Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiệu Vân diện một thân váy dài màu đỏ diễm lệ ôm sát thân, cô sụt sùi ngồi khóc trong văn phòng tổng giám đốc, cử chỉ tao nhã động lòng người. Tiếng nấc thỉnh thoảng vang lên từ người đẹp, dáng vẻ xinh đẹp của cô khi khóc làm cho trợ lý trẻ không kìm được đau lòng thương tiếc mà an ủi. Thiệu Vân tiếp nhận sự xoa dịu, cô nhìn trợ lý bằng ánh mắt đượm buồn, sau đó cúi đầu cố nén những giọt nước mắt.

"Cảm ơn anh, anh thật tốt."

"Không có gì giám đốc Thiệu, đây là nhiệm vụ của tôi. Tổng giám đốc rất nhanh sẽ đến, cô đừng quá đau lòng." Anh tri kỷ lấy khăn giấy đưa cho cô, sau đó cẩn thận gót trà vào ly rồi đặt trước mặt Thiệu Vân, cuối cùng mới đứng thẳng người bên cạnh giống như chàng vệ sĩ canh giữ cạnh tiểu thư.

Trợ lý trẻ đang đau đầu nghĩ cách xoa dịu người đẹp, hoàn toàn không biết mình gây ra họa. Bên ngoài hai cô thư ký nôn nóng nhìn vào bên trong, nửa muốn vào khuyên nửa lại không dám. Khi bọn họ đang chần chờ lo cho tương lai của chàng trợ lý trẻ tội nghiệp, một cô nhìn thấy thang máy chuyên dụng đằng xa thông qua cánh cửa chưa đóng 'ting' một tiếng mở ra, tổng giám đốc ôm một người bước vào.

Mắt thấy Hoàng Tôn vào đến nơi, hai cô thư ký bên ngoài liền rối rít cúi người chào hắn, sau đó lấm lét nhìn vào cánh cửa phòng, cuối cùng một trong hai vì bảo vệ cho con đường cơm áo của mình chọn nói ra:

"Tổng giám đốc. Bên, bên trong phòng của ngài có giám đốc Thiệu."

"Cái gì?" Dưới sự thẹn thùng của Hoàng Khê, Hoàng Tôn thả cậu xuống bên cạnh, ánh mắt từ hờ hững chuyển sang sắc bén nhìn thư ký.

"Cô lặp lại lần nữa. Ai dám tự tiện vào phòng riêng của tôi?"

"Hoàng tổng, là trợ lý mới đến tùy tiện dắt người vào, chúng tôi còn đang phân vân không biết nên xử lý thế nào thì ngài đã đến." Thư ký nhỏ âm thầm nuốt nước bọt giải thích sự việc. Mau qua mau qua, chỉ cần chống chọi một lát mọi chuyện sẽ qua.

"Một đám người thiếu chuyên nghiệp. Văn phòng của tôi để cho các người tùy tiện ra vào sao?" Hoàng Tôn tức giận nhìn hai cô thư ký như rùa rụt cổ, mắng một chút liền như cánh hoa yếu ớt giữa bão táp mưa sa làm hắn không nhịn được chán ghét.

Mẹ nó dạo này hắn nhìn thấy ai cũng không vừa lòng.

Hoàng Tôn đem Hoàng Khê dựa vào trong ngực, mắt liếc qua cửa phòng rồi duy chuyển sang hai thư ký, hai người hiểu ý cấp trên bèn nhanh chóng đi vào mời Thiệu Vân ra ngoài. Chưa đầy mấy giây sau, bên ngoài chỉ còn lại Hoàng Khê cùng hắn, mỗi người một tâm trạng khác nhau.

Dự tính của Hoàng Tôn là để Hoàng Khê cùng anh đi vào công ty, một là cho vài người nhìn thấy hắn đã có người trong lòng, Thiệu Vân gì đó hắn chưa bao giờ đặt trong mắt, hai là mang Hoàng Khê giải thích chuyện những tấm ảnh nóng kia. Vốn định đóng tròn vai người bị hại, cho người yêu bé nhỏ của hắn một lời giải thích chính đáng, thậm chí Hoàng Tôn tính đến bước nếu Hoàng Khê không tin hay còn giận hờn, hắn sẽ kêu trợ lý mời chuyên gia đến, chứng minh những tấm ảnh đều là ảnh ghép.

Kế hoạch chặt chẽ như vậy, lại bị trợ lý làm hỏng. Trong lúc Hoàng Tôn lạnh lùng suy nghĩ cách ứng phó tiếp theo, bên trong phòng phát ra tiếng đập vỡ đồ. Phòng hắn cách âm, nếu có thể nghe từ bên ngoài chứng tỏ động tĩnh bên trong rất lớn, nói thẳng ra bên trong đang xô xát. Tâm trạng Hoàng Tôn cực kém, không còn cách nào khác đem Hoàng Khê cùng tiến vào phòng.

Trước khi bước vào hắn kéo tay Hoàng Khê chạm vào ngực mình, nói: "Khê, hứa với anh lát nữa dù xảy ra chuyện gì em cũng đồng ý trở về nhà nghe anh giải thích rõ ràng."

Hoàng Tôn có hai trợ lý, khoảng thời gian trước một trợ lý xin phép sinh con còn đang ở cử, một người hiện tại đang khảo sát công việc tại Pháp. Vì thuận lợi cho công việc, Hoàng Tôn kiếm thêm một trợ lý mới, là người vượt qua ba vòng tuyển chọn nghiêm ngặt để làm việc bên cạnh anh. Có điều người này không khiến Hoàng Tôn vừa lòng.

Trợ lý mới đến này của Hoàng Tôn còn quá non nớt chưa trải, làm việc tùy tiện, không nhìn rõ chuyện thị phi trắng đen, thấy chuyện trước mắt như thế nào thì cho là thế ấy. Quả thật đúng như thế. Anh ta thấy Thiệu Vân bị lộ ảnh chụp cùng tổng giám đốc trong buổi tiệc, hôm nay giám đốc chi nhánh kia xuất hiện liền cho rằng đều là hợp lý, việc của anh ta là mời cô vào phòng riêng của sếp, sau đó theo lời cô gọi Hoàng Tôn đến giải quyết sự tình này.

Một cô gái đáng thương bị kẻ xấu hãm hại lộ ra những bức ảnh khiến cho người khác chê cười, trợ lý ngây thơ cho rằng chuyện này vô cùng xót xa, đồng tình Thiệu Vân nên có hạnh phúc viên mãn cùng ngài tổng giám đốc. Anh ta không ngừng thương tiếc cho cô, hoàn toàn không biết Thiệu Vân là người đứng đằng sau những bức ảnh kia, càng không biết đây chỉ là một âm mưu và anh ta chỉ là một chú nai ngu ngốc trong chuyện này.

Cánh cửa vừa mở, âm thanh leng keng thanh thúy lại vang lên. Trong phòng Hoàng Tôn không ngoài dự đoán bị đám người vô dụng kia phá thành bãi chiến trường. Bình sứ bị đẩy xuống sàn gạch vỡ tan tành, mảnh sứ văng khắp nơi, nước trà văng tung tóe trên bàn tiếp khách cùng bánh ngọt rải đầy ghế sa lông. Hoàng Tôn hít từng đợt khí lạnh nhìn từng đồ vật nằm ngổn ngang, đem Hoàng Khê bảo hộ trong ngực, cẩn thận tránh né những mảnh vỡ bước về phía bàn làm việc.

"Hoàng, Hoàng tổng..." Thiệu Vân rưng rưng nước mắt nhìn Hoàng Tôn, ngay lập tức lộ ra bộ dáng yếu ớt nhu nhược như bông hoa mỏng manh treo trước giông bão. Cô lảo đảo bước chân như muốn ngã, sau khi nhìn thấy đống hỗn loạn trên gạch thì chọn cách dựa vào chiếc bàn thủy tinh bên cạnh.

Sự xuất hiện của Hoàng Tôn khiến cho cô không kịp chuẩn bị, trong nhất thời làm cô không biết nên diễn trò gì tiếp theo. Thiệu Vân đứng lúng túng trong bộ váy dính đầy nước trà, đôi môi đỏ rực trong lớp son dày mấp máy rồi im lặng, cánh tay thon dài trắng nuốt bấu víu vào lớp váy nhung, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Hoàng Tôn.

Vừa nãy cô còn đang nhập vai người đáng thương thì thư ký của Hoàng Tôn mời cô ra ngoài, Thiệu Vân còn nghĩ rằng cô bị đuổi đi, ngay lập tức thay vào bộ mặt tức giận không đồng ý rời khỏi, một mực nói muốn chờ đợi Hoàng Tôn đến. Trợ lý mới đến nhìn không hiểu đời, liên tục bênh vực Thiệu Vân tạo cho cô có chỗ vựa, hai bên lôi kéo một hồi thì xảy ra chuyện, Thiệu Vân cố tình va vào chiếc bình sứ khiến hai thư ký hoang mang.

Cô vốn không nghĩ Hoàng Tôn đang ở bên ngoài, cho nên, cho nên trong nhất thời không kìm được nóng nảy làm ra hành động hồ đồ, vào lúc cô chật vật thì Hoàng Tôn xuất hiện như vị thần, trong nhất thời cô không biết nên làm sao mới phải. Mà trợ lý bắt gặp Hoàng Khê được Hoàng Tôn bảo hộ trong ngực, bất giác nhíu mày nhìn cậu chằm chằm. Tổng giám đốc đã có giám đốc Thiệu, còn dẫn thêm nhân tình đến đây chẳng phải làm bẻ mặt cô ấy sao? Thật quá đáng.

Hoàng Tôn không để ý Thiệu Vân, hắn lạnh lùng quét mắt qua bốn người, đem phản ứng của trợ lý mới đến này thu hết vào tầm mắt không xót điểm nào. Đợi đến lúc trợ lý trẻ hoàn hồn, ánh mắt buốt như nước băng của Hoàng Tôn đã ghim thẳng vào người anh ta, giống như chỉ cần anh ta nhìn soi mói Hoàng Khê thêm một giây nữa thì ngay lập tức sẽ có con d.ao bay ra m.óc lấy đôi mắt đáng ghét kia.

Dưới ánh mắt sắc lạnh uy nghiêm của Hoàng Tôn, không gian thoáng chốc chìm trong lạnh giá, điều hòa chạy đều đều như được ai đó tăng đến mức tối đa làm cho những người trong phòng không rét mà run. Đến một lúc sau, không biết đã trôi qua bao lâu, thư ký nhỏ tội nghiệp run rẩy sắp ngã đến nơi tổng giám đốc mới đại sá đuổi người ra khỏi phòng.

"Ba người đi ra ngoài, chờ tôi giải quyết xong việc sẽ xử lý các người sau."

Khi trong phòng chỉ còn lại Thiệu Vân, Hoàng Tôn mới thả lỏng tay cho Hoàng Khê đang ngồi trên đùi hắn nhảy xuống. Cậu được thả ra ngượng đỏ mặt, bối rối nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đứng cạnh Hoàng Tôn cúi đầu ngắm nghía những mảnh sứ văng dưới chân, đôi mắt trong suốt không dám nhìn lung tung. Hoàng Tôn thu những biểu cảm đáng yêu của người yêu bé bỏng vào mắt, quyết định vươn tay giam cậu vào lòng lần nữa, cũng không kiêng kị có người ngoài mà cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ.

Mà những cử chỉ thân mật của hai người rơi vào tầm mắt của Thiệu Vân, khiến cho mắt cô trở nên đau nhức khó chịu, trong lòng như bị ai đó không ngừng ngắt nhéo. Bỗng Hoàng Tôn nhìn cô, môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng:

"Thiệu Vân. Không còn người khác, cô không cần diễn kịch, chuyện này ai đứng phía sau tôi nghĩ cô tự hiểu rõ."

"Hoàng tổng, anh nói vậy là ý gì? Em vốn không biết chuyện này..." Đôi mắt cô dừng lại trên người Hoàng Khê, nhanh chóng rơi ra vài giọt nước mắt rồi nói tiếp: "Vốn hôm ấy có người hạ thuốc kích tình vào rượu của anh và em, chúng ta không kiểm soát được nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em, em, chúng ta trước nay giao hảo, em vốn không xem nó là chuyện gì đáng nhớ, chỉ là một sự cố. Nhưng mà, nhưng mà không ngờ có người chụp lại ảnh của chúng ta, cố tình phát tán trong công ty."

Trong ánh mắt cảnh cáo của Hoàng Tôn, Thiệu Vân tiếp tục nói:

"Hiện tại chi nhánh vô cùng rối loạn, em đến đây chỉ muốn nhờ anh chiếu cố đường đi tiếp theo. Hoàng tổng, sau chuyện này có người chê cười em, có người khen chúng ta trời sinh một cặp." Thiệu Vân mỉa mai trong lòng, cẩn thận quan sát sắc mặt của Hoàng Khê, nói ra vài lời trái với lòng, "Nhưng em thấy anh và cậu Khê mới xứng cùng nhau, em chỉ là kẻ thừa thãi, không xứng cùng anh."

Cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, Hoàng Tôn trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn nắm lấy tay Hoàng Khê, lạnh lùng nhìn Thiệu Vân diễn kịch, mỉm cười nói:

"Nếu như cô biết tôi đã có người bên cạnh thì tốt. Chuyện này thật ra rất đơn giản, cô là cấp dưới của tôi, những gì liên quan đến cô đều ảnh hưởng đến lợi ích công ty, để tránh tiếng xấu hủy đi thanh danh của cô tôi nhất định cho người tìm tung tích của kẻ kia ra ánh sáng, sau đó tùy cô giải quyết kẻ đó."

Trong lúc Thiệu Vân hoang mang chưa biết đáp thế nào, Hoàng Tôn sâu xa nói tiếp:

"Thiệu Vân, cô cũng biết trong mấy năm nay tôi hoạt động ở xứ vàng Bali rất tốt, không có loại máu tanh nào không nhúng tay qua. Cô là cấp dưới lại là người từng học chung cùng tôi, cũng nên thử cho biết đặc quyền."

Thiệu Vân ngay lập tức thẫn thờ.

Là một người trẻ tuổi tài năng, trước khi làm việc này Thiệu Vân đã suy nghĩ kĩ hậu quả về sau. Hiện tại cô tiền vàng chất đống, cho dù nghỉ việc cũng dư khả năng lập ra một công ty nhỏ khác, nên ngày hôm nay cho dù cô làm loạn thế nào cũng không sợ. Nhưng cô lại quên mất Hoàng Tôn không phải người kinh doanh tầm thường, hắn còn một mặt đen tối khác, nhúng tay không vào các cuộc giao thương đen.

Thế này, thế này khác gì Hoàng Tôn đang nhắc nhở cô an phận? Nếu không nhờ cô cống hiến cho công ty cùng thân phận quen biết từ thời còn đi học, thì cô đã từ lâu bay màu khỏi giới kinh doanh, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác dùng mối quen biết thời học sinh này làm càn. Ngày hôm ấy ngu xuẩn nghĩ ra trò hèn hạ ấy muốn có được Hoàng Tôn thì thôi, hôm nay lại chạy đến trụ sở làm loạn còn cố tình tung ra số ảnh nhạy cảm kia. Thế nào cô lại tự lấy đá đập chân mình? Hành động như vậy có khác gì những cô tiểu thư ngu ngốc đâu chứ?

Hơn nửa giờ sau, Hoàng Tôn đem Hoàng Khê trở ra. Định là sẽ đi chơi sau khi kết thúc công việc, nhưng khi trở ra Hoàng Khê biết được chuyện đằng sau cậu không còn tâm trạng đi chơi nữa, đề nghị hắn đưa về nhà.

Vốn tạo ra câu chuyện chỉnh chu, không ngờ giặc trong giặc ngoài, hắn bị trợ lý phản khiến cho kết cục câu chuyện hôm nay trở nên xấu xí. Giờ thì hay rồi, Hoàng Khê không còn tâm trạng đi chơi một mực muốn trở về, hắn thì vừa lái xe vừa lo sợ, không biết nên mở miệng thế nào nói với cậu về chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Thiệu Vân. Nhắc đến tên người này khiến Hoàng Tôn không biết nên giận hay ghét. Nếu cô ta không nhất thời kiêu căng gây chuyện với hắn, có lẽ hắn sẽ không ép cô ta vào đường cùng. Rốt cuộc khoảng thời gian thời học sinh tươi đẹp ấy lại bị Thiệu Vân biến thành một đống chuyện phức tạp, làm Hoàng Tôn muốn nhớ về những chuyện tốt đẹp lúc xưa cũng căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro