Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tôn trước nay làm việc trên thương trường, xem như làm ăn lương thiện không dính đến giới xã hội đen, quen biết phía chính phủ không tính là ít, phía quân đội càng thân thiết hơn. Nhưng từ khi nhìn trúng vùng đất hoang sơ - xứ vàng Baili lúc bấy giờ, Hoàng Tôn xem như thay đổi một nửa, ở Baili hoạt động buôn bán vũ khí cùng vài thứ khác, thu lợi nhuận mỗi năm không dưới vài chục triệu đô la.

Ở công ty hoạt động ngoài sáng, người ngoài nhìn vào sẽ nói Hoàng Tôn là người đàn ông vừa anh tuấn uy phong, vừa giàu có quyền lực làm bao nhiêu cô tiểu thư đài các vì hắn mê muội; ở giới xã hội đen, không ít người có máu mặt trong giới giang hồ cũng mang theo mấy phần nể trọng khi đứng cùng Hoàng Tôn, xưng hắn làm ngài, lời mời hợp tác luôn đi theo sau.

Một người đàn ông mê người, quyền lực trong tay một phương che trời, người khác kính nể hắn không thiếu, nhưng ngược lại kẻ muốn hại hắn càng không ít. Cho nên khi Hoàng Khê về biệt thự, Hoàng Tôn luôn quan tâm đến hoạt động thường ngày của cậu, nếu không có việc gì quan trọng rất ít khi cho cậu ra ngoài, khi làm nhân tình bên cạnh đó là điều kiện duy nhất hắn yêu cầu cậu, đương nhiên bao gồm cậu không phản bội hắn.

Cho nên hôm nay thấy bạn trai nhỏ ngủ dậy có dấu hiệu bất thường, Hoàng Tôn tuy không nói ra nhưng trong lòng hắn lo sợ bất an cậu bị kẻ khác hãm hại, cũng may chỉ là hắn lo xa. Lại nói Hoàng Khê biết hắn muốn bảo vệ mình nên rất nghe lời, ngày thường hay lễ tết nhộn nhịp đều quanh quẩn ở biệt thự, rất ít khi xuất đầu lộ diện trở thành mối đe dọa cho Hoàng Tôn trong mắt kẻ địch của hắn.

Hoàng Khê nằm trong lòng Hoàng Tôn ngủ thêm một giấc thì tỉnh hẳn, lúc này bên ngoài đã là hai giờ chiều. Hoàng Tôn vẫn làm việc trên laptop trong lúc cậu ngủ, thấy người yêu nhỏ thức mới chăm sóc cậu đánh răng rửa mặt, sau đó vẫn ăn trong phòng. Ăn xong một bữa đầu chiều, Hoàng Tôn định nghỉ ngơi cùng cậu thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phía trợ lý, nói xảy ra chút sự cố, Hoàng Tôn không thể không đến giải quyết.

"Nghiêm trọng lắm sao? Rốt cuộc là chuyện gì?" Giọng Hoàng Tôn có chút bực dọc. Nếu chỉ là những chuyện nhỏ thì ở công ty có đội ngũ chuyên nghiệp đứng ra giải quyết, không thì các lãnh đạo, không nhất thiết chuyện gì cũng đến tay hắn xem xét.

Không biết là chuyện gì, Hoàng Tôn nghe xong thì sắc mặt tối sầm, hắn nhìn sang Hoàng Khê, xoa xoa đầu cậu rồi đứng dậy ra ban công nói chuyện, không quên kéo cửa kính ngăn cách hai người. Trong phòng, Hoàng Khê nhìn ra thấy sắc mặt hắn rất tệ, hình như là rất giận dữ. Cậu có chút lo lắng, muốn đợi hắn vào rồi hỏi xem công ty xảy ra chuyện gì, nói không chừng rất nghiêm trọng Hoàng Tôn mới phản ứng như thế.

Qua hơn mười mấy phút kết thúc cuộc gọi, Hoàng Tôn điều chỉnh sắc mặt và tâm trạng, đem chuyện lúc nãy ném xuống trước khi bước vào. Nhìn Hoàng Khê ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn, Hoàng Tôn đau lòng nảy lên chút tính toán. Hôm nay công việc cần thiết hắn điều xử lý hết trong laptop, nghĩ đến Hoàng Khê suốt ngày trong phòng, Hoàng Tôn muốn đem cậu ra ngoài chơi đổi gió, sẵn tiện ghé công ty giải quyết việc kia.

"Hôm nay chợt nhớ lâu rồi anh không dẫn em ra ngoài. Như này, hôm nay chúng ta ra ngoài đi chơi, để anh lấy quần áo giúp em." Hoàng Tôn không phải lần đầu giúp cậu thay đồ, hắn thành thạo mặc cho Hoàng Khê giống như chàng vương tử nhỏ, chuẩn bị dẫn cậu ra ngoài đi chơi.

"Hay là anh giải quyết việc trong công ty trước, sau đó chúng ta đi chơi cũng không muộn." Nghe nói đến đi ra ngoài, trong lòng cậu liền vui vẻ, nụ cười tươi tắn ngọt ngào lộ ra trên môi. Cậu cũng lâu rồi chưa có ra ngoài. Nhưng Hoàng Khê còn nhớ rõ khuôn mặt tức giận của Hoàng Tôn vừa nãy, việc này khiến cậu không an tâm ôm tâm tình vui vẻ đi chơi, cậu muốn hắn giải quyết công việc hơn.

Hoàng Tôn không biết đã chạm dây gì, nghe cậu nói thế đột nhiên cảm động dâng trào. Hắn ôm Hoàng Khê, tự tay thay đồ cho cậu, nói: "Được, đều nghe theo ý em."

Ý định của Hoàng Tôn chính là muốn thế. Hắn muốn dẫn cậu đến công ty chứng kiến vài việc, nếu không để sau này sẽ thành chuyện hiểu lầm, không cẩn thận tình cảm của họ sẽ rạn nứt.

Trên đường lái xe đến công ty, Hoàng Tôn có ý định ghé qua vài cửa hàng mua cho Hoàng Khê bánh ngọt cậu thích ăn, nhưng Hoàng Khê vì chuyện nhỏ này lạ tỏ ra lo sợ bị kẻ thù của hắn nhìn thấy, nhất định nói không cần thiết. Nhìn bộ dáng cẩn thận từng chút của cậu khiến lòng Hoàng Tôn không biết có cảm giác gì, lời muốn nói nghẹn lại trong cuốn họng, nhưng nhờ chuyện này hắn mới thấy hậu quả của tính chiếm hữu cậu.

Sau đó, Hoàng Tôn tự mình xuống mua bánh ngọt mang vào xe, dành ra một ít thời gian giải thích cho người yêu bé bỏng của hắn về sự nguy hiểm không đến mức rình rập mọi lúc. Dù sao đây vẫn là địa bàn của hắn, mọi chuyện lớn nhỏ đều nằm dưới mí mắt Hoàng Tôn, cậu có thể tự do hoạt động, không đến mức cẩn thận từng bước chân. Sau đó nhìn phản ứng của Hoàng Khê, Hoàng Tôn bất lực.

Xem ra lúc trước hắn nói không rõ ràng, cũng có phần nghiêm khắc với cậu. Hoàng Tôn xem trọng người yêu đã lâu, mà Hoàng Khê lại quá ngoan, chưa từng không hài lòng chuyện gì, cho nên đến hôm nay Hoàng Tôn mới phát hiện ra vấn đề. Hắn thở dài trong lòng, hiện tại nên thay đổi thôi.

Hoàng Tôn không giải thích nữa, không định ép buộc Hoàng Khê tiếp nhận, hắn để cậu ăn bánh ngọt, còn mình tập trung lái xe đến công ty. Trong lúc dừng đèn đỏ, Hoàng Tôn nhìn cậu, mở miệng:

"Lúc nãy nghe điện thoại không phải chuyện công ty, mà là chuyện liên quan đến việc hôm qua anh uống say về muộn. Chuyện này có chút phức tạp, nhưng anh nghĩ em nên nghe."

"Nếu là chuyện của anh thì anh không cần nói cho em biết đâu, dù sao phức tạp em nghe cũng không hiểu." Hoàng Khê mờ mịt nhìn hắn nói.

Cậu chỉ đang đơn giản nghĩ đây là chuyện riêng tư của Hoàng Tôn nên không muốn tìm hiểu sâu vào. Dù hai người yêu nhau nhưng cũng nên chừa cho đối phương có không gian riêng, vả lại Hoàng Tôn là ông chủ lớn có nhiều chuyện khó nói ra, cậu hiểu và không quá can thiệp vào cuộc sống riêng Hoàng Tôn.

"Anh..." Hoàng Tôn mở miệng rồi ngậm lại, không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng bất lực nhìn đèn đỏ chuyển thành xanh, cho xe lăn bánh.

"Chuyện này...cũng có chút liên quan đến em, là chuyện riêng tư của hai chúng ta. Thật ra không có gì nghiêm trọng. Gần đến công ty rồi, lát nữa giải thích với en sau."

Hoàng Tôn tính toán trong lòng, chuyện này muốn nói ngắn gọn có chút khó, thôi thì đợi đến công ty cho cậu biết cũng không muộn.

Không nhắc thì tạm quên đi, nhắc đến Hoàng Tôn liền nhớ đến nguyên nhân hắn uống say. Hôm qua công ty chi nhánh kinh doanh về thời trang phía Tây vừa cắt băng khánh thành, Tôn Khiêm là chủ không thể không đích thân ra mặt. Giám đốc chi nhánh là cô gái vừa nóng bỏng xinh đẹp vừa thông minh tài giỏi, một lời hai lời đều khen đến Hoàng Khê làm Hoàng Tôn nghe mát tai, tâm trạng vui vẻ không từ chối rượu của cô, kết quả uống khá nhiều, đến khuya thì say bí tỉ.

Lại nói, hai người lúc trước từng là bạn học thời cấp ba, trong công chi nhánh nhiều lần có lời đồn giám đốc chi nhánh đem lòng yêu mến Hoàng Tôn, nhiều nhân viên vì muốn lấy lòng cô để được thăng tiến trong công việc, giả vờ khen ngợi bảo hai người xem như có duyên, xứng đôi vừa lứa.

Mà Thiệu Vân thật lòng yêu mến Hoàng Tôn, những năm này không ngừng cố gắng, vượt qua nhiều gian nan trắc trở trở thành con thiên nga trong bầy hạc để xứng đáng đứng cùng Hoàng Tôn. Nhưng tự tin và mơ ước sánh đôi cùng người trong mông giữ không được bao lâu, Thiệu Viên biết tin Hoàng Tôn đã có người bên cạnh, trong phút chốc cô như sụp đổ.

Nhưng rất nhanh Thiệu Vân lấy lại tinh thần.

Người kia là nam giới, không địa vị không tiền tài, không giúp đỡ được cho Hoàng Tôn trông công việc lẫn con cái, cùng lắm dùng sắc quyến rũ. Nhưng lấy sắc mê người được bao lâu? Thiệu Vân biết lùi biết tiến, sau khi khó khăn dùng mọi cách xác định đối phương chỉ là người bình thường không có nguy hiểm, cô thoải mái gài bẫy Hoàng Tôn.

Đã cùng học chung, cô thừa biết những chuyện như quyến rũ càng làm Hoàng Tôn chán ghét, Thiệu Vân không đi con đường này mà lựa chọn kế hoạch khác. Vào đêm tiệc cắt băng khánh thành, Thiệu Vân cố tình diện một bộ cánh kín đáo thanh lịch, giả vờ ve vãn khen Hoàng Khê, cố gắng cho Hoàng Tôn cảm thấy cô ngưỡng mộ mối tình đẹp của hai người, không ngừng chuốc rượu hắn.

Trong rượu có bỏ một ít thuốc mê cùng kích d.ục, là loại thuốc vừa mới bán trên thị trường, không màu không mùi rất khó phát hiện ra. Nhưng cô không ngờ Hoàng Tôn có tinh thần tỉnh táo rất cao, dù dính phải thuốc vẫn một mực gọi tài xế đưa về nhà, làm Thiệu Vân không ra tay thân mật hắn được.

Nhưng cô có không ít ảnh chụp cùng Hoàng Tôn thân mật. Mà những bức ảnh này hiện tại đang phát tán khắp công ty, khiến nhiều người hoang mang, là nguyên nhân khiến Hoàng Tôn tức giận lúc ở biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro