[Mở]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đất phía Nam có Hoàng Thị đứng đầu, xứ vàng Baili có Hoàng Tôn làm trùm. Từ một vùng đất hoang vu cách đây mười năm trước, hắn mở rộng địa bàn, giờ Bali đã là khu đô thị sầm uất nhất nhì cả nước. Nơi đây càng ngày càng lớn mạnh theo quyền lực của hắn, dần dần mở các vũ trường, quán bar, chợ đen, vũ khí hàng cấm, tiền kiếm được ngày càng thêm nhiều.

Ngày hôm nay ở công ty thấm mệt, bình thường tan tầm không còn việc gì làm Hoàng Tôn sẽ trở về nhà sinh hoạt lành mạnh, nhưng hôm nay hắn không muốn, không muốn trở về ngôi nhà nhạt nhạt nhàm chán cảm nhận dư vị một mình ngày qua ngày. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định đánh xe đến Bali, một mình men theo lối cũ bước vào quán bar nằm sâu trong đô thị, theo tâm trí muốn tìm kiếm cảm giác như mong muốn không rõ.

"Ở đây vừa có người mới, tên là Thanh Khê, dáng người rất đẹp, tôi cố ý để dành riêng cho ngài. Ông chủ muốn, tôi đưa người ra ngay phục vụ cho anh."Quản lý nữ trẻ trung xinh đẹp thanh thoát, hướng người cúi nghiêng một góc nhỏ hướng người đàn ông đang ngồi trên ghế đưa ra những lựa chọn tốt nhất. Người này không những là chủ của cô, hắn còn là người quyền lực nên cẩn thận tiếp đãi cung kính, tuyệt đối không hành động dư thừa.

Rất ít khi hắn đến đây, hầu như một hai tháng mới đến một lần, mỗi lần đến đây đều ở phòng riêng, hiếm khi gọi người đến, nếu có cũng chỉ là những cái ôm sờ soạng từ những người được đặt biệt tuyển chọn từ quản lý đưa đến. Nếu là những ngày khác nghe nói vậy, Hoàng Tôn chắc chắn không cần, nhưng hôm lại khác, không hiểu sao hắn cần người bên cạnh, nhất là khi cái tên Thanh Khê vang lên, hắn biết hắn đang cần người tên Khê kia.

Hoàng Tôn ngồi trên ghế da bọc dài, cúi đầu nhìn vào ly rượu, dưới ánh đè mờ ảo càng tôn lên vẻ đẹp đỏ tươi của thứ nước trong tay hắn đang cầm, thứ nước ấy ánh lên đôi mắt đen nâu của Hoàng Tôn, làm cho khuôn mặt hắn thêm phần sắc sảo. Nơi đây là phòng riêng đặt biệt, cách xa âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài, cái tên Thanh Khê nghe vào tai hắn rõ ràng như thật làm cho Hoàng Tôn cảm thấy hấp dẫn lạ thường.

Thanh Khê. Cái tên nghe thật lạ, cũng thật dễ nghe.

"Đưa người lên đây tôi xem."

"Dạ, anh đợi tôi một lát, người sẽ lên ngay..."

Quản lý nữ đi ra ngoài, không gian bên trong chìm trong tĩnh lặng. Hoàng Tôn ngồi một mình, ngửa cổ ra sau trong trạng thái thả lỏng người. Hắn nhắm đôi mắt sắc bén lại, trong đầu không khỏi phiêu dạt, có chút muốn nhìn thấy khuôn mặt người tên Thanh Khê kia.

Hoàng Tôn ban đầu là nghe thấy cái tên Thanh Khê này nghe thật êm tai, nhưng lại là âm vang của hoang dã, cảm thấy không phù hợp, hắn không nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt người kia vừa gặp đã không thể dứt ra, cứ như vậy chìm trong u mê không thể thoát cũng không tình nguyện thoát khỏi.

Đến khi nhìn lại, người kia đã là người quan trọng của hắn, suốt đời thắt chặt nhau như dây đan, không thể rời bước. Mà cái tên năm nào cũng đã đổi đi, Thanh Khê sửa thành Hoàng Khê.

"Lạch cạnh!"

Tiếng vang từ ly rượu bên tai nhanh chóng kéo Hoàng Tôn trở về thực tại, lần nửa mở mắt, hắn phát hiện có người bên cạnh từ bao giờ.

Bên cạnh là một thiếu niên áo sơ mi trắng đang rót rượu vào ly hắn, đầu cúi xuống làm rũ mái tóc đen tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng quanh chóp mũi, làm Hoàng Tôn không cảnh giác mà đắm chìm. Đột nhiên hắn muốn mau chóng nhìn thấy khuôn mặt của người kia, ngón tay nơi ở góc tối bất giác cử động một cái.

"Tôn Tổng, mời anh." Thanh Khê ngẩng đầu nâng lên ly rượu vừa rót đưa hai tay mời người bên cạnh, cẩn thận mỉm cười nhẹ nhàng chớp mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

Trước khi bước vào phòng này, quản lý đã dặn dò cậu tỉ mỉ, nói rằng người đến hôm nay là ông chủ của khu thương mại này, ngoài ra thân phận bên ngoài càng đặt biệt hơn không thể xem thường, dặn cậu nên cẩn thận hầu hạ tận tình. Vận may đến, không chừng được người này coi trọng, cậu có thể một bước lên mây không cần lăn lộn nơi đây cho đàn ông chơi đùa.

Thanh Khê ban đầu nghe cứ ngỡ người đàn ông thành đạt như vậy ấy ít nhiều cũng là hàng ngũ tuần, không ngờ khi đối diện lại là một người đàn ông trẻ tuổi trạc khoảng ba mươi, điều này không khỏi làm Thanh Khê trong lòng sinh ra ngưỡng mộ. Trẻ tuổi như vậy đã là nhân vật không tầm thường, không biết là con người sắc đá đến bao nhiêu, trải qua bao nhiêu gian nan mới trở được như ngày hôm nay.

"Thanh Khê." Hoàng Tôn từ lúc người con trai trước mắt ngẩn đầu thì như người lạc vào mê đồ, hắn không kìm chế được muốn tham lam nhìn thêm nữa. Tại sao đôi mắt kia lại trong suốt đến thế, như là ngọc sáng trân quý, viên đá pha lê lấp la lấp lánh.

"Dạ." Thanh Khê dịu dàng đáp lại, phát hiện người này không cần rượu, tay đưa rượu từ từ hạ xuống rồi đặt ly trở lại bàn. Toàn bộ quá trình đều nhẹ nhàng chu đáo, mà Hoàng Tôn từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cậu.

"Hoàng Tổng, để em phục vụ cho ngài."

Hoàng Tôn không lên tiếng, mắt vẫn nhìn người con trai đối diện như con cáo nhỏ vừa mới chào đời đang nhìn con nai chạy ngang qua thảm xanh một cách tò mò, nghiền ngẫm.

Thanh Khê vẫn giữ nét cười dịu dàng trên môi, ánh mắt cong cong ẩn sau làn mi như quạt giấy xếp là đôi mắt màu nâu vàng mang gốc người Châu Á. Nghe danh Hoàng Tổng đã lâu, ở trên báo gặp người này qua mấy lần, toàn chiếm sóng ở những trang báo lớn nhất nước, địa vị không hề tầm thường, xuất thân càng không thể xem thường, Thanh Khê không ngờ ngày hôm nay có thể gặp mặt.

Bước vào đây cậu đã chấp nhận dấn thân sâu vào hố bùn, dù là lí do gì cũng được, nhưng nếu lần đầu của cậu trao có thể trao cho người có địa vị này cũng xem như bản thân cậu có thêm giá trị, không có gì gọi là không can tâm.

Khi Thanh Khê đang cúi đầu nhìn vào tay mình, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi rượu trên bàn đã được người kia nâng lên ngửa cổ uống hết. Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ly rượu đã cạn, Thanh Khê nhanh nhẹn rót tiếp một ly mời người đàn ông này.

Lần này, hắn tiếp rượu của cậu.

Hai tay chạm nhau, xúc cảm ngón tay của người kia chạm vào mu bàn tay của cậu mát lạnh, đến khi rời đi cảm xúc lành lạnh vẫn còn vương trên da thịt phảng phất lưu giữ dưới không khí máy điều hòa đang chạy. Ly rượu đặt lại trên bàn đã hết, Thanh Khê tiếp tục rót rượu, qua chưa đầy mười lăm phút sau một chai rượu mạnh đã cạn sạch, cậu lúng túng không biết có nên gọi thêm rượu hay không.

"Hoàng Tổng, ngày có muốn uống thêm không? Để em gọi cho ngày một chai nữa."

Hoàng Tôn buổi chiều chưa ăn gì, vừa rồi uống một chai rượu nồng độ cồn cao cho nên cơn say mau chóng kéo đến. Hắn nhìn Thanh Khê không nói gì, cũng không có đáp lại muốn hay không, chỉ đơn thuần nhìn cậu. Một lát sau, không biết chính xác là lúc nào, khi Thanh Khê từ tủ đông lấy ra một chiếc khăn ướt chuẩn từ trước trở lại định lau cho người kia đã thấy Hoàng Tôn nhìn cậu bằng đôi mắt nhuốm đầy dục vọng.

Vì đã chuẩn bị trước về mặt tinh thần lẫn thể xác, cho nên chuyện này đi qua như một giấc mộng. Lần đầu có chút đau đớn, bất quá ngày hôm sau khi nắng chiếu qua căn phòng sang trọng rộng rãi, Thanh Khê vừa mở đôi mắt thức dậy trên chiếc giường lớn, còn chưa kịp toan tính cho thân thể đang bị đau, đột ngột có hai người từ góc phòng đi đến cung kính đến hầu hạ cậu thay quần áo.

Đến lúc ra khỏi quán bar, Thanh Khê đã biết được, mình bắt đầu từ hôm nay đã là tình nhân bên cạnh Hoàng Tổng.

Người người nể sợ, một bước lên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro