và tốt đẹp như lúc trước.

Đợi cô trở ra, anh ra hiệu đối phương vào xe rồi ôn tồn nói:

"Thật sự ra đến nông nỗi này sao? Tôi không rõ chuyện của cô, nhưng Hoàng Tôn cũng thật quá tay, dồn cô đến đường này cũng thật xót xa." Trong giọng Tứ Phàm chứa tia chua xót cùng thương tiếc, Thiệu Vân dễ dàng nghe ra mà an ủi cõi lòng.

"Không có gì là xót xa, đều tại tôi không tốt, kết quả tự mình gánh đủ." Thiệu Vân nhìn ra màn đêm, nhỏ giọng thì thào đủ hai người nghe. Cô cúi người nhìn xuống bàn tay mình, một đôi bàn tay từng chỉ chạm vào những thứ xa xỉ và đắt đỏ nay lại sần sùi thôi ráp, thật xấu xí.

"Làm sao không xót được?" Tứ Phàm nén một hơi thở dài. Cửa xe đang mở, khí lạnh len lỏi vào xe khiến không gian trở nên có phần lạnh lẽo, hơi thở của Tứ Phàm phả ra không khí như một làn khói trắng rồi tan đi. Một cảnh tượng bình thường, lọt vào tầm mắt của Thiệu Vân lại có sức hút.

"Tài giỏi như cô lại bị Hoàng Tôn dồn đến bước đường này, xem ra khoảng thời gian này cô đã chịu thiệt thòi." Tứ Phàm ngưng một chút, không dấu vết liếc nhìn biểu cảm của Thiệu Vân rồi chậm rãi nói tiếp: "Tôi vừa về nước một thời gian gần đây, nếu sớm biết cô gặp chuyện tôi đã không đứng nhìn."

Nghe được những lời này, Thiệu Vân vừa vui vừa khổ. Nhưng khổ đã qua, cô biết người đàn ông này sẵn sàng cho cô ánh sáng trong tương lai, giúp cô lấy lại sang giàu như trước đây. Một loại cảm giác sung sướng len lỏi vào từ tế bào trong cơ thể, chạm đến những nhịp tim đập mạnh như muốn nói lên tâm trạng hiện giờ của Thiệu Vân, cô thật sự tưởng mình đang mơ.

Đè xuống sung sướng, ánh mắt Thiệu Vân nhìn vào vô định, sự u buồn nhanh chóng tràn ra.

"Ngài Hoàng có một nhân tình, người kia thường đến công ty, thời gian trước tôi vô ý đắc tội người kia, kết quả cả tương lai sáng lạng mất sạch."

"Vậy sao? Nếu thế thì thật tiếc cho một người tài như cô đây." Tứ Phàm nhìn qua ngôi nhà đơn sơ, "Tôi còn nghĩ cô sơ xuất gây ra sai sót, phải đến bước bán nhà để bồi thường, hiện tại nghĩ lại tôi cũng cảm thấy suy nghĩ này vô lý. Cô là người làm lâu năm, làm sao để việc ấy xảy ra cho được? Xem ra mọi chuyện không đơn giản."

"Nhưng theo như lời của cô vừa nói, xem ra Hoàng Tôn rất xem trọng người tình này, mê muội đến mức bỏ đi người vì hắn hi sinh bao lâu nay. Thật đáng giận cho kẻ này, không ngờ hắn lại đối với cô như vậy."

Ánh mắt Tứ Phàm mang theo chua xót, không che giấu nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiệu Vân như nhìn một bông hoa xinh đẹp đang bị vùi dập trong mưa. Thiệu Vân đắm chìm trong sự hòa nhã của anh, một lòng mong mỏi có lại sự vinh quang, không biết bản thân đã rơi vào vực thẳm tối tăm.

"Đúng thế, người kia dùng thủ đoạn mê hoặc ngài Hoàng, khiến cho tôi chịu không ít oan ức mà không nói thành lời. Tôi đi rồi không nói, chỉ lo những người còn lại lọt vào tầm ngắm của người kia, phải chịu khổ như tôi."

Thiệu Vân vừa nói vừa than thở, ánh mắt đượm buồn mang nặng lo âu.

"Đừng lo, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ cô, sau này sẽ không sao nữa."

Ở góc tối, nơi Thiệu Vân không nhìn đến, Tứ Phàm nhếch lên nụ cười khinh miệt cùng sung sướng. Rất tốt, con thiên nga kiêu hãnh rồi cũng gãy cánh biến thành con vịt xấu xí.

Xem ra những thông tin anh nhận được là hoàn toàn chính xác. Thiệu Vân cô ta quả thật không đơn giản, bí mật lập công ty riêng, cướp về không ít hợp đồng của Hoàng Thị thu lợi riêng, đã thế còn bày mưu tính kế mê hoặc Hoàng Tôn, ảo tưởng mình biến thành phượng hoàng bay lên người Hoàng Tôn. Tứ Phàm ghê tởm trong lòng, đối với anh Hoàng Tôn ra tay như vậy còn nhẹ, nếu là Tứ Phàm anh, cô ta đã sống không bằng ch.ết trong chốn lầu xanh.

Nhưng Tứ Phàm không khỏi tò mò, người tình của Hoàng Tôn rốt cuộc là kẻ cao tay nào?Rốt cuộc là ai mới khiến cho Hoàng Tôn cưng chiều nâng trên tay, vì Thiệu Vân bày trò mà trăm phương ngàn kế giày vò cô để xoa dịu người kia, khiến cho cho anh điều tra cách mấy cũng không tra rõ thông tin người nọ ngoài cái tên Hoàng Khê?

Tứ Phàm nhìn ra xa xăm mà suy nghĩ, người này khiến anh thật tò mò. Nếu đã là người Hoàng Tôn xem trọng, anh cần cẩn thận tiếp cận, may mắn có thể thu người này về, tương lai là con cờ tốt để hạ gục Hoàng Tôn. Nghĩ đến đây Tứ Phàm không khỏi rạo rực trong lòng. Nhưng cứ từ từ đã, không nên vội vàng hỏng việc, phải tìm cách tiếp cận mới biết được ý người ra sao.

Sau ngày hôm ấy, con vịt xấu xí miễn cưỡng biến trở lại thành thiên nga, lấy danh phải là nhân tình của Tứ Phàm.

Sau khi lên giường xong, Tứ Phàm thay đổi hẳn tính cách, đối xử với Thiệu Vân không khác những nhân tình trước đây của anh. Hứng thú thì tìm đến thỏa mãn dục vọng thể xác, sai biểu công việc, không thì quăng ra một xó nào đó tránh đi tầm mắt.

Tứ Phàm mang Thiệu Vân đến một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi này trước đây cũng từng là nơi anh giam giữ nhân tình khi chưa đi ra nước ngoài, và hiện tại nó là cái lồng giam của Thiệu Vân. Trong lúc đang làm tì.nh, anh bắt cô kể về Hoàng Khê - người đã khiến cho cô từ thiên nga trở thành kẻ lên giường mua vui cho đàn ông rốt cuộc đẹp đến mức nào.

"Hoàng Khê kia là người như thế nào? Có ti tiện giống như cô không? Hay là thủ đoạn khôn ngoan, còn cao tay hơn cả cô, hửm?"

Thiệu Vân trần chuồng, trên người đeo đủ loại đồ chơi tình thú, bốn chi chống xuống nền gạch men lạnh lẽo, phía sau là Tứ Phàm đang điên cuồng đâm rút. Một dòng m.áu đỏ tươi từ hoa huyệt chảy dọc xuống đùi, nhìn thấy màu sắc đỏ rực này Tứ Phàm càng thích thú, anh lấy ra một cái roi da quất mạnh vào thắt lưng cùng cặp mông trắng mẩy của cô, đánh cho đến khi rách da rướm máu mới thôi.

Tứ Phàm là người có sở thích tình dục mạnh bạo và máu me, trước đây làm cho không ít nhân tình khổ sở không thôi, sau khi đi đến nước Pháp thì tiếp tục những cuộc lạc thú, coi như đổi gió đổi người. Nước Pháp không rửa đi được bản năng tình dục vặn vẹo biến thái của anh, nhưng giúp anh học cách ngụy trang thành người chính trực ôn nhu, và Thiệu Vân đã lọt vào cái bẫy anh cố tình gài sẵn, trở thành người phát tiết cho Tứ Phàm. 

Xong một trận nhục dục, Thiệu Vân nằm co ro dưới chân Tứ Phàm, thỉnh thoảng co giật mấy cái vì dư âm của đau đớn.

Từ phòng tắm bước ra, Tứ Phàm quấn khăn ngồi trên giường, lạnh lùng phóng ánh mắt đánh giá thân thể lấm lem máu cùng ti.nh dịch, hoàn toàn không một tia thương xót. Người đàn ông dịu dàng lúc bắt gặp Thiệu Vân đang chật vật trên đường là giả, xé lớp mặt nạ tốt đẹp kia ra chỉ còn lại sự xấu xí cùng đen tối, thủ đoạn sâu không lường được.

"Hoàng Khê quan trọng đối với Hoàng Tôn đến thế nào? Cô làm cho hắn lâu như vậy cũng không biết, vô dụng."

"Anh, anh lừa tôi, anh gài tôi vào tròng." Thiệu Vân nằm trên đất thều thào. Cô nhìn anh bằng nửa con mắt, nhưng oán giận cách mấy cũng không thể lao đến đánh người này. Ch.ết thật, nhất định là bản thân cô khó khăn túng quẫn đến mức điên rồi, sao có thể hi vọng vào người từng là bại tướng dưới tay Hoàng Tôn? Có khác gì tự dâng mình cho địch đâu chứ?

Nhưng cô còn lựa chọn khác sao? Đôi mắt oán giận của Thiệu Vân chợt chùng xuống. Hầu hạ Tứ Phàm, chịu đựng vũ nhục, đổi lại anh ta sẽ cho cô tiền tài, ngược lại nếu cô lui về căn nhà tồi tàn rách nát, đồng nghĩa với việc sau này phải sống trong cơ cực đến cuối đời mà không ngóc đầu lên được.

Nghĩ đến đây, Thiệu Vân như tiêu hóa được một số chuyện. Phàm làm gì cũng phải trả giá, nếu không thì lấy đâu ra cái tốt có sẵn mà dâng đến trước mặt cô đây? Nếu lần này không gặp Tứ Phàm, vậy cô vẫn là một kẻ nghèo khổ đến mức đói ăn đói mặc, chuẩn rời thành phố vĩnh biệt giấc mộng giàu sang.

Như vậy, cô là đang đi đúng đường?

"Xem kìa, búp bê rách khôn lại rồi." Quan sát biến hóa biểu cảm của Thiệu Vân, Tứ Phàm hứng thú nở nụ cười d.âm đãng. Anh dùng chân đá mạnh vào hoa huyệt, thỏa mãn nhìn Thiệu Vân đau đến run rẩy co ro, sau đó ung dung đứng lên sửa soạn thay đồ.

"Biết điều mới tốt, tôi không thích bên cạnh mình có người không biết tốt xấu." Anh nhìn vào thân xác vốn xinh đẹp lại bị mình dày vò không ra hình dạng, trong mắt hiện lên tia chán ghét, "Xem ra cô rất thức thời."

Khoác lên bộ âu phục nhã nhặn, Tứ Phàm cúi xuống bóp lấy khuôn mặt bị anh đánh đến bầm giập, "Chăm sóc khuôn mặt này cho tốt. Tuần sau có một buổi kí kết hợp đồng với Hoàng Thị, tôi muốn ngày hôm ấy cô phải thật lộng lẫy để đi cùng."

Hừ, ngày hôm ấy, để xem vẻ mặt của Hoàng Tôn ra sao khi nhìn thấy Thiệu Vân xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro