PHẦN HAI: |Chương bốn mươi mốt|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN HAI - BLUE
(NHÂN TÌNH CỦA CHA TÔI LÀ)
NHÂN TÌNH CỦA TÔI

Bóng tối (dark) đã chính thức khép lại, và cuộc sống vẫn tiếp tục với những chuỗi ngày buồn ảm đạm (blue).

Phần một là những vết dao trực tiếp cứa vào da thịt, gây ra thương tổn đau đớn tột cùng. Thế nhưng vết thương ấy theo năm tháng có thể ít nhiều được chữa khỏi, dù có để lại sẹo nhưng đã không còn rỉ máu.

Phần hai chính là liều thuốc độc, khi uống vào sẽ chậm rãi phá huỷ nội tạng từng phút, từng giây. Còn gì đau đớn hơn bằng những nỗi đau dằn vặt, từng chút gặm nhấm lấy trái tim đến không thở được. Rồi đến một ngày liều thuốc phát huy hết tác dụng, thân chủ sẽ lập tức chết đi.

Vết thương hở đã có thuốc chữa lành mang tên thời gian, vậy loại thuốc độc kia liệu đã có thuốc giải?

Câu hỏi trên sẽ được trả lời ở những chương cuối của:

Phần hai - Blue

41.

Lúc anh tan tầm trời cũng đã sụp tối. Phía cuối chân trời tản nhẹ vầng ánh dương màu cam nhạt ấm áp.

Giao thông giờ cao điểm tại thành phố Seoul vẫn luôn náo nhiệt như thường lệ. Xe cộ nối đuôi xe cộ, trong không gian là tiếng còi inh ỏi rền vang.

Kim Taehyung ngồi trong xe kiên nhẫn đợi như bao người. Tay trái đặt lên vô lăng, tay phải cầm ly cà phê sữa đã tan gần hết đá. Từ điện thoại bỗng nhiên báo lên một cuộc gọi. Anh vội đeo tai nghe Bluetooth, nhất nút trả lời người đầu dây bên kia.

"À con trai, tối nay có về nhà mẹ ăn cơm không?"

"Có ạ, nhưng còn kẹt xe lắm. Chắc tầm hơn bảy giờ con mới về được. Mẹ đợi con nhé."

"Được. Hôm nay có Naomi đến nhà mình chơi, có cả ông Tanaka nữa. Bữa tối đã được sắp xếp tươm tất hết rồi, con không cần phải mua gì thêm nữa đâu, chỉ cần về dùng bữa là được."

"Dạ được ạ. Mọi người chờ con nhé!"

Taehyung gác máy, nhìn sang đồng hồ đã chỉ sáu giờ hơn. Bên ngoài vạn vật sớm chìm vào nền trời tối, ánh đèn đường vàng nhẹ hắt vào bên trong xe, làm lộ ra nửa gương mặt điển trai nhưng có phần mệt mỏi của người cầm lái.

Vừa bước vào nhà, Kim Taehyung đã được quản gia của bà Hwang cẩn thận giúp anh cầm cặp và áo khoác. Trước khi bước vào phòng ăn, anh đã vào nhà vệ sinh chỉn chu sửa soạn lại quần áo, tóc tai của mình. Hai bàn tay cũng được rửa sạch thơm thơm mùi xà phòng hương lavender dịu mát.

Mọi người đã có mặt đầy đủ. Naomi vừa thấy anh đã liền đứng dậy đi đến bên cạnh, cô khoác tay mình vào tay người yêu, nhỏ nhẹ hỏi: "Anh đi làm về có mệt không?"

Taehyung mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói: "Không mệt lắm, ăn cơm vào sẽ hết ngay."

Sau đó cả nhà cùng quây quần bên nhau, trên chiếc bàn dài là đầy ắp những món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Đa số món ngon ngày hôm nay đều là do một tay bà Hwang chuẩn bị từ công thức, nêm nếm cho đến cách trình bày. Còn những người giúp việc chỉ đứng bên cạnh giúp bà một tay.

Đã hơn một tháng Kim Taehyung không ăn bữa cơm gia đình vì công việc bận rộn. Hôm nay được trở về bên mẹ và thưởng thức món ăn mẹ nấu, mọi lo âu khắc khoải trong lòng người con trai xa nhà bỗng chốc mọc cánh bay đi.

Từ lâu bà Hwang đã xem hai cha con nhà Tanaka là người một nhà, vì vậy mà không khí của buổi gặp mặt này rất tự nhiên, mọi người đều vui vẻ cười nói, chia sẻ cho nhau nghe về cuộc sống của mình.

Bà Hwang buông đũa xuống, nhẹ nhàng nâng ly rượu vang đỏ nhấp môi: "Kim Taehyung dạo này cứ mải mê công việc, hiếm khi thấy con trở về nhà ăn cơm như thế này. Hôm nay có con ở đây cả mẹ và nhà họ Tanaka rất vui, con nên tranh thủ sắp xếp thời gian dành cho gia đình hơn đó con trai à."

Kim Taehyung xoay người nhìn bà, anh cũng buông đũa, lấy tay mình nắm lấy tay mẹ đang để trên bàn: "Con sẽ cố gắng."

"Theo tôi thì đàn ông con trai tuổi này bận rộn là chuyện đương nhiên." Ông Tanaka chợt lên tiếng, " Kim Taehyung tốt nghiệp đại học được một năm, trước tiên phải dành tâm huyết cho công việc để làm tiền đồ cho sau này."

Taehyung hướng đến ông Tanaka gật đầu, lễ phép nói: "Dạ phải. Sau khi du học về, con cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn để xây dựng sự nghiệp còn đang dang dở. Vẫn còn rất nhiều dự án ở công ty, sắp tới có lẽ còn bận hơn bây giờ." Nói xong Taehyung lại quay sang nhìn mẹ cười, "nhưng con nhất định sẽ về thăm mẹ, mẹ yên tâm nhé."

Naomi im lặng ngồi cạnh Taehyung, lẳng lặng lắng nghe cuộc hội thoại từ nãy đến giờ của mọi người. Bất chợt cô lên tiếng: "Hôm qua con vừa đi đám cưới của Lee Nayeon, cậu ấy bằng tuổi con. Ừm... hình như chồng cậu ấy cũng bằng anh Taehyung."

Naomi dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng chữ nghĩa thì cứ mắc kẹt nơi cuống họng. Ông Tanaka tất nhiên hiểu hết tâm tư con gái mình, nhịn không được đành phải lên tiếng giúp con bé.

"Con và Kim Taehyung đã quen nhau bao lâu rồi?" Ông Tanaka hỏi.

"Cũng hơn ba năm rồi ạ." Naomi ngại ngùng đáp.

Ông Tanaka im lặng, nghĩ nghĩ một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Kim Taehyung: "Taehyung à, đàn ông đương nhiên cần sự nghiệp vững chãi. Nhưng người ta lại có câu phía sau thành công của người đàn ông, luôn là hình bóng của một người phữ ân cần, yêu thương, chăm sóc và là hậu phương vững chắc cho người đàn ông đó. Vừa hay Naomi nhà bác đây hết mực quan tâm con như vậy, tại sao chúng ta không tính đến một tương lai xa hơn? Hai đứa quen biết nhau cũng được một thời gian rồi, Naomi chắc hẳn rất muốn cưới một người chồng tuyệt vời như con. Và ngay cả bác cũng rất hãnh diện khi có một người con rể như ý nguyện. Chúng ta, có thể là người một nhà không?"

Khoé mắt Naomi lúc này đã ửng hồng lên, đôi mắt tròn to đã long lanh một tầng nước mỏng. Cô âu yếm nhìn Taehyung, nhìn người con trai mà từ lâu cô đã khắc ghi tên anh trong trái tim mình. Cô không mong gì hơn ngoài việc cả đời này được bên cạnh người cô yêu, cô sẽ nguyện một lòng một dạ vì anh trọn kiếp. Chỉ cần Taehyung đồng ý, chỉ cần Taehyung cũng có suy nghĩ như cô.

Thấy con trai mình không nói gì, bà Hwang khẩn trương cầm tay Kim Taehyung, giọng có vẻ hơi nài nỉ: "Con trai à đây là cơ hội tốt. Con với Naomi môn đăng hộ đối, hai đứa lại còn quen nhau hợp như vậy thì cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Mẹ hằng ngày cô đơn lắm, nếu như có thêm một cô con dâu bên cạnh, và rồi có thêm vài đứa cháu để bồng thì thật hạnh phúc biết mấy."

Gương mặt Kim Taehyung tối đi, biểu cảm dần trở nên biến sắc. Anh rút tay mình khỏi tay bà Hwang, hạ giọng dứt khoát trả lời ba chữ: "Con không thể."

Ánh mắt của ba người nghe rơi vào tình trạng hoang mang đến tột độ.

"Con xin lỗi." - Kim Taehyung cúi đầu thừa nhận.

"Kim Taehyung, tại sao vậy con trai?" - Bà Hwang cố gắng nén sự xấu hổ trước mặt nhà họ Tanaka, bình tĩnh hỏi.

"Con chưa sẵn sàng. Vả lại, con đang cần sự nghiệp hơn, xin mọi người hiểu cho con." Kim Taehyung vừa nói xong liền đứng dậy: "Con ăn xong rồi, con xin phép mọi người con lên phòng ạ."

Naomi lúc này như sắp khóc nhìn theo anh, miệng luôn không ngừng gọi tên anh nhưng anh vẫn không thèm ngoảnh mặt nhìn lại.

Kim Taehyung đóng cửa phòng mình, vội vã vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc và cũng là muốn rửa trôi đi xúc cảm tiêu cực vừa rồi. Anh thật sự chỉ mong trong khoảng thời gian này họ đừng nhắc đến chuyện kết hôn vớ vẩn này nữa.

Taehyung bước ra phòng ngủ, bỗng nhiên Naomi từ bên ngoài mở cửa tiến vô, trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo đã đẫm nước mắt: "Kim Taehyung! Tại sao vậy? Là em không tốt sao?"

Taehyung xoay người đi như muốn tránh né, nhưng Naomi vẫn chạy theo bám víu tay anh, cô bật khóc: "Em muốn làm vợ anh! Em thật sự rất thương anh, em chỉ muốn mỗi ngày đều có thể chăm sóc cho anh."

Kim Taehyung dùng tay định gỡ bàn tay cô đang quá bám chặt vào cánh tay mình, nhưng Naomi lại vòng tay ôm anh vào lòng, cô gục mặt vào ngực anh nức nở: "Anh không yêu em sao? Tại sao anh lại không thể cưới em? Làm vợ anh rồi em nhất định sẽ không để anh thiệt thòi, cũng sẽ không để anh thụt lùi trong sự nghiệp. Anh phải tin em, Kim Taehyung à anh phải tin em."

Anh đương nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thế nhưng cô gái đang ôm anh này cũng chính là người yêu hiện tại của anh, nên anh không nỡ buông lời nặng nề: "Naomi, em bình tĩnh đã."

Anh chậm rãi vươn tay vuốt lên mái tóc dài của bạn gái mình, hết mực an ủi: "Hiện tại anh thật sự không thể. Nếu như cưới em về, anh không thể nào làm một người chồng tốt. Công việc anh nhiều đến như vậy, ngay cả mẹ anh còn không có đủ thời gian chăm sóc, thì em nghĩ thử xem liệu anh có thể trọn vẹn yêu thương, chăm sóc cho em đúng nghĩa là một người chồng được không?"

Naomi vẫn không thể chấp nhận, cô đơn giản chỉ muốn Taehyung trở thành chồng của mình, mọi chuyện khác đều không thèm để ý: "Em chịu được, em chỉ muốn làm vợ anh mà thôi."

Giới hạn chịu đựng của Kim Taehyung thực sự đã gần đến lúc cạn kiệt. Sáng nay ở công ty anh quay cuồng trong công việc, đã thế mọi thứ còn không được suôn sẻ theo kế hoạch nên hôm nay tâm trạng anh cực kì tồi tệ. Trước sự làm nũng cứng đầu và không hiểu chuyện của bạn gái, Kim Taehyung chịu hết nổi đành đẩy Naomi ra khỏi người mình, đè nén xúc cảm khó chịu trong lòng nói: "Chuyện kết hôn giữa chúng ta, bây giờ là không thể."

Naomi nhất quyết không chịu buông tay, cô liên tục tiến đến ôm người yêu, miệng vẫn luôn nức nở: "Không được, em không chấp nhận. Anh không yêu em, anh không thương em!"

Kim Taehyung dùng hết sự nhẫn nại cuối cùng, dù tâm trạng cực kì buồn bực nhưng vẫn đưa tay vỗ về cô: "Em đừng nói năng lung tung nữa, hôm nay anh rất mệt, chúng ta có thể dừng nói về chuyện này được không? Coi như... anh xin em."

Naomi được người yêu dỗ ngọt như thế nên sự bướng bỉnh trong lòng dịu đi một chút . Cô dụi dụi tóc vào ngực anh, sau lại ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh rồi nói nghẹn: "Em yêu anh, Kim Taehyung. Ước nguyện lớn nhất đời này của em chính là được trở thành vợ của anh."

Kim Taehyung chợt cảm thấy lòng nặng nề, cảm giác ủ rũ, chán chường như muốn nuốt trọn tâm trí anh lúc này. Nếu như ngày trước khi nghe bạn gái mình nói lời yêu, anh sẽ liền lập tức bày tỏ lại tình cảm chân thành của mình. Thế nhưng sao giờ đây, mọi thứ dường như không thể giống như lúc trước nữa.

Anh cực kì thất vọng. Ban đầu khi quyết định chuyện đi đến một mối quan hệ nghiêm túc với Naomi, anh đã luôn nghĩ người con gái này có thể xoa dịu những nỗi đau ẩn khuất trong lòng anh. Một người con gái đã bên cạnh anh, dìu anh từng bước, từng bước một đi ra khỏi vũng lầy đau khổ của quá khứ. Naomi đã từng là một cô gái có khả năng làm như thế. Ấy vậy mà giờ đây, cô gái ấy lại không chịu hiểu cho anh nữa rồi.

Mọi người đều cho rằng việc kết hôn là một chuyện tốt. Kết hôn chính là một sự khởi đầu mới của hai người không chỉ đơn thuần là yêu nhau, mà còn là bởi họ sẽ vì nhau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới mang tên thế giới riêng của hai người trọn đời, trọn kiếp. Kết hôn là sự ràng buộc bởi pháp luật, và kết hôn cũng chính là sự tự nguyện gắn kết cuộc đời của hai con người riêng biệt lại với nhau. Kết hôn chính là thiêng liêng như vậy đấy. Chính vì thế mà Kim Taehyung không thể nào xem nhẹ việc kết hôn được. Đối với anh, một người đã từng chứng kiến cảnh tượng hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ, thì việc cưới một ai đó trong khi tâm lý chưa sẵn sàng quả thật là một vấn đề nan giải.

Kim Taehyung lặng im nhìn bạn gái mình, sau đó khoé môi mới cong lên một nụ cười gượng gạo:" Nếu như em vẫn còn giữ nguyên suy nghĩ về chuyện kết hôn vội vàng này, thì chúng ta tạm thời đừng gặp nhau được không?"

_

Thành phố Busan bắt đầu đón những cơn mưa đầu mùa xối xả.

Bình minh lên, người người nhà nhà hối hả đổ ra đường như ong vỡ tổ. Người thì đi làm, kẻ thì đi học. Những quán ăn sáng, các phiên chợ xóm và siêu thị bán lẻ được mở từ tờ mờ sớm đã chật kín người ra vô.

Ở một góc đường lớn xung quanh là một tổ hợp trường học, công ty và hàng quán, dưới tán hàng cây ngân hạnh cạnh bên tiệm cà phê Ella's House là hình bóng của một chàng trai trẻ đang tất bật đổ bột đã được pha chế vào bên trong khuôn bánh. Vì đối diện là trường tiểu học nên mấy đứa nhỏ trước khi vào lớp đều xin bố mẹ mua cho một ít quà vặt. Đếm cũng phải hơn cả chục đứa đứng quây quanh chật cứng chiếc xe bánh, miệng thì không ngừng bô bô "cho cháu một cái" và còn "cho cháu hai cái".

Người làm bánh tay phải thoăn thoắt nướng bánh, tay trái thỉnh thoảng lấy cái khăn lau nhẹ mồ hôi vương trên chiếc trán tinh mịn.

Có cô bé nhỏ với hai tóc bím xinh xinh đột nhiên lên tiếng: "Chú bán bánh đẹp trai quá." làm cả đám nhóc cũng nháo nhào lên. Đứa thì gật gù chu miệng lên khen theo, đứa thì che miệng cười khúc khích nói nhỏ, "chú đẹp trai vậy chắc làm bánh cũng ngon lắm."

Chú bán bánh đương nhiên nghe được, đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng: "Một nhân đậu đỏ, một nhân trà xanh, một nhân bơ đậu phộng, tổng là ba cái của bạn nào đây?", và rồi cậu bé trai cao nhất đám hào hứng hô lên một tiếng: "Của cháu ạ!"

Thời gian thấm thoắt trôi qua, sấp bạn nhỏ kia cũng bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy vào lớp cho kịp giờ, lúc này người mua bánh chỉ còn lác đác vài người đi làm ở công ty gần đó, hoặc là mấy bạn học sinh cấp hai, cấp ba trên đường đến trường có đi ngang qua hàng bánh và dừng lại để mua. Bất chợt từ xa một người đàn ông trung niên chầm chậm đi đến xe bánh, đưa tay đẩy gọng kính đang nằm ngang đầu mũi, nói: "Cho hỏi ông Lim không bán nữa sao, hơn một năm nay tôi không thấy ông ấy ở đây nữa?"

Cậu trai trẻ lễ phép trả lời: "Dạ ông Lim hiện tại sức khoẻ không được tốt, cho nên cháu bán thay cho ông ấy ạ."

"Cậu đây là..." Người đàn ông kia tỏ vẻ hơi tò mò.

"Dạ cháu là người quen của ông Lim thôi ạ."

Người đàn ông kia gật gật đầu, sau mới nói: "Cho tôi hai cái, một trà xanh, một sữa."

Mấy phút sau bánh cũng được nướng chín, cậu đưa bánh cho ông ta. Ông ấy liền đưa bánh lên miệng, thổi thổi và cắn ngay một miếng rồi bắt đầu đánh giá: "Vị vẫn không thay đổi, ngon lắm."

Ông ấy vừa ăn vừa nhìn xung quanh, lúc ngước lên ngắm trời thì bảo: "Trời sắp mưa rồi, cậu nhanh chóng thu xếp đi, không thì lại mắc mưa đó."

Cậu nhìn lên bầu trời đã giăng mây đen kịt, vội lấy điện thoại xem thì nhận ra mới chỉ có hơn chín giờ mà thôi. Cậu thầm nghĩ trong lòng nếu như hôm nay mưa lớn, cậu làm sao bán hết được chỗ bánh này chứ.

Cậu nghĩ nghĩ được một lúc, thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cậu vội vã đẩy xe bánh nép vào mái hiên nhà của tiệm cà phê Ella's House bên cạnh, vì mái phủ phía trên hơi nhỏ nên chỉ có thể vừa đủ che chiếc xe bánh và một nửa cơ thể cậu, nửa còn lại thì đã bị mưa làm ướt hết một mảng.

"Jungkook, vào đây đi em."

Chị chủ quán cà phê từ bên trong tiệm cầm một chiếc dù lớn chạy ra gọi cậu. Cậu thấy thế liền theo chị vào quán, vừa bước vào thì toàn thân đã bị hơi lạnh của chiếc quạt ngay cửa thổi vào lạnh run.

"Em ngồi đây, muốn uống gì cho ấm người không, chị pha cho em uống. Chocolate nóng không? Hay là trà gừng nóng cũng tốt lắm."

Jungkook phẩy phẩy tay, nhỏ nhẹ trả lời: "Dạ chị cho em xin một ly nước nóng là được."

Chị chủ quán khẽ lắc đầu, thầm nghĩ không hiểu sao cậu trai này lúc nào cũng tỏ vẻ ngại ngùng và khách sáo. Cậu với chị biết nhau cũng gần một năm nay, vậy mà cậu đối với chị vẫn không thể mở lòng mình. Chị chỉ thấy cậu ấy có một đôi mắt buồn lắm, mỗi khi người ta nhìn vào lại không chịu nổi cảm giác u sầu mà đôi mắt ấy mang lại nên đành phải né đi.

Jungkook lặng người ngồi một góc, cậu lấy cái ví cũ ra lần lượt đếm mấy tờ tiền thu được từ một buổi sáng bán hàng ngắn ngủi.

Ngoài trời mưa cứ rơi, từng hạt nước bay trong không gian và rồi vỗ ào ào lên cửa kính tạo ra một loại cảm giác buồn man mác.

Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Cậu khẽ thở dài, lòng đau đáu một nỗi băn khoăn rằng đến khi nào thì mưa tan?

-41-


Alo alo:
Hii là May đây!!!
Sau một năm vắng bóng May đã quyết định trở lại. Một năm qua thật sự không phải là một năm dễ dàng với mọi người và May cũng vậy. Nhưng thật may mắn là cuối cùng May cũng có đủ thời gian cũng như là sẵn sàng về mặt tinh thần để có thể tiếp tục hành trình viết fic, đặc biệt là fic "Nhân tình của cha tôi". Fic này là bộ fic đầu tay của May, và đương nhiên là May chắc chắn sẽ hoàn thành nó dù cho May có bận rộn thế nào đi nữa, cho nên chuyện drop fic như mọi người đã nói là không-bao-giờ xảy ra.

Thật ra chương bốn mươi là đã "end" cho nửa chặng đường và May đã rất muốn bắt tay viết tiếp nửa còn lại, nhưng vì bận bịu nhiều thứ nên May bỏ hẳn một năm mới có thể trở lại được. Mong rằng lần trở lại này sẽ không phụ lòng những ai đã yêu thích bộ fic này của May.

Nếu như mọi người đọc đến dòng này có nghĩa là mọi người đều đã chờ đợi từ May rất nhiều.

Lời cuối May luôn muốn nói cảm ơn và yêu mọi người.

Always Purple You 💜

May.

21-05-01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro