|Chương ba|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Sáng ngày hôm sau, cũng là một sáng chủ nhật nhạt nhẽo không mấy nổi bật, cậu bị đánh thức bởi những tia nắng ấm áp đầu ngày lọt qua khe cửa, khi lim dim mở mắt thì hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy chính là gương mặt ngủ sâu của người đàn ông họ Kim. Cậu phải thừa nhận một điều rằng cho dù ông ta đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn trông rất phong độ và lịch lãm, dĩ nhiên là không thể phơi phới và tràn đầy sắc xuân như đám trai trẻ, mà là một sắc thái đĩnh đạc và quyến rũ nồng đậm chỉ có đàn ông từng trải mới lĩnh hội được.

Cậu tự hỏi một người không thiếu gì như hắn tại sao lại không sống một cuộc đời yên ả không tội lỗi?

Hắn yêu đàn ông? Được thôi, vậy thì hắn cứ tìm lấy hoặc gặp gỡ một người nào đó yêu hắn và nguyện bên cạnh hắn trọn đời. Hà cớ gì hắn phải biến thành một con thú săn mồi mất nhân tính, vồ lấy con mồi ngây thơ vô tội nhốt vào cũi sắt lạnh lẽo, và cấu xé cuộc đời nó một cách thê thảm như thế.

Trong những đêm gần gũi, hắn đã từng thủ thỉ vào tai cậu rằng hắn thích nhất gương mặt, làn da và cả vóc dáng của cậu. Nó đẹp, nó hoàn hảo, hệt như mẫu người trong mộng mà hắn luôn tha thiết rong ruổi tìm kiếm cả đời.

Mỗi lần nhìn thấy cậu, con tim đau đớn của hắn như được xoa dịu bởi một liều thuốc đặc trị.

Giữ cậu bên cạnh cũng là cách thức duy nhất để hắn duy trì sự sống cho chính con người chỉ còn thân xác và tâm hồn đã chết đi một nửa.

Vào khoảng thời gian hắn có ý định kết liễu cuộc đời mình, thì hắn đã tình cờ gặp cậu trong quán bar và hình bóng cậu chính là ngọn gió mát rượi thổi vào cõi lòng hoang sơ của người đàn ông luôn canh cánh về người con trai mình thương năm mười bảy tuổi. Hắn muốn thử sống một lần nữa, trở về với cảm giác ấp ôm người đã từng bên hắn hai mươi mấy năm trước bằng một dáng hình dấu yêu y hệt.

Vì vậy có những lúc hắn rất đỗi dịu dàng khi hắn tìm được hình bóng của người ấy trên dáng dấp của cậu, nhưng có những khi hắn chợt quá tỉnh táo và nhận ra người nắm giữ con tim hắn lại chẳng phải là cậu, và rồi hắn nổi điên lên, vô cớ trút giận tàn bạo.

Cảm xúc hắn quay cuồng như đang chơi tàu lượn, lên xuống thất thường, khó đoán và có thể khiến người khác ngộp thở cùng cực.

Jungkook bước ra từ phòng tắm, thấy hắn đã tỉnh dậy tự lúc nào và đứng tựa vào ban công khách sạn, trên tay kẹp điếu thuốc vương khói. Hắn hướng đến cậu, giọng nói khô khốc vì tàn vị thuốc lá: "Trường học mới như thế nào, bạn bè thầy cô ra sao?"

Cậu chẳng nhìn lấy hắn, chỉ cúi mặt thu xếp đồ đạc vào chiếc túi sách nhỏ, bâng quơ nói: "Sao bây giờ tự nhiên ông lại quan tâm đến chuyện này?" Cậu thật sự rất lấy làm lạ vì tối qua hắn còn nổi điên và muốn cậu chuyển trường ngay lập tức, ấy vậy mà hiện tại lại hỏi han tình hình trường lớp của cậu, thật sự cậu cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa.

Hắn ngậm điếu thuốc, từ tốn phả ra một hơi, sắc mặt đượm màu xám xịt: "Đừng kết bạn nhiều quá, kẻo sau này người ta biết em không trong sạch thì lại xa lánh. Chi bằng em hãy tự cách ly mình khỏi người khác đi." - có lẽ hắn mỉa mai thân phận cậu giống như một loại vi-rút độc hại, chẳng có ai muốn lại gần, hay thậm chí là muốn bài trừ đi.

Cậu thừa biết hắn chẳng có một suy nghĩ tốt gì cho mình, chung quy là hắn chỉ đang khinh rẻ và coi thường một người mà chính hắn đã nhẫn tâm vấy bẩn. Đâu cần hắn phải nhắc nhở, vì chính cậu cũng chẳng thể mở miệng nói chuyện được với ai do sự mặc cảm đè nặng trong cuống họng mình. Cậu thà rằng là để người khác nghĩ về cậu như một kẻ lập dị, còn hơn bị phát hiện ra là một kẻ chẳng ra gì.

Jungkook nhếch miệng, nhàn nhạt trả lời: "Ông không đủ tư cách để nói với tôi điều đó", và rồi cậu mở cửa rời đi.

Không khí buổi sáng trong lành mát mẻ, trời trong vắt với những đám mây trắng lửng lờ trôi vô tư lự. Cậu ngửa mặt lên, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để xóa tan đi cảm giác mệt mỏi trĩu nặng trong lồng ngực. Lời nói ban nãy của hắn như lấy muối chà xát lên vết thương hở nhuốm đầy máu tươi, bởi vì từ nhỏ cậu đã ít kết bạn, phần vì học trường kinh phí thấp nên thường xuyên bị bắt nạt do học quá giỏi so với bọn đầu gấu, phần vì tính cách cậu nhút nhát và rụt rè, không phải là kiểu người có thể dễ bắt chuyện với người khác. Cậu cũng có một người bạn thân học cùng cấp hai, nhưng sau khi chuyển lên cấp ba thì người bạn này đã theo cha mẹ đến một thành phố khác, từ đó chỉ còn liên lạc qua điện thoại và dạo gần đây, người bạn đó hình như đã tìm được những đứa bạn tốt hơn vì cậu có thể thấy người bạn thuở xưa của mình liên tục đăng ảnh với hội bạn mới.

Tin nhắn ngày càng thưa dần, và cả hai cũng chẳng tìm được chủ đề chung để tán gẫu nữa.

"Cậu biết bộ phim Avatar mới ra mắt không, nghe nói rất hay đó? Cậu biết game overwatch không, lập acc chơi cùng tớ đi." Cậu bạn ấy đã nhiều lần nhắn tin hỏi cậu như thế.

Nhưng cậu chỉ có thể trả lời: "Tớ phải đi làm thêm. Tớ bận học để giành học bổng. Xin lỗi, tớ không biết." Vì hầu hết thời gian của cậu chỉ xoay quanh chuyện kiếm tiền trả nợ, tiền sinh hoạt, tiền thuốc thang cho mẹ, và chuyện học hành trên trường lớp. Cậu không có thời gian để la cà hàng quán, không có những lúc rảnh rỗi để cày phim, đọc truyện hay chơi game. Những thú vui tiêu khiển tưởng chừng quá đỗi bình thường với một đứa trẻ mới lớn nhưng đối với cậu lại thật xa xỉ biết bao nhiêu. Một thằng con trai còn chẳng cập nhật nổi bộ game hay bộ phim gì đang thịnh hành ở hiện tại thì chẳng thể nào có bạn được, thật nhạt toẹt như nước.

Cậu cất bước đi đến hiệu sách rất gần ngay khách sạn, mua một vài quyển luyện đề toán cấp quận chuẩn bị cho kì thi sắp tới sẽ được tổ chức giữa các trường học. Nếu như cậu đoạt giải, cậu sẽ có được tiền thưởng và sau đó cậu sẽ mua một món gì đó cho mẹ ăn tẩm bổ, sẵn tiện gọi thợ đến sửa chiếc điều hòa cũ kĩ đã chảy nước đầy góc phòng và mẹ phải thường xuyên dọn dẹp.

Đoạn cậu bước khỏi hiệu sách và đi ngang một tiệm lẩu bò thơm phức, cậu có nán lại đứng nhìn vào trong một chút, thấy mọi người bên trong ai nấy cũng cặm cụi húp xì xụp nước lèo thơm ngon. Đã lâu rồi cậu không ăn lại món này, nên hương vị của lẩu bò tuổi thơ đã từng có cha mua cho ấy đã trở thành một kí ức đẹp đẽ. Ngày đó khi cha chưa bị người ta lừa đảo vào một cuộc làm ăn vỡ nợ khiến cho gia đình cậu từ đó túng quẫn trong nợ nần, khi cha chưa lâm bệnh vì lao lực để sửa chữa lỗi lầm do mình gây ra và lúc ấy cha chưa mất đi, cậu đã từng sống rất hạnh phúc và cậu thật nhung nhớ hình ảnh cả nhà ba người quây quần cùng ăn lẩu bò nóng hổi.

"Nhìn kìa có phải cậu ấy không?"

"Ai vậy?"

"Con rùa rục cổ của lớp mình ấy."

"Nó đó còn ai nữa."

Cả đám thanh niên che miệng cười khúc khích, duy chỉ có một chàng trai cao lớn vươn chân ra, hất một cú đau điếng vào mông thằng bạn đã nói những câu bông đùa vừa nãy: "Vừa phải thôi cha nội."

Jungkook ngước mặt nhìn lên, vừa nhận ra những gương mặt quen thuộc trong lớp học liền quay sang chỗ khác, ba chân bốn cẳng rời đi. Cậu không hề biết biệt danh của mình là "con rùa rục cổ", nhưng tưởng tượng lại thấy cũng đúng, vì lúc nào cậu cũng thu mình ở cuối lớp, trên bàn chồng chất đầy sách và giấu mình trong thế giới riêng. Nếu như thầy cô giáo không gọi cậu lên phát biểu hay tuyên dương cậu khi đạt được điểm cao nhất thì có lẽ mọi người cũng sẽ quên trong lớp có một bạn học là cậu mất rồi.

"Các cậu vào trước nha. Để tớ đi mua cái này một chút."

Chàng thanh niên cao nhất đám con trai vừa bước vào cửa quán thì đột nhiên chạy khỏi quán ăn, nhìn về hướng cậu đi ban nãy và định đuổi theo nhưng đã không còn thấy cậu nữa. Thế nhưng anh phát hiện dưới chân mình có một chiếc bóp tiền dày cộp, anh nhặt lên và mở ra, thấy bên trong là một xấp tiền bóng loáng và chiếc chứng minh thư với cái tên "Jeon Jungkook".

"Cũng khá dữ", Kim Taehyung tặc lưỡi khi lỡ nhìn lướt qua số tiền bên trong, "ước chừng chắc cũng bằng số tiền mẹ cho mình tiêu một tuần."

Jungkook về đến nhà đã chạy ngay vào bếp phụ mẹ nấu nướng cho bữa trưa, vào những lúc như thế này thì cậu mới có thời gian ở bên cạnh và trò chuyện cùng mẹ. Sau khi đã ăn cơm xong và quay trở về phòng mình, cậu muốn lấy tiền mà ông Kim đã đưa cậu ngày hôm nay để đưa cho mẹ chi trả tiền điện nước vào cuối tháng, tuy nhiên khi mở ngăn kéo nhỏ trên túi ra thì cậu mới biết túi mình bị thủng một lỗ và chiếc ví cũng đã không cánh mà bay.

Cậu hốt hoảng chạy khỏi nhà, lần mò theo con đường ban nãy đã đi và không ngừng cầu mong chiếc ví vẫn còn nằm ở đâu đó hoặc là đừng bị ai đó lấy cắp. Cậu nhớ lại lúc đi vào mua sách thì vẫn còn thanh toán tiền được, vậy là khả năng rơi mất chính là từ chỗ lẩu bò ban nãy. Có lẽ do cậu đi quá nhanh khiến cho chiếc lỗ rách khá lớn không giữ nổi chiếc ví nặng trịch.

Sau hơn một tiếng quẩn quanh lối cũ dưới ánh nắng gắt gỏng vào ban trưa, tấm lưng áo cậu thấm đầy mồ hôi và cậu vẫn chưa thể tìm thấy được ví tiền của mình. Nỗi lo lắng ngập đầy trong tâm trí, nếu như mất số tiền hôm nay, cậu buộc hoặc phải tăng ca ở quán bar, hoặc phải ngỏ ý ứng tiền trước với ông Kim. Có lẽ tháng này cậu nhịn ăn sáng cũng được, buổi trưa chỉ cần ăn một ít cơm trắng với trứng chiên hoặc rau củ luộc là đủ.

Cậu quay trở về nhà, thấy mẹ đang thẫn thờ ngồi ở phòng khách, gương mặt đã in hằn nhiều nếp nhăn bởi nắng mưa của thời gian càng làm đôi mắt nhiều vết chân chim của mẹ ưu phiền hơn nữa. Cậu đến bên cạnh mẹ, gục đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của mẹ: "Mẹ có chuyện gì buồn vậy, mẹ kể con nghe được không ạ?"

Mẹ vuốt ve mái đầu bết mồ hôi của con trai, dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc đau khổ nhưng cũng không thể giấu qua giọng nói nghẹn đặc: "Lúc con vừa rời khỏi nhà được một chút thì mẹ nhận được cuộc điện thoại từ bà Mary. Bà ấy bảo mẹ... từ ngày mai không cần đến làm việc nữa."

Mary là bà quản gia khó tính nơi mẹ cậu đang làm giúp việc theo giờ cũng hơn sáu năm nay.

"Tại sao vậy mẹ?" Jungkook kinh ngạc.

"Tuần trước, trong lúc lau chùi những chiếc bình hoa đắt tiền thì mẹ bị chóng mặt và khó thở, sau đó mẹ đã làm rơi một bình hoa mà bà chủ rất yêu thích vì vậy cho nên... họ đã quyết định cho mẹ nghỉ việc."

"Nhưng mẹ đã làm ở đó một thời gian, họ cũng biết mẹ bị bệnh và phải trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn, ít ra họ cũng nên hiểu cho mẹ...", Jungkook ôm chầm lấy mẹ mình, gục đầu vào vai mẹ thút thít. Chuyện mất chiếc ví tiền đã làm cho cậu như trượt chân xuống hố đen, nay lại nghe mẹ mình mất việc, cậu cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Mẹ Jeon không kiềm chế được sự thất vọng tột độ, mẹ cũng chỉ biết bật khóc: "Người ta chưa bắt mẹ đền tiền là may mắn lắm rồi con trai à, chiếc bình đó chắc còn cao giá hơn nhà ở của chúng ta. Họ bảo rằng mẹ không đảm bảo được sức khỏe để làm công việc này cho họ nữa, họ cũng đã thông cảm cho mẹ và muốn cả hai bên chấm dứt hợp đồng lao động trong yên bình.", nói rồi mẹ lại vỗ về tấm lưng rộng rãi của con trai, dịu dàng trấn an: "Mẹ sẽ thử tìm việc ở nơi khác, không sao đâu con."

"Mẹ ơi, hay là mẹ đừng đi làm nữa. Mẹ nghỉ ngơi để dưỡng bệnh, chỉ cần con tăng ca ở chỗ làm là được." Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại thấy tốt nhất nên để mẹ dưỡng bệnh, còn cậu là thanh niên trai tráng, bao nhiêu khổ cực cậu đều nguyện thay mẹ gánh hết.

Thế nhưng mẹ làm sao có thể đành lòng nhìn con trai một mình chịu khổ: "Không được, con còn phải tập trung học hành để vào đại học, sau đó tìm một công việc ổn định. Một mình con gánh gồng hết tiền phẫu thuật, thuốc thang và sinh hoạt trong nhà là đã quá sức, còn nợ ngày xưa của cha con thì hãy để mẹ phụ giúp một phần."

Cho dù mẹ đã nói như thế, nhưng sau khi trò chuyện với mẹ xong, cậu đã lập tức vào trang web tìm việc và lặn lội hơn một tiếng trên đấy. Sau khi đã tham khảo nhiều nơi, cậu quyết định sẽ thức dậy sớm để đi giao báo mỗi ngày, sau đó chiều về cậu sẽ lân la ở một số nơi để phát tờ rơi, và tối lại đến bar làm đến khuya. Nếu vậy thì mẹ sẽ không cần phải vất vả ở bên ngoài nữa.

Tối hôm đó, cậu đã xin phép mẹ đi chơi với bạn mới quen ở trường học nhưng thật ra là đến quán bar làm việc. Khi mẹ vừa dọn dẹp rửa bát sau bữa cơm tối ảm đạm không có cậu, đồng hồ đã điểm hơn tám giờ, thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Mẹ vừa lau tay vừa nói vọng ra: "Đợi tôi một chút."

Mẹ đi đến bên cửa, không quên chỉn chu quần áo và tóc tai một chút vì đó có thể là khách quý, nhưng khi mở cửa ra, trước mặt mẹ là một chàng thanh niên cao lớn với gương mặt lãng tử như tranh vẽ.

"Cho hỏi con là...?"

Chàng trai nở một nụ cười tươi rói: "Con chào dì, con là Kim Taehyung, bạn cùng lớp với Jungkook. Con đến vì muốn gặp bạn ấy ạ."

Đã lâu rồi mẹ không thấy người bạn nào của con trai ghé thăm nhà, kể từ khi cậu bạn học cũ cấp hai chuyển nhà đi thì đây là lần đầu tiên. Mẹ vui lắm nên liền mời anh vào nhà, rót nước đầy ly và còn không quên hỏi thăm con đã ăn gì chưa, hoặc Jungkook và con đã thân nhau như thế nào.

Khi Taehyung được hỏi như thế, anh chỉ biết ngại ngùng nói: "Dạ vì cậu ấy học giỏi nên con thường hỏi bài, nên thành ra lại thân ạ." - mặc dù mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là lớp trưởng và bạn học, nhưng anh vẫn muốn nếu có cơ hội, mình sẽ được làm quen và thân thiết hơn với người bạn "khó gần" này.

"Jungkook chưa nhắn cho con sao, nó bảo dì tối nay đi chơi với bạn mới cùng lớp, còn bảo sẽ đi xem phim và có thể về rất trễ, còn Taehyung đây..."

Anh rất lấy làm lạ vì sự thật phũ phàng là trong lớp học, Jungkook chẳng hề quen với một người bạn nào cả, cho nên chuyện đi chơi này chắc chắn là cậu nói dối để làm một việc gì đó mà cậu không muốn mẹ biết. Thế nhưng vì tư duy nhạy bén nên anh cũng đã phản xạ rất nhanh: "Các cậu ấy đi xem phim nhưng tiếc là bộ ấy con xem rồi, nên con không đi ạ. Thật ra con đến đây là để trả ví tiền cho cậu ấy. Sáng nay tụi con đã đi ăn lẩu bò, nhưng không may cậu ấy đã để quên nên con đã cầm về giúp."

Taehyung cẩn thận đưa chiếc ví cho mẹ cậu, ôn hòa nói: "Nhờ dì đưa lại cho bạn ấy giúp con. Con định ngày mai đi học sẽ đưa, nhưng sợ buổi sáng bạn ấy không có tiền ăn sáng nên con đến đây đưa ạ."

Mẹ niềm nở nhận lấy: "Cảm ơn con trai, con tốt quá. Vậy mà dì chưa nghe thằng bé kể gì về con, nó chỉ bảo có quen một đứa bạn ngồi cùng bàn tên là Dohyun, và đây cũng là đồng nghiệp ở chỗ làm thêm hiện tại. Mà dì không biết hai đứa làm công việc gì mà đến tận khuya mới về, có hôm Jungkook còn xin phép dì ở lại nhà bạn đến sáng hôm sau mới về. Chỉ nghe phong thanh Jungkook kể là làm phục vụ tại quán nước mở 24/24 nên có thể phải làm ca đêm. Taehyung, con có biết gì về chuyện này không?"

Có quá nhiều khúc mắc trong câu chuyện từ phía mẹ Jeon kể. Thứ nhất, Dohyun là một trong đám bạn thân của anh tại trường học, và tên này là con trai út của một giám đốc công ty kinh doanh trang sức vàng bạc đá quý, nói đến đây thôi thì làm gì có chuyện tên này phải đi làm thêm cực khổ như thế. Thứ hai, Dohyun luôn miệng càu nhàu rằng muốn xin thầy đổi chỗ ngồi vì không muốn ngồi cạnh cậu, nó chúa ghét những đứa mọt sách lầm lì, vậy thì làm gì có ngày nó muốn thân thiết với Jungkook. Và thứ ba, lí do cậu bịa đặt ra câu chuyện này là để làm gì?

"Dạ con cũng nghe hai cậu ấy nói sơ sài qua về việc đi làm thôi, vì cả hai là bạn cùng bàn nên có thể là có nhiều dịp để chia sẻ với nhau hơn." Thấy mẹ cậu có vẻ đã lo lắng nhiều, nên anh cũng tìm một chuyện khác để nói cho tâm trạng mẹ tốt hơn, "Nhưng mà dì biết không, Jungkook có thành tích học tập rất tốt. Dù mới chuyển vào nhưng cậu ấy đã nắm bắt kịp tiến độ học của lớp, luôn được thầy cô khen ngợi. Con làm lớp trưởng nhưng còn thua kém Jungkook ở việc học rất nhiều, dì hãy tự hào về Jungkook nha."

Mẹ nghe xong cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm, vì tất cả những gì mẹ muốn đó là con trai của mình dù đi làm thêm nhưng không bỏ quên việc học. Lúc này thì anh cũng nhận được điện thoại từ bạn bè và rủ đi chơi bowling, vì vậy anh cũng xin phép mẹ Jeon về sớm và hẹn có dịp gặp lại nhau.

Qua chuyến đến thăm nhà bất đắc dĩ này, Taehyung bất ngờ nhận ra người bạn học mới đang giấu diếm quá nhiều bí mật trong thế giới của riêng cậu mà chẳng ai biết được, thậm chí là người thân của cậu cũng chẳng biết cậu đang thực sự làm gì và cảm thấy gì. Vẻ bọc lầm lì ấy có phải chăng là bức màn để che đậy đi một con người đang vùng vẫy với tội lỗi nào đó và không muốn ai lại gần, hay là một con người yếu đuối đang run rẩy cần sự cứu giúp nhưng lại không dám vươn tay ra?

Cả đêm đó anh mãi trằn trọc nghĩ về cậu, không chỉ là câu chuyện khi gặp mẹ cậu ngày hôm nay mà còn là vào một hôm nọ, anh vô tình thấy cậu trốn vào một góc khuất của cầu thang thoát hiểm, cậu gục đầu vào tường khóc thảm thiết như có ai đó đã làm trái tim mình nát tan.

Rốt cuộc thì cậu đang phải giấu giếm chuyện gì?

Tan ca về nhà cũng là lúc mười hai giờ đêm. Hôm nay vì là chủ nhật nên khách ra vào nườm nượp, số người uống cho hả dạ tăng lên đột biến và từ đó những bãi nôn bừa bãi cũng trở thành một gánh nặng cho những người dọn dẹp vệ sinh lẫn nhân viên phục vụ như cậu. Có một tên nào đó lạ mặt đã động phải cậu trên đường đi và sau đó tên này đã nôn hết những thứ nhớp nháp trong dạ dày mình lên người cậu, buộc cậu phải tắm rửa lại và mượn đồng phục từ đồng nghiệp.

Một ngày chủ nhật quá tồi tệ, cậu không muốn nghĩ đến chuyện gì mà chỉ muốn nằm lên giường, ngủ một giấc thật ngon.

Mẹ thấy cậu có vẻ buồn ngủ nên cũng không hỏi han gì thêm, chỉ đưa cậu chiếc ví tiền và kể về việc có một người bạn đã đến nhà vừa nãy. Cậu không khỏi giật mình, vì cậu không biết là lớp trưởng có lỡ nói điều gì đó ngớ ngẩn làm ảnh hưởng đến mình không thì tạ ơn trời, mẹ cậu đã khen cậu nức nở khi biết ở trường học cậu được thầy cô tuyên dương và được bạn bè quý mến.

Tại sao lớp trưởng lại "bênh vực" cậu đến như thế, trong khi cả hai chỉ mới nói qua loa vài câu đơn giản trong lúc nộp bài tập?

Mặc dù vậy nhưng bây giờ thân người cậu đã mệt rã rời, chẳng còn sức đâu để nghĩ thêm điều gì nữa. Đêm nay cậu phải tranh thủ ngủ sớm vì sáng mai bốn giờ, cậu phải dậy để đến tòa soạn báo.

Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, trong không khí lành lạnh của sương sớm và dưới những ánh đèn đường loe loét đã thấy bóng dáng của một cậu trai mặc đồng phục học sinh đến nhận báo tại một tòa soạn, sau đó đạp xe lách cách trên những con hẻm vắng người. Thời buổi này người đọc báo giấy cũng đã ít đi và nằm rải rác trên khắp con đường trong khu vực, vì vậy cậu phải chạy qua rất nhiều nơi khác nhau với chiếc bụng đói cồn cào. Đến khi xong việc thì cũng là lúc cậu bắt đầu đến trường, dù cậu định nhịn ăn sáng nhưng vì tối qua cũng đã nhận lại được ví, nên cậu đã mua cho mẹ một tô cháo sườn ngon đem về nhà, còn mình thì lục lọi cơm nguội trong tủ lạnh và ăn sáng với đồ ăn thừa, sau đó gói ghém một chút cơm cùng trứng chiên cho bữa trưa. Mẹ bảo sẽ ra chợ mua thịt về nấu cho cậu ăn, nhưng cậu đã từ chối và nhanh chóng chạy ào ra khỏi nhà. Giá thịt bây giờ tương đối đắt, cậu đành nhịn vậy.

Jungkook vào lớp sớm nên phòng học chỉ có lẻ tẻ vài bạn học, có người thì tụm lại với bạn bè để nói chuyện, có người thì làm bài tập, có người xem phim gì đó trên điện thoại, và còn có bạn lớp trưởng gương mẫu cũng đi học sớm, anh đang đọc một quyển sách và nghe một bản nhạc nào đó trên headphone. Bởi vì cậu muốn cảm ơn lớp trưởng đã gửi lại ví cho cậu, nên cậu đã ngồi thấp thỏm tại chỗ mình hơn mười phút rồi nhưng vẫn không có đủ dũng khí để tiến lại chỗ lớp trưởng.

Nhưng hình như chàng lớp trưởng kia còn bồn chồn hơn cả cậu, vì anh đã tắt nhạc trên điện thoại kể từ khi cậu bước vào lớp và cố gắng đợi chờ xem cậu có đến và nói về chiếc ví tiền hay không. Và kết quả là khi tiếng chuông tiết một vang lên, anh cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì.

Chẳng lẽ Jungkook là một người "vô tâm" đến như vậy?

Đến giờ cơm trưa, cả lớp cùng nhau tụ họp bày biện trên bàn những hộp cơm thơm ngon mang từ nhà. Có một vài bạn học mua cơm phần hoặc mì tương đen, súp hầm và một số món ăn đặc trưng Hàn Quốc khác từ căn tin. Bình thường buổi trưa là dịp các nhóm bạn sẽ ngồi cùng nhau và dùng cơm, cùng tán gẫu đủ thứ chuyện. Duy chỉ có cậu không ngồi cùng ai, có một số người bạn tốt bụng cũng đã đến hỏi cậu có muốn ngồi cùng không nhưng cậu vẫn một mực từ chối. Dần dà thì cũng chẳng còn ai muốn để tâm đến cậu nữa.

Cậu đạt được mục đích đó chính là không ai lại gần mình, nhưng khi ngước mắt nhìn xung quanh và thấy ai cũng có bạn, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Vì vậy trưa nay cậu quyết định sẽ không ăn cơm ở lớp học, thay vào đó đến cầu thang thoát hiểm và cầm theo một quyển sách Toán bên mình.

Hôm nay cứ tưởng rằng cũng như bao ngày, lối thoát hiểm sẽ là nơi trú thân bình yên của cậu nhưng không, khi cậu mở cửa bước vào thì thấy một nhóm nam sinh lớp trên đang tụ lại phì phèo thuốc lá. Việc học sinh hút thuốc là quy định cấm của nhà trường, nếu bị phát hiện sẽ lập tức bị gọi phụ huynh, trừ hạnh kiểm và làm công tác dọn dẹp cực khổ.

Nhóm nam sinh khi bị thằng nhóc kia nhìn thấy liền chạy đến túm ngay lấy cổ áo cậu, lôi về phía mình và đe dọa: "Thằng khốn, ai cho mày vào đây?"

Vì bị kéo đi thô bạo nên hộp cơm và quyển sách trên tay cậu cũng rơi xuống, đổ ra vương vãi trên sàn. Cậu vô thức chống cự, nhưng càng làm thế thì bọn chúng càng làm càng: "Mày đứng yên cho tao! Để tao nói cho mày biết, nếu như mày bép xép chuyện của tụi tao với ai, tao sẽ móc mắt và đập vỡ mồm mày, có nghe rõ chưa?"

Tên trưởng nhóm họ Kang đẩy cậu ngã xuống đất, dùng chân đạp thẳng vào ngực cậu, khiến cho cậu đau điếng kêu lên.

Bỗng dưng lúc này cửa thoát hiểm mở toang, bọn chúng bị một phen giật mình tưởng rằng giám thị đến, nhưng thật ra là một thằng nhóc khác với gương mặt đầy tức giận, mắt đỏ ngầu như muốn phừng lửa.

"Các anh làm gì vậy? Dám bắt nạt bạn tôi hả?" Và rồi cậu nam sinh ấy xông vào bênh bạn mình.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một tốp con trai đánh nhau và với số lượng năm chọi một thì kết quả thiểu số sẽ thua, đặc biệt là khi tên trưởng nhóm họ Kang rút dao ra làm vũ khí, thì lúc này cả anh và các tên còn lại trong nhóm đều thấy tình hình đã đi xa, nếu như gây gổ thêm sẽ có án mạng. Vì vậy những tên bạn đã khuyên Kang nên bỏ qua cho bọn cậu, dù gì thì cũng chỉ là lời cảnh cáo không nên dùng đến vũ khí nguy hiểm.

Kang nghe lời bạn mình và sau đó cất dao, trước khi rời đi còn không quên lớn giọng dằn mặt: "Tụi bây coi chừng anh mày, nếu nhiều chuyện thì tao không tha thứ đâu!"

Cho đến khi bọn chúng rời đi và chỉ còn cả hai tại cầu thang thoát hiểm chật hẹp, Jungkook đã vội vã đỡ Taehyung đang nằm sõng soài tựa vào ngực mình thay vì là nền đất khô lạnh, tay chân cậu luống cuống không biết phải làm sao khi mặt mũi đẹp trai xuất chúng của lớp trưởng đã bê bết máu dị hợm. Một cúc áo của anh cũng đã bị bung chỉ, vô tình để lộ ra chiếc cổ màu nâu mật rịn mồ hôi.

"Xin lỗi..." Jungkook thở dốc vì lo sợ, "tại tớ mà lớp trưởng bị như vậy."

Dù đầu óc hơi choáng váng, nhưng anh vẫn tỉnh táo để biết mình cần đi thẳng vào vấn đề: "Vậy thì cậu hãy cảm ơn tớ đi, nhưng tớ muốn nhiều hơn là một lời nói."

Cậu đâu thể suy nghĩ gì thêm, đành gật đầu lia lịa trước ân nhân đã giúp cậu tận hai lần: "Lớp trưởng muốn gì cũng được, tớ đều đồng ý."

"Cậu nói thật không?"

Cậu xót xa nhìn vết máu mưng đầy khóe miệng đối phương, rưng rưng nói: "Thật mà."

"Vậy thì cho tớ xin số điện thoại của cậu..."

Jungkook bất ngờ: "Lớp trưởng nói sao?"

"Số điện thoại và mạng xã hội của cậu, cho tớ xin có được không, Jungkook?"

-3-

















Như lời hứa đã lâu, phần 1 sẽ được tiếp tục. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc nhé.

From May with love 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro