Đôi lời từ May 🌸✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người, là May đây ạ.

Lời đầu tiên, vì hôm nay là thứ sáu, nên May xin chúc tất cả mọi người cuối tuần thật vui vẻ nhé.

Thật ra khi viết ra những dòng này, May cảm thấy rất hồi hộp vì thế câu từ có thể sẽ không được mượt mà, tuy vậy May sẽ cố gắng bày tỏ hết lòng mình cho những bạn đang ở đây. "Nhân tình của cha tôi" (NTCCT) là chiếc longfic đầu tay của May dành cho Taekook. Nếu May nhớ không lầm, ngày May chắp bút viết chương đầu tiên là vào khoảng gần bốn năm trước. Lúc mới tập tễnh viết, May chỉ có ý tưởng trong đầu và liên tục lóng ngóng không biết phải làm sao để khai thác nó thành một câu chuyện. Ở trường lớp, điểm Văn của May chỉ lẹt đẹt ở mức tầm trung bình đến khá, cho nên lúc này May đã trăn trở nhiều lắm, không biết là mình có thể viết được một chiếc fanfic "ra hồn" được không. Dù đắn đo nhiều lần muốn bỏ ngang, nhưng vì quá yêu thích Taekook và đặc biệt là khi May nhận được những chiếc vote và bình luận đầu tiên, May đã quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi hành trình đầy thú vị này.

Vào thời gian đầu, May viết với một tâm thế là giải trí và thoả mãn đam mê, không đặt nặng vấn đề về chất lượng hoặc được nhiều người biết đến, nên May cứ thế mà viết mỗi khi rảnh rỗi và đăng lên cho một số bạn đang theo dõi fic. Sau đó, có thể vì nội dung "gây tò mò" dễ đánh vào tâm lý người đọc, cùng với sự phát triển của cộng đồng fanfic taekook trên các diễn đàn lớn, NTCCT cũng được biết đến rộng rãi hơn. May rất bất ngờ vì cảm thấy fic của mình còn rất nhiều lỗ hổng và thiếu sót, nhưng nó lại được giới thiệu cho nhiều người và thay vì vui sướng, May cảm thấy bất an nhiều hơn. Sau đó, May đã quyết định sửa lại lần thứ nhất, nhưng lúc đó thú thật khả năng viết của May vẫn còn rất yếu, cho nên dù sửa lại thì nó vẫn không trở nên tốt hơn được. May cố gắng viết đến chương bốn mươi của phần một, và May càng viết thì lại cành cảm thấy tự ti về văn phong của mình. Đồng thời, May cũng gặp một số áp lực trong cuộc sống, vì thế bất chợt May không thấy mình còn hứng thú trong việc viết fic nữa. Và rồi như mọi người đã theo dõi May từ phần một, May đã lặn mất tăm tận một năm.

Trong thời gian nghỉ ngơi đó, May đã có nhiều thời gian thu xếp lại những vấn đề trong cuộc sống hơn. May chọn cách đọc sách và xem phim như một loại hình giải trí có thể giúp May gột bỏ suy nghĩ tiêu cực. Một năm đó May đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dĩ nhiên khi tâm trí May đã nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn, niềm đam mê viết fic lại lần nữa trỗi dậy. May đã không chần chữ nữa và bắt tay ngay vào việc viết phần hai, với hy vọng sẽ mang đến cho mọi người một bộ mặt rất khác của NTCCT. Mọi người có thể thấy ở phần hai, NTCCT đã thật sự "trưởng thành" hơn so với phần một. Tuy vậy, trong quá trình triển khai phần hai, việc NTCCT được mang lên diễn đàn lớn đã khiến đứa con tinh thần của May gặp nhiều ý kiến trái chiều dữ dội. Khi đọc được những chia sẻ có phần ác ý, xúc phạm và đỉnh điểm là một từ "rác" được gán vào đứa con của May, May đã thất vọng rất nhiều. Nhưng sau đó thay vì phản biện lại những lời lẽ không hay ấy, May đã một lần nữa tự kiểm điểm mình xem có phải đứa con mình vẫn còn nhiều điều thiếu sót thật không. Và sau khi chọn lọc toàn bộ ý kiến từ những dòng bình luận ấy, May đã thông báo gỡ phần một và hứa hẹn sẽ chăm chút cho đứa con của mình kĩ lưỡng hơn. May tự nhủ với lòng rằng May sẽ chứng minh cho mọi người thấy đứa con của May không phải là "rác", nó chính là món quà tinh thần của May, bằng hết tất cả thời gian rỗi và công sức, tình yêu của May dành cho Taekook lẫn các bạn đọc giả mến thương. May không biết May có làm được không, có thể khoác lên cho đứa con mình một chiếc áo mới xinh đẹp hơn không, có lẽ câu trả lời là nằm ở các cậu.

May có đang làm tốt không? May viết như thế này có ổn không? Có tình tiết nào khiến mọi người khó chịu không? Có chỗ nào sai chính tả hoặc diễn đạt lủng củng để mọi người phải nhăn mặt khi đọc không? Đó là những câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu May mỗi khi May đăng chương mới. Mặc dù hiện tại May đã cải thiện văn phong hơn, nhưng May vẫn cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót và cần phải học hỏi. Vì thế May sẽ không bao giờ ngừng trau dồi kiến thức và chọn lọc ý kiến của mọi người để tiếp thu.

Cuối cùng, NTCCT đã chính thức kết thúc. Một cuộc hành trình gần bốn năm vui buồn đều có. Nhờ có NTCCT, May đã có dịp giao lưu và quen biết được những người bạn rất tuyệt vời dù cho chúng ta chưa một lần gặp mặt. May không mong gì hơn ngoài chút đóng góp nhỏ nhoi này trong cộng đồng ficdom sẽ là niềm vui cho các cậu, giúp các cậu giải trí sau những giờ học tập căng thẳng.

Sau đây May có một vài câu hỏi nhỏ, May sẽ xem như đây là chuyên mục giao lưu giữa May và các cậu đã theo dõi NTCCT. Nếu các cậu có chút thời gian rảnh rỗi thì hãy cùng May tâm sự nhé ^^

✨Cậu đã bắt đầu theo dõi NTCCT từ khi nào?

✨Mặc dù NTCCT có nội dung khá khó đọc, vậy thì điều gì ở fic đã níu giữ cậu ở lại đến chương cuối?

✨Những chi tiết nào trong truyện làm cho cậu thấy ấn tượng nhất?

✨Nhân vật cậu thích nhất là ai? ( về mặt xây dựng hình ảnh, diễn biến tâm lý, tư duy của nhân vật).

✨Cậu thấy lối diễn đạt của May như thế nào?

✨Nếu như nhận xét thẳng thắn nhằm mục đích muốn May cải thiện hơn, cậu sẽ góp ý điều gì?

✨Cuối cùng, cảm xúc của cậu sau khi đọc hết NTCCT như thế nào? Cậu hãy gửi gắm một vài lời cho bé con tinh thần này của May nhé 💕

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã kéo đến dòng này. Cảm ơn tất cả sự động viên và ủng hộ của các cậu trong thời gian vừa qua. May sẽ tiếp tục hoàn thiện phần một, và một ngày nào đó NTCCT sẽ chính thức có đầy đủ phần một và phần hai.

Về vấn đề ngoại truyện, May quyết định sẽ không viết ngoại truyện, mà thay vào đó May có một tin vui muốn báo cho các cậu. Đó là thay vì có ngoại truyện, May sẽ viết một câu chuyện nối tiếp NTCCT và được đăng như một fic mới. Câu chuyện này sẽ xoay quanh cuộc sống của hai bạn trẻ sau khi về một nhà. Và dĩ nhiên, May sẽ không viết theo mô típ ngọt mà vẫn ngược như phong cách trước giờ của May 🤭 Mong rằng các cậu cũng sẽ dành nhiều tình yêu cho câu chuyện tiếp theo này như NTCCT.

Always Purple You 💜

May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro