[Đối Thoại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ThienMyNuong: Gọi Hoàng Nghê bằng anh để dễ phân biệt. Mọi người có thể tìm cặp này tại: Anh Bỏ Rơi Em Thật Sao? [Tình Trai/ThienMyNuong]

Văn phòng xa hoa, hai người đàn ông vận âu phục lịch thiệp, mười phần tà mị ngồi cùng nhau. Hoàng Nghê bộ dáng thoải mái, chân thon dài bắt chéo chân kia, khắp người tỏa ra trầm tĩnh. Nhưng có vẻ như người trước mắt của anh không không như vậy, dáng vẻ đứng ngồi không yên, mặt như ai nợ hắn mười tỉ đô la chưa trả. Anh híp mắt, trong lòng sớm biết rõ sự tình mà cười thầm.

"Hoàng Tôn, chuyện gì làm anh bất an như vậy thế?" Hoàng Nghê nâng tách trà trên tay, thong thả uống một ngụm, cảm thấy trà ở văn phòng tổng giám đốc cùng họ này với anh không tệ. Anh nói tiếp: "Có việc gì từ từ giải quyết, bình thường công ty có gặp chuyện tôi cũng không thấy anh mất bình tĩnh như vậy?"

Hoàng Tôn lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Nghê giữ im lặng không lên tiếng. Rõ ràng biết hắn lo lắng điều gì còn cố ý trêu đùa, sớm biết người đến không có tâm tư tốt lo lắng cho hắn. Hắn không để ý người trước mắt, sắc mặt âm u muốn gọi thư ký đuổi người.

"Nghe nói người yêu bé nhỏ của anh bỏ đi, anh còn ở đây có tâm trạng thưởng trà?" Hoàng Tôn trong lòng từng cơn sóng cuộn trào, nhưng giương mặt đã qua mài giũa trong sóng gió thương trường không lộ ra sắc thái gì. Bất quá bị người ngang tài ngang sức như kẻ trước mắt này nhìn thấy làm hắn cực kỳ khó chịu.

Hoàng Nghê bỏ tách trà xuống nhìn người đàn ông đối diện, sau đó anh rời bàn bước đi nhìn ra cửa kính sát đất kiểu Pháp. Bên dưới là thành phố nhộn nhịp phồn hoa, ban ngày tấp nập người qua lại, không biết ban đêm còn nhộn nhịp đến mức nào. Một tay Hoàng Tôn hắn ta tạo dựng lên cơ đồ này, so với anh chỉ có hơn tuyệt đối không kém.

"Có cái gì để lo lắng?" Hoàng Nghê tươi cười sảng khoái.

"Anh đối đãi với người mình yêu như đối đãi với kẻ địch trên thương trường vậy sao?" Hắn thật mong muốn người kia của Hoàng Nghê tìm được người tốt hơn, sau đó cho anh ta hối hận không kịp.

Hoàng Nghê đáng ở xoay mặt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn thành phố, nghe hắn nói thế không trực tiếp trả lời ngay mà lộ ra một nụ cười tính toán. Anh quay trở lại bàn trà, ngồi xuống đối diện với Hoàng Tôn. "Cái này phải nói với anh mới đúng trường hợp, làm sao lại so sánh với tôi chứ?"

Hoàng Tôn thiếu chút nữa đập bàn, hắn liếc mắt, "Có ý gì?"

Hoàng Nghê nhìn thấy bộ dáng mất bình tĩnh của hắn trong lòng liền thoải mái. "Anh Hoàng Tôn đây nghi ngờ người yêu của mình đánh cắp tư liệu công ty nên đuổi người ta đi trong đêm mưa gió, còn tôi chỉ là chút hiểu lầm nhỏ với em ấy nên em ấy giận dỗi tôi rời đi ít tháng thôi, đợi khi nào em ấy hết giận sẽ quay về ấy mà."

Vừa nói, Hoàng Nghê không dấu vết quan sát sắc mặt người kia, thấy hắn trong mắt xuất hiện tia đau lòng thì cao hứng không thôi. Cái này gọi là tiểu nhân thấy người gặp nạn đắc ý, nhưng Hoàng Nghê tự tin bản thân đắc ý đúng người.

Hừ, cái này gọi là ăn miếng trả miếng thì đúng hơn. Ai bảo ngày trước xem thường anh đánh mất người yêu, đang lúc anh suy sụp hắn lại cười trên nỗi đau của anh, bây giờ xem ra người kia còn thảm hơn anh. Xem, tôi cầu khẩn cho anh mãi mãi cũng đừng tìm được người yêu bé bỏng của anh, tốt nhất để người đàn ông tốt nào đó nhìn trúng cậu ấy, cùng nhau sống vui vẻ đến trọn đời đi.

Hoàng Nghê không biết, người kia vừa nãy trong lòng rủa anh y như vậy.

"Chậc. Anh Tôn à, mấy hôm nay thời tiết thất thường, trời mưa gió trái mùa rất độc hại, người nào thân thể cho dù khỏe mạnh đến đâu dính trận mưa này chắc chắn sẽ bị cảm. Còn mà..." Hoàng Nghê sung sướng nhìn khuôn mặt tái nhợt của người đối diện, chậm rãi tiếp tục nhả ra lời châu ngọc:

"Người nào thân thể yếu một chút, dính trận mưa trái mùa độc địa này chắc chắn sẽ bệnh suốt một tuần liền cho xem. Ây da, chậc chậc, người yêu của tôi em ấy giận dỗi dọn đồ rất kiêu ngạo, còn lấy bốn tỉ theo hợp đồng theo, chắc chắn bây giờ đang rất hưởng thụ được người khác hầu hạ đi."

"Không biết...người tình bé bỏng của anh Tôn thế nào nhỉ?" Hoàng Nghê tà mị duỗi thẳng lưng, khiêu khích lòng kiên nhẫn của Hoàng Tôn.

"Thư ký! Tiễn khách!" 

"Được được, không cần làm phiền thư ký. Tôi đi tôi đi, ha ha." Hoàng Nghê tiêu soái rời đi bỏ lại Hoàng Tôn đau lòng càng đau thêm.

Cánh cửa phòng đóng lại, Hoàng Tôn liền buông lỏng tâm trạng nhanh chóng trở lại bàn làm việc lấy điện thoại gọi một cuộc gọi thúc giục mau mau tìm ra người. Người yêu nhỏ của hắn một tuần nay không về rồi.

Câu nói của Hoàng Nghê khi nãy mang ý tứ khiêu chọc nhưng chọc đúng vào chỗ đau của hắn. Em ấy, người hắn thương yêu lúc đi không mang tiền theo, không mang bất cứ thứ gì giá trị theo, ngay cả chiếc nhẫn hắn tặng cũng bỏ lại trên đầu giường!

Hoàng Tôn tay phải cầm điện thoại đặt trên bàn siếc chặt, tay trái ôm ngực thở dốc cảm nhận trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực đến tìm người kia.

"Tìm! Lật tung đất nước này nhất định phải tìm ra em ấy cho tôi!"

Nghĩ đến người hắn yêu thương chịu mưa gió bên ngoài, lăn lộn thế nào khi không mang theo tiền bên người, có hay không bị người ta ức hiếp? Hoàng Tôn nhắm mắt ngửa đầu ra sau định mượn hơi lạnh từ máy điều hòa làm tê liệt bớt cơn đau trong lòng.

Một câu xin lỗi, hắn còn chưa nói, nhất định phải nói với người kia, đem người kia trở về...

Hoàng Nghê đứng ở cửa công ty, mặc kệ nhiều ánh nhìn hâm mộ mà chìm vào thỏa mãn chuyện khi nãy. Ung dung rời khỏi tòa nhà cao tầng, tâm trạng thoải mái nhìn người kia đau khổ làm anh vui sướng muốn đến bar uống một chút rượu để nhân đôi niềm vui hiếm có này.

Mang theo lòng tin tưởng tuyệt đối với những gì anh nói với hắn lúc nãy, Hoàng Nghê không ngờ rằng người yêu của mình một đi gần ba năm mới tìm lại được. Mà ngày hôm nay, vỏn vẹn chưa đến nửa năm Tịch Du rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro