Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bên ngoài phất phơ, cây xanh lao xao dưới ánh nắng dịu dàng chậm rãi tiến vào căn phòng ngủ sang trọng.

Ở trên giường lớn mềm mại, Thanh Khê trở mình thức giấc. Cậu cử động nhẹ một cái, phát hiện thân thể có chút nhức nhức, nơi dưới hai chân còn ẩn ẩn đau, hẳn là do dư âm tồn đọng lại từ đêm hôm qua. Lại nhìn sang bên cạnh, thấy Hoàng Tôn một thân áo ngủ ưu nhàn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, một tay xem laptop, một tay gác trên đầu của cậu vòng qua bên vai.

"Tỉnh rồi. Có đói bụng không?" Hoàng Tôn thấy cậu tỉnh, bèn đem cậu ôm vào ngực rồi hỏi han, một bên đang xem lại các bản hợp đồng cần chờ phê duyệt. Mặc dù hôm nay ở nhà chăm sóc người tình, nhưng công việc không thể không cần đến hắn lo liệu sắp xếp, rất khó có được một hôm nghỉ ngơi trọn vẹn.

"Uống chút nước không?" Người trong ngực không đáp, Hoàng Tôn đoán cậu chưa đói nên hỏi cái khác.

Âm thanh trầm ấm dễ nghe của người đàn ông trưởng thành, đồng thời mang theo sự dịu dàng làm cho cậu không thích ứng kịp. Thanh Khê còn chưa tỉnh ngủ, cậu ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của người đàn ông này, sau khi nhìn Hoàng Tôn một hồi mới mở miệng nói chuyện. Mà mở miệng nửa ngày, không biết nên nói thế nào, đành như chào hỏi gọi hai tiếng "Hoàng tổng."

"Hửm?" Hoàng Tôn sau khi nghe kiểu chào hỏi lạ lùng của người trong lòng liền dừng công việc, nhìn cậu một chốc rồi đem laptop để sang một bên, dồn hết sự chú ý vào người con trai vừa gọi hắn hai tiếng "Hoàng tổng".

"Em vừa gọi cái gì?" Phát hiện âm thanh có chút khàn của người yêu, Hoàng Tôn nhanh chóng đem ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn trên đầu giường đưa cho cậu uống. Ánh mắt không quên quan sát người yêu, mím môi không biết nên cười hay nên lo.

"Cảm ơn. Hoàng tổng?" Thanh Khê nhìn người đàn ông, vì đang khát nên không cần khách sáo, cậu bèn cầm lấy uống một hơi vơi nửa ly nước bên trong. Uống xong, Thanh Khê khẽ gọi lại rồi cúi đầu suy tư, có gì không đúng sao?

Trên đỉnh đầu lập tức truyền đến tiếng cười, âm thanh trầm ấm đánh thẳng vào lòng Thanh Khê. Thanh Khê ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang cười, khuôn mặt cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ấy cười, là cười với cậu sao? Nhưng sao lại cười?

"Em ngủ đến phát ngốc rồi sao? Ngủ một giấc liền xa lạ với anh như vậy."

"Em, em..." Thanh Khê cầm ly nước ấm trên tay, sắc mặt không giấu đi vẻ ngơ ngác.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Nếu nói lạ, thì phải nói cư xử của người đàn ông bên cạnh cậu lạ mới phải.

Thật là, Thanh Khê nhớ rằng, chẳng phải hôm qua cậu vừa mới được người đàn ông quyền lực này để mắt rồi đem về làm tình nhân sao? Sau khi dọn đồ ra khỏi quán bar, Thanh Khê đi lên chiếc xe đã đợi sẵn tiến đến một địa điểm khác, sau đó, sau đó cậu hình như ngủ quên mất tiêu.

Mà người này, đối đãi với người tình là cậu cũng rất chu đáo. Hành động của người đàn ông khi cậu vừa mới thức, ngữ khí ôn nhu kèm theo nuông chiều không có tia gì gọi là lạnh lùng như trong tưởng tượng của cậu, đúng là trải nghiệm khó quên.

Thanh Khê khẽ liếc mắt nhìn quanh căn phòng, không khỏi khen ngợi sự sang trọng. Còn nữa, theo cách sắp xếp cùng vật dụng, nếu cậu đoán không sai thì phòng này hẳn là phòng ngủ chính của người đàn ông. Hay thật, Thanh Khê cảm thán trong lòng. cậu vậy mà lại có được sự ưu ái này.

Trong lúc âm thầm quan sát xung quanh, Thanh Khê để mắt đến bức tranh tường đầu giường, không nhịn được mà há miệng kinh ngạc, khắp mặt đều viết ra hai chữ không tin. Cái, cái trên kia là ảnh hai người cậu và người đàn ông, còn phóng lớn như ảnh cưới treo lên đầu giường, kia, khung viền kim loại cũng thật là sang trọng, mà hòa nhập vào không khí căn phòng lại đẹp đến chói mắt cậu.

Thanh Khê nhất thời ngây người ra, cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự hỏi có phải bản thân vì lo lắng quá nên nằm mơ không thì trên đỉnh đầu chợt có bàn tay để xuống, xoa xoa đầu cậu. Hoàng Tôn dịu dàng xoa rồi thì vuốt lại mái tóc mềm mại, chậm rãi đem người cậu đối diện với hắn.

"Hoàng Khê. Đừng nhìn nữa, em có gì không vừa ý với ảnh chụp sao?" Hoàng Tôn mang theo nụ cười khổ treo trên môi, đôi mắt chung thủy một mảnh ôn nhu trầm ổn, hắn hạ tay xuống xoa xoa khuôn mặt còn y nguyên ngơ ngác đông cứng của người trước mặt.

"Hoàng Khê?" Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông đối diện, vô thức lặp lại hai chữ kia mang đầy dấu chấm hỏi. Ở đây không có người thứ ba, người kia gọi ai tên Hoàng Khê? Cậu là Thanh Khê kia mà. Nhưng mà, không hiểu sao cái tên Hoàng Khê đối với cậu lại có cảm giác rất quen thuộc.

"Gọi em đó. Sao thế? Nào, nhìn anh này. Có không khỏe ở đâu mau nói, đừng làm anh sợ nào."

Hoàng Tôn tách lấy ngón tay trắng nõn ra, đem ly nước đặt lại trên tủ đầu giường, sau đó trở lại ôm người con trai hắn yêu vào lòng. Cách một lớp áo, hắn xoa xoa cái eo nhỏ mê người của người kia, sau đó lần mò cẩn thận hôn lên mấy vết hôn hồng hồng ở trên cổ.

Nhìn biểu tình rụt rè cùng xa lạ của người yêu bé nhỏ, Hoàng Tôn không khỏi mang theo phần lo lắng. Đối diện với người yêu mềm mại chí mạng trong ngực, hắn miễn cưỡng dùng đầu óc nghĩ nghĩ cái gì đó, sau đó cất tiếng khẽ gọi: "Thanh Khê?"

"Hả?" Thanh Khê có phản xạ đáp lại, cậu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tôn. Bên trong đôi mắt ấy như một mặt hồ rộng lớn sâu thẳm, vừa tươi mát vừa an toàn, còn có một chút lo lắng không che giấu, sau đó hình như lo lắng bao trùm cả ôn nhu.

"Khê, ở đâu không khỏe nói cho anh nghe có được không?" Hoàng Tôn nắm lấy tay của người yêu bé nhỏ, hô hấp có phần không ổn định đem mặt của mình áp vào má và trán cậu, cảm thấy nhiệt độ bình thường mát rượi cũng không làm hắn bớt đi lo lắng. Rõ ràng hôm qua bình thường mà. Hắn nhìn vào trong mắt người yêu bé nhỏ, em ấy không hề mang ý tứ đùa giỡn hay cố tình, là hoàn toàn trống rỗng.

Tay Hoàng Tôn nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại gọi đi một cuộc, đem Thanh Khê ôm ở trong lòng xoay trái xoay phải, bên đầu dây kia rất nhanh bắt máy, hắn nói mấy câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Điện thoại đắt tiền đáng thương bị chủ nhân xem nhẹ, tùy tiện ném trên đất chấn động không thôi.

"Anh gọi bác sĩ rồi, rất mau sẽ đến. Nói anh nghe, có đi đâu bị đụng trúng ở đầu không? Hay là hôm qua chúng ta ân ái ở đây anh có làm em bị đụng đầu trên đầu giường không?"

"Làm, làm ở đây?" Cậu ngoẹo đầu, ánh mắt chỉ có mơ màng. Chẳng phải hôm qua làm ở Baili hay sao? Làm sao lại chuyển thành ở đây được? Còn những bài trí mang cho cậu cảm giác quen thuộc và tấm ảnh trên đầu giường hai người hôn nhau ăn ý nữa, xuất hiện từ bao giờ a?

Tâm trí Thanh Khê có chút mơ hồ, nhưng đối với những việc dần dần tạo ra sự quen thuộc kéo đến, giống như ký ức lần lượt vén mây ùa về. Bên ngoài nắng vàng dịu ấm, từng tia nắng xuyên qua và rèm cửa, nhảy nhót như tinh linh xinh đẹp tiến đến bên ngón tay của cậu tụ lại một ánh sáng màu trắng thuần khiết. Là nhẫn.

Thanh Khê vô thức nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn. Hình dáng đơn giản, mang sự tinh tế thanh lịch mà không kém phần sang trọng, nhìn kĩ còn có đính vô số kim cương nhỏ trên mặt tạo thành mấy chữ nhỏ.

T L K. Là Tôn Love Khê?

"Hoàng Khê, sao này tôi và em là một, mặc kệ em có muốn hay không, đã đeo nhẫn thì là người của tôi, không cho phép em rời tôi nửa bước." Một đoạn kí ức thoáng qua trong đầu, sau đó lần lượt kí ức kéo về không ít, Thanh Khê trong giây lát khôi phục lại trạng thái tự nhiên. Sau khi nhận chiếc nhẫn, cậu nhớ không lầm Hoàng Tôn đã có dự định kết hôn cùng cậu, mà cái tên Thanh Khê cũng đã đổi thành Hoàng Khê rất lâu trước đó.

Bác sĩ gia đình vốn đang trong kỳ nghỉ, tranh thủ về nhà ngủ một trận, vừa nghe ông chủ điện liền mang tốc độ đo đường chạy đến biệt thự. Trong lúc Hoàng Khê dần khôi phục lại trí nhớ, Hoàng Tôn bên cạnh vì nhìn thấy bộ dáng có chút ngốc manh của người yêu bé nhỏ mà loạn một hồi, vừa quét mắt thấy bác sĩ chạy đến nơi ngay lập tức đem người kéo qua khám cho Hoàng Khê của hắn.

"Hoàng Tổng, cậu Hoàng không đáng ngại. Có sắc mặt cậu ấy hơi xanh xao, ngài bồi bổ thức ăn giàu chất sắc và protein cho cậu ấy là được. Tôi sẽ liệt kê tháp thức ăn dinh dưỡng cho cậu Hoàng trong tháng tới cùng một số sản phẩm chức năng, ngài theo bên trong thực hiện theo, đảm bảo cậu Hoàng sẽ trở lại hồng hào ngay."

"Được rồi, cảm ơn. Mau liệt kê đi." Hoàng Tôn không lạnh không nhạt, tòan bộ chú ý tập trung hết vào người của Hoàng Khê.

Bác sĩ Lý đang kê đơn, sau khi nghe Hoàng Tôn nói cảm ơn liền run tay một cái, không nhịn được mà khóc ròng trong lòng. Ôi mẹ ơi, nghe gì không, Hoàng Tổng vừa mở miệng cảm ơn anh, ngày mai nhất định anh phải mua vé số mới được.

"Lý Vân. Cậu không nhìn ra em ấy gặp vấn đề gì sao? Đột ngột như ngủ dậy một giấc liền quên đi một đoạn kí ức thì phải thế nào?"

"Hoàng Tổng, cậu Hoàng vì trong trạng thái kích động mà chìm vào giấc, sau khi tỉnh, tiềm thức chưa kịp thích ứng chuyện đã qua, cho nên nhất thời não bộ vẫn còn tiếp nhận xử lý thông tin. Ngài cứ yên tâm, tôi và cậu Hoàng vừa nãy trao đổi ngài cũng thấy rõ, cứ đơn giản mà nói cậu nhà chỉ là chưa tỉnh ngủ mà thôi, không phải vừa ngủ dậy đã bị mất trí. Còn nữa, tôi cũng đã kiểm tra phần đầu của cậu ấy, không có dấu hiệu va đập gây ra tổn thương não bộ."

Khi gặp chuyện tổn thương hoặc hoảng loạn không muốn tiếp diễn, não bộ sẽ lập tức dựng lên phòng bị thực hiện quá trình tẩy não cho chủ nhân. Mà Lý Vân cảm thấy chuyện này đối với Hoàng Khê không đến nổi nào phải thật sự quên, chứng minh qua cuộc đối thoại anh đưa ra kết luận cậu chỉ tạm thời kích động như đang tạm trốn việc gì.

Lý Vân dựa theo nghề của anh đoán chính xác Hoàng Khê gặp chút hoảng loạn trước khi ngủ nên mới xảy ra tình huống tạm thời quên chuyện, nhưng anh không biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Hoàng Khê là vì sự quá độ của Hoàng Tôn. Bởi vì Hoàng Tôn đặt biệt thương yêu người tình, ở phương diện giường chiếu cũng không quá mạnh tay lưu lại cho Hoàng Khê vết xanh vết tím, ngược lại chỉ là gây kích thích thông qua việc cắn nhẹ tạo nên những vết hồng nhạt, vì vậy Lý Vân không thể nhìn ra điểm nghi vấn.

Còn nơi thật sự mãnh liệt khiến cho Hoàng Khê nhất thời sợ hãi, kia chính là nơi giao nhau giữa hai người. Được rồi, tinh lực giường chiếu và cả nhu cầu hưng phấn của Hoàng Tôn chắc chắn chỉ có mỗi Hoàng Khê biết rõ.

Cho nên Lý Vân mười năm hành nghề lần đầu tiên ôm nghi vấn mà về đến nhà, lần đầu tiên không suy đoán ra được nguyên nhân bệnh khiến anh chán nản không muốn ngủ nữa.

Tại sao, cậu ấy trốn tránh đều gì? Áp lực tiền bạc? Hoàng Tôn tùy tiện vung tay một cái có thể mua cả tòa cao ốc. Vì Hoàng Tôn ngoại tình? Không đúng, Tổng giám đốc Hoàng Tôn chỉ có mỗi người tình là cậu ấy, thái độ đối đãi khi nãy cũng có thể nhìn ra bao nhiêu nuông chiều, trong mắt muốn nhét vô thêm một cô siêu mẫu hay chàng trai xinh đẹp nào đó cũng khó. Vậy, nghe đồn Hoàng Tôn thích ngược đãi người tình ở trên giường, có khi nào...

Lý Vân thiếu chút nữa tông vào cột nhà bừng tỉnh. Không thể, lúc nãy cùng Hoàng Khê trao đổi nói chuyện mấy câu, người kia đưa tay nhấc chân hoàn toàn không thấy có dấu hiệu thân thể bị ngược đãi, có hay không chỉ có dấu hôn bên cổ mờ nhạt mang đầy ngọt ngào.

"Haiz, rốt cuộc cậu ấy gặp phải chuyện gì chứ?"

Mặc kệ người nào đó không ngừng gào thét ở nhà riêng, biệt thự Hoàng Tôn vẫn êm đềm trong suốt buổi sáng. Vì lo lắng cho thân thể Hoàng Khê không tiện đi lại, Hoàng Tôn cho người đem bữa sáng lên phòng, bày ra trên bàn nhỏ cùng ăn với người yêu. Chăm sóc bữa sáng thật tốt cho Hoàng Khê, Hoàng Tôn mới bắt đầu thuật lại câu chuyện đêm qua- mấu chốt làm cho Hoàng Khê sinh ra sợ.

"Hôm qua anh uống say, đến gần một giờ sáng mới trở về nhà. Vì sợ em chịu khổ cho nên anh định tìm một phòng khách ngủ tạm, nhưng không hiểu sao chân lại cứ bước về phòng của chúng ta. Mà em cũng không có ghét bỏ anh, ngược lại chăm sóc anh vô cùng chu đáo, sau đó chúng ta lăn giường, anh không tiết chế được cho nên làm có chút lâu hơn mọi khi, kết quả anh làm em ngất giữa đường."

Hoàng Tôn là người thương trường, say rượu thì say tuyệt không mất trí. Hôm qua tuy rằng làm quá trớn, nhưng sáng hôm sau thức dậy cũng có thể đem những chuyện hôm qua từng chút tua lại như phim truyền hình. Mà Hoàng Tôn cũng có điểm sung sướng không nói ra, khi hai người ân ái với nhau bảo bối của hắn vô cùng dung túng hắn, cho hắn làm hết lần này đến lần khác, không có mắng hắn cầm thú, sú.c sinh hay đại loại.

Cũng may Hoàng Tôn dù say mèm vẫn đủ tỉnh táo, tuân thủ nguyên tắc làm xong thì đem người yêu tẩy rửa sạch sẽ, nếu không, để người yêu chịu thiệt thì người đau lòng sẽ là Hoàng Tôn hắn.

Tính theo số lần hắn bắn vào trong cùng giờ giấc trên đồng hồ điện tử hôm qua, Hoàng Tôn ước tính thời gian, tính ra thì không ít hơn ba tiếng là bao. Hắn đem bảo bối của hắn làm trong ba tiếng đồng hồ, làm đến bảo bối của hắn ngất giữa đường, bây giờ người kia tỉnh dậy liền không nhớ hắn luôn. Hoàng Tôn khổ sở, cái này có phải là tự tạo nghiệt hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro