Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trở về biệt thự, Hoàng Khê trầm hẳn ra.

Vốn tính cậu ít nói, thỉnh thoảng mới cười, nhưng từ khi trở về Hoàng Khê không nói lời nào chứ đừng nói đến cười với ai, hoặc vì lo hắn nghĩ nhiều cậu mới nặn ra nụ cười miễn cưỡng, nói được vài lời. Hoàng Tôn ôm hôn cậu, cậu sẽ thuận theo nhưng không đáp lại, nhà bếp nấu những món cậu thích ăn, Hoàng Khê chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa xuống, hay thậm chí Hoàng Tôn muốn đem cậu ra ngoài chơi, Hoàng Khê cũng nói trong người không khỏe không muốn đi.

Sau đó mặc kệ hắn.

Buổi tối khi ngủ sẽ chủ động nhích xa hắn ra, trong vô thức không cho hắn ôm cậu. Mỗi buổi sáng khi Hoàng Tôn tỉnh giấc, chào đón hắn là chăn giường lạnh lẽo. Hoàng Tôn vô cùng đau khổ, hắn muốn ôm cậu mỗi khi tỉnh giấc như lúc trước, muốn hôn cậu và được cậu đáp lại, muốn cùng nhau yêu thương nồng nhiệt như trước kia. Nhưng làm sao nói ra được đây? Bảo hắn mở miệng thế nào trước tội lỗi của mình đây?

Hoàng Tôn ở nhà nâng niu người yêu nhỏ, khi đi làm lại mang khuôn mặt mưa rền sấm dữ cho cấp dưới của hắn đều lãnh đủ, đặc biệt là hai nàng thư ký nhỏ tội nghiệp, mỗi một giây phút đều hứng chịu làn mưa bom đạn của ngài Hoàng mà không dám hó hé.

Như hiện tại, hắn tham dự cuộc họp đầu tuần, các cấp dưới đều mồ hôi đầy đầu, đến mắt cũng không dám nhìn lung tung, ai nấy đều dán mắt vào tài liệu họp nhưng đọc không vào một chữ trên giấy.

Chưa đợi bọn họ hoàn hồn, âm giọng lạnh lẽo của sếp lớn vang lên:

"Tại sao lô đất phía ở ngoại ô phía Bắc có dấu hiệu sụp lún?"

Hoàng Tôn xem báo cáo, càng xem càng giận dữ, cuối cùng ném mạnh lên bàn. Âm thanh không nặng không nhẹ phát ra từ các tờ giấy mỏng khiến cho cả phòng họp hít khí lạnh, không một ai dám ngẩn đầu đối diện sát khí bừng bừng của sếp lớn.

"Lưu Khải, Trác Đàm! Lần trước các người nói với tôi từng lời từng lời vô cùng đảm bảo, một hai cam đoan đó là mảnh đất tốt để đầu tư xây khu resort ven biển. Tôi tin tưởng các người, giao việc đấu thầu xây dựng cho các người quản. Kết quả thế nào? Tại sao lại có dấu hiệu sụp lún?"

"Hoàng, Hoàng tổng à..." Giám đốc Lưu mồ hôi lạnh ướt áo, nuôi được chút dũng khí mới dám hé răng, kết quả vừa nhìn thấy ánh mắt của sếp lớn quét đến giống như cơn bão quét bay thân già của ông, khiến cho chút dũng khí bay sạch sẽ. Nhưng lời dâng đến bên miệng, sếp lớn đang chờ, không thể không nói ra.

"Chuyện này là sai xót của chúng tôi. Mấy đêm nay có một đám người không biết từ đâu đến khai thác cát trái phép vào ban đêm, đem lượng lớn cát hút đi gây ảnh hưởng đến khu đất của chúng ta đang xây dựng."

"Khai thác cát trái phép?" Âm lượng của Tôn Khiêm nâng cao lên, độ lạnh kéo theo đó càng thấp xuống, "Chuyện như vậy sao không biết báo cơ quan chức năng? Các người đang làm ăn phi pháp hay họ làm ăn phi pháp? Mẹ nó bọn họ phá hoại đất của chúng ta ông liền ngồi đó trơ mắt lên nhìn? Có phải già rồi nên muốn về hưu hưởng phúc con cháu không?"

Hoàng Tôn càng nói càng nâng cao ngữ khí, như đem mọi người trong phòng họp đóng băng, hắn tiếp tục xem các báo cáo tiếp theo, may mắn lần này không bão táp như trước, nhưng những chi tiết nhỏ nhất không tránh được con mắt thần của sếp Hoàng, kết quả cũng bị nói đến tối mặt mũi. Đợi sếp lớn giày vò đến gần buổi trưa, Lưu Khải cùng Trác Đàm dưới sự áp bức nói ra hết phương án này đến phương án khác gần khô nước miếng, chờ khi Hoàng Tôn ừ hử hài lòng với một trong số đó họ mới buông lỏng trái tim treo trên ngọn cây xuống. Giải thoát rồi!

Kết thúc cuộc họp, Hoàng Tôn tiêu soái bước ra, nối theo sau là một đám người phờ phạc rũ rượi.

Sếp lớn hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Ngày thường nếu họ có sai sót ngài ấy cũng không khó tính đến mức này, nếu là bình thường sẽ lạnh lùng rồi sửa lỗi cho bọn họ, hoặc cùng lắm thì trừ lương, không đến mức giông tố như lần này. Một đám người mang theo tâm sự rời khỏi phòng họp, hôm nay sếp lớn làm cho mệt ch.ết họ rồi.

Hoàng Tôn trở về phòng giải quyết công việc đến gần một giờ chiều thì nhận điện thoại từ quản gia, trong điện thoại ông nói Hoàng Khê bỏ buổi ăn trưa, chỉ uống một ít sữa và hiện đang ngủ trên phòng. Hoàng Tôn dặn dò không làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi tắt máy, nhưng hắn ngưng cuộc trò chuyện xong liền không còn tâm trạng làm việc, trong đầu không ngừng nghĩ đến người yêu nhỏ.

Từ lúc Hoàng Khê giận hắn, hắn liền không yên tâm nên giao cho quản gia đặc biệt chăm sóc cậu khi mình đi làm. Mọi sinh hoạt của Hoàng Khê đều được quản gia để ý chi tiết để báo cáo cho Hoàng Tôn mỗi ngày, và hôm nay không phải lần đầu tiên Hoàng Khê bỏ bữa trưa. Hoàng Tôn tuy nôn nóng trong lòng, nhưng cũng chỉ biết vào hai buổi sáng và chiều bồi Hoàng Khê ăn nhiều hơn, phần còn lại hắn giao cho quản gia thường xuyên mang sữa và trái cây đến cho cậu.

Hoàng Tôn vừa đau lòng vừa tức giận. Đau lòng vì người yêu nhỏ xa lạ với hắn, tức giận vì nguyên nhân chia cắt này đến từ trợ lý ngu ngốc và người phụ nữ kia. Một người ngu ngốc cho rằng hành động của anh ta rất cao minh, một người rõ ràng biết hắn có người yêu còn cố tình đâm đầu vào.

Hoàng Tôn ngửa cổ nhìn lên chùm đèn hoa lệ, tức giận thở hắt ra.

Trợ lý kia ngay ngày hôm ấy đã bị đuổi việc. Vốn hắn chỉ muốn đuổi rồi thôi, nhưng nhớ đến ánh mắt anh ta nhìn Hoàng Khê, hắn không kìm được tức giận, sai cấp dưới thông báo đến các tập đoàn công ty khác chăm sóc đặc biệt người trợ lý bị sa thải này. Thật ra không cần hắn làm thế, những công ty con hay công ty lớn nhìn thấy trợ lý bị sa thải từ Hoàng Thị chắc chắn không dám nhận vào làm, nhưng Hoàng Tôn vốn không nuốt trôi ánh mắt không thiện cảm của anh ta đối với người yêu nhỏ, và cũng không cần phải nuốt trôi.

Ai mà không biết Hoàng Tôn bây giờ càng quyền lực hơn trước. Hắn một tay che một vùng trời, làm ông trùm ở đất Bali, quen biết đến hàng quan cao trong nước, những công ty bình thường như bọn họ nịnh còn không hết làm sao dám đắc tội với hắn?

Trợ lý giỏi sao? Người trong thành phố này đều là người tinh anh, tùy tiện tuyển dụng cũng tìm ra một xe người tài, cần gì một người mà làm phật lòng ngài lớn. Lỡ như một ngày đẹp trời nào đó Hoàng Tôn chướng mắt công ty bọn họ, muốn lật đổ, vậy sau này họ biết sống sao đây?

Nói chung từ khi trợ lý bị sa thải ở Hoàng Thị, bất luận anh đem tấm bằng loại xuất sắc của mình đi đến bất cứ đâu trong thành phố, dù là nhỏ hay lớn cũng đều bị từ chối. Sau khoảng hơn một tuần chăm chỉ xin việc nhưng không nơi nào chịu nhận, anh ta vô cùng mệt mỏi, cũng dần thông minh nhận ra mình đã đắc tội với Hoàng Tôn.

Ngày cuối cùng gom hành lý đi đến thành phố khác, trợ lý ngốc nghếch ngoái nhìn lại thành phố phồn hoa này, trong lòng vừa tiếc vừa đau. Anh khổ luyện ngày đêm, chăm chỉ đổ rất nhiều mồ hôi công sức có được tấm bằng loại xuất sắc từ trường đại học danh giá, cuối cùng vì hành động ngu ngốc của mình đổi lại một tương lai mịt mù. Cũng may đây không phải thế giới của tiểu thuyết ảo huyền, tổng giám đốc một tay che trời gì đó, ít ra anh còn cơ hội đến một thành phố nhỏ khác sinh sống làm lại từ đầu.

Bằng không...Trợ lý nhìn trời mây thở dài, anh hối hận rồi.

Một tấm bằng danh giá, đổ vào bao nhiêu tiền của công sức, cuối cùng đi đến nơi bình thường để mưu sinh từng đồng. Rốt cuộc có đáng không?

Trợ lý lặng lẽ quay đi. Trong muôn vàn cái ngu, ngu vì đàn bà là cái ngu hết phần thiên hạ...

Còn Thiệu Vân. Sau chuyện ngày hôm ấy Thiệu Vân ý thức tự viết đơn xin từ chức, nhưng như những gì Hoàng Tôn đã nói, hắn tuyệt đối không tha cho kẻ nào đứng sau chuyện lộn xộn này, mà Thiệu Vân là người đứng sau.

Thiệu Vân có một công ty con kinh doanh mỹ phẩm trên nền tảng sàn giao dịch điện tử, công việc buôn bán khá thuận lợi, còn thu về một số khách hàng lớn duy trì số lượng sản phẩm tiêu thụ nhất định mỗi năm. Vốn chẳng cần ngày ngày đi làm tại chi nhánh tập đoàn Hoàng Thị, cô cũng có của dư ăn dư sài, nhưng sau ngày cô từ chức giám đốc chi nhánh, công việc kinh doanh mỹ phẩm đột ngột xuống dốc không phanh.

Không cần những chiêu trò tung tin mỹ phẩm giả, phanh phui hàng kém chất lượng hay cạnh tranh phá giá thị trường. Phong cách làm việc của Hoàng Tôn vô cùng tuyệt tình.

Chỉ trong một đêm những khách hàng lớn đột ngột hủy bỏ hợp đồng kinh doanh giữa bọn họ không lí do, điều này khiến cho công ty đối mặt với khủng hoảng tồn hàng, nhân viên hoang mang không ít. Thiệu Vân rối ren ngập đầu, một bên bỏ tiền túi trả nhân viên, một bên bù vào số hàng còn chưa hoàn lại vốn để nhập hàng mới về sớm hơn dự kiến. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, Thiệu Vân đã như già đi mấy tuổi, mà công ty đã cũng lung lay sắp không trụ vững. 

Thiệu Vân bị kẹt trong lòng luẩn quẩn, từ khách hàng không chào đón sản phẩm, cô phải bỏ tiền túi trả cho nhân viên, rồi tiếp tục bỏ tiền nhập hàng mới chạy kịp xu hướng thời trang, cuối cùng bị tình trạng tồn hàng. Những chiến lược quảng cáo không còn được chào đón, công ty như bị thế lực nào đó chèn ép không cho phát triển, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Cuối cùng, Thiệu Vân mệt mỏi buông tay giải tán công ty, mà lúc này tiền trong tài khoản của cô chẳng còn được bao nhiêu. Đến khi Thiệu Vân phải mặc lại những bộ váy lỗi thời, đeo túi xách rẻ tiền, việc ăn uống tự tay nấu để tiết kiệm chi phí sinh hoạt thì Hoàng Tôn mới buông tha cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro