|Chương hai|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: tên người cha đã được đổi thành Kim Taejoon.

2.

Sáng thứ bảy, Jungkook thức dậy rất sớm và tranh thủ đến thư viện tìm mượn vài quyển sách tiếng Anh cho bài kiểm tra một tiết sắp tới. Thật ra cậu vừa chuyển đến một ngôi trường chuyên cách xa nhà khoảng nửa tiếng ngồi xe buýt, chương trình học đương nhiên cũng được nâng cao và đòi hỏi lượng kiến thức trên một tầm so với học sinh thường cho nên cậu cũng cần phải nỗ lực hơn trước.

Thi đỗ được học bổng của trường này không phải là dễ: tỉ lệ chọi rất cao và cần có thêm cả một chút may mắn. Sau bao tháng ngày chăm chỉ không ngừng, cậu vinh dự được nhận học bổng một trăm phần trăm với số điểm cao nhất. Cậu xem như đây là một bước ngoặt mới, một con đường sẽ dẫn cậu thoát khỏi tên quỷ dữ đáng khinh kia.

Vừa chớp nhoáng mà đã mười một giờ trưa, cậu trở về nhà cùng với một túi xách chứa đầy những quyển sách nặng trịch trên tay. Ở bếp mẹ cậu cũng đã bày một bàn đầy thức ăn thơm phức, dù đạm bạc nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng cho một cậu con trai đang trong độ tuổi mới lớn.

Trong lúc ăn cơm thì hai mẹ con có trò chuyện đủ thứ, mẹ liên tục gắp những miếng thịt béo bở đặt vào chén của con trai và ân cần bảo rằng cậu nên ăn để có sức học. Đến khi cơm canh vơi gần hết, mẹ chậm rãi buông đũa xuống trước, thầm lặng nhìn cậu một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Jungkook này, mẹ biết con bận rộn vì vừa phải đi làm vừa phải đi học. Nhưng mà tại sao mấy tháng nay con lại về trễ như thế? Có đêm con còn không về nữa, nói mẹ nghe con đã đi đâu vậy?"

Nghe mẹ hỏi ngay vào vấn đề khó giải thích, Jungkook bỗng dưng thấy trong lòng sôi sục khó chịu, may là cơm đã nuốt gần hết, chứ nếu không thì cậu đã bị mắc nghẹn mất rồi. Đã thế những giọt mồ hôi phản chủ trên trán cứ đua nhau tuôn ra ướt đẫm, khiến cho cậu khó khăn lắm mới kìm nén được cảm xúc trong lòng. Cậu thật sự rất lo lắng, phần vì không biết nên trả lời như thế nào là thích hợp, phần là không muốn nói dối mẹ.

Thấy cậu có vẻ ngập ngừng không muốn trả lời, mẹ đã dịu dàng hỏi lại một lần nữa: "Con đừng lo, mẹ hỏi là vì mẹ quan tâm con thôi. Mẹ sẽ không mắng con đâu nên con cứ thoải mái chia sẻ với mẹ."

Jungkook lúc này hạ quyết tâm từ tốn giãi bày: "Dạ con sang nhà bạn ạ. Chúng con đi làm chung một chỗ, có đêm tăng ca nên về rất trễ, đường phố lúc khuya thì nguy hiểm, vì vậy bạn ấy mời con đến nhà ngủ qua đêm ạ." - Cậu nghĩ tới nghĩ lui mới suy ra được một câu trả lời thích hợp nhất. Mong sao là mẹ sẽ hài lòng, còn nếu không thì biết phải tìm lời nào để giải thích nữa đây?

Mẹ cậu nghe vậy lại hỏi tiếp: "Thật vậy sao? Là bạn nào vậy con?"

Cậu có chút ậm ừ, nghĩ thật kĩ mới nói: "Dạ, ừm, là Lee Dohyun. Bạn ấy tốt bụng và nhiệt tình lắm, mẹ cứ yên tâm nha."

Thật ra thì trong lúc quá túng quẩn, cậu đã từ miệng ném bừa ra cái tên của người bạn cùng bàn tại trường học mới. Tuy cậu vẫn chưa tiếp xúc nhiều với Dohyun, nhưng có một lần cậu đã thấy Dohyun đi về bằng xe hơi riêng và chắc có lẽ Dohyun là cậu ấm được nâng niu chiều chuộng, chứ nào có đi làm thêm vất vả ở ngoài như Jungkook đã nói với mẹ được?

Nghe xong mẹ chỉ dài một hơi: "Thôi được rồi, mẹ tin con trai của mẹ." - Dù sao đi nữa thì mẹ cũng không muốn chất vấn Jungkook nữa, bởi vì mẹ tin rằng cậu trước giờ vốn dĩ là một đứa con trai ngoan, chắc chắn cậu sẽ không gây ra chuyện gì để mẹ phải buồn lòng.

Jungkook còn biết làm sao ngoài tạm yên tâm với lí do mình tự bịa đặt ra trong một cái thở phào lặng lẽ?Thôi thì cậu đành chọn cách nói dối mẹ, có lẽ sẽ đỡ tội lỗi hơn là cho mẹ biết những chuyện kinh khủng mà cậu đang lén lút mẹ để làm.

Khi cậu định đứng dậy dọn bàn ăn và giúp mẹ rửa chén, đột nhiên mẹ hỏi cậu: "À mà dạo này con có gặp ngài Kim Taejoon không? Lâu rồi mẹ chưa nghe tin gì từ ngài ấy cả."

Người ta thường nói câu tật thì giật mình, vì vậy chỉ cần Jungkook nghe đến tên ông ta thì toàn thân lại giật nảy cả lên, sóng lưng chạy dọc một luồng điện lạnh ngắt và mắt thì mở to hoảng hốt.

"Dạ mẹ hỏi sao ạ?"

Bà Jeon chắc hẳn sẽ không bao giờ ngờ được ân nhân của bà lại chính là một tên quỷ dữ đê tiện, và con trai bà chính là con mồi của ông ấy. Bà rất tôn trọng ông, biết ơn ông. Nói thẳng thừng ra thì nếu không có ông Kim giúp đỡ thì gia đình họ Jeon này sẽ không thể tồn tại được. Bởi vì tiền nợ, chi phí sinh hoạt trong nhà và tiền chữa bệnh cho bà Jeon đều là do một tay ông Kim lo đủ.

Mẹ thấy cậu cứ ấp úng nên một lần nữa nhắc lại: "Mẹ đang hỏi về ngài Kim đấy, ông ấy dạo này sao rồi con?"

Jungkook thốt bừa ra một câu: "Ông Kim vẫn ổn ạ."

Mẹ cậu chậm rãi gật đầu: "Ừ vậy thì tốt rồi. Con phải biết ơn ông Kim nhé, gia đình ta thật may mắn lắm mới gặp được một người tốt như ông ấy."

Trái với niềm tin và yêu quý của mẹ dành cho người đàn ông họ Kim, Jungkook luôn cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt vào mỗi lần phải nghĩ về ông ấy dù chỉ là một giây thoáng qua.

Tôi phải biết ơn ông ta vì điều gì chứ?

Cuộc đời này thật trớ trêu mà. Tại sao tôi lại phải biết ơn một người xem tôi như nô lệ tình dục? Nhưng cũng phải thôi, bởi vì gia đình tôi nợ ông ta quá nhiều. Nợ nhiều đến nỗi đến cả nhân cách, phẩm hạnh của tôi còn đánh đổi không đủ.

Tôi - một thanh niên trai tráng, còn trí tuệ, còn sức khoẻ, tôi khi trước vốn có đủ khả năng để tìm lấy một công việc tốt hơn là bán thân. Nhưng khi cuộc sống này đẩy tôi đến bờ vực thẳm, như một phản ứng tự nhiên để sinh tồn, tôi đã chấp nhận nắm lấy tay người đã cứu mình là ông Kim Taejoon.

Gia đình tôi vướng nợ ở khắp nơi, tuần nào những kẻ đòi nợ thuê cũng lũ lượt đến nhà tôi chửi bới, đập tan nát mọi đồ đạc trong nhà. Mẹ tôi thì bị bệnh tim, sức khoẻ vô cùng yếu ớt. Tôi đã biết bao lần chứng kiến cảnh mẹ lên cơn đau đột ngột, biết bao lần tôi phải nài nỉ van xin hàng xóm hoặc tìm đến nơi cho vay nặng lãi mượn tiền để trả tiền thuốc thang cho mẹ. Tôi đã nhiều lần muốn nghỉ học để có thể tập trung kiếm tiền trả nợ cho gia đình, nhưng mẹ lại một mực không đồng ý. Mẹ sợ tôi sẽ lại tiếp tục đi theo vết xe đổ của mẹ - một con người không có kiến thức, không có việc làm tử tế để rồi đối với xã hội, một người như bà chỉ có thể chịu phận đầy tớ và tép riu hèn mọn.

Ngày mà ông Kim đưa ra bản hợp đồng, có thể gọi đó là hợp đồng sinh tử vì ngày đó mẹ tôi nhập viện và bà sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim quan trọng. Tính mạng của bà thì tôi toàn tâm giao cho bác sĩ. Nhưng còn chi phí phẫu thuật và số tiền nằm viện, tiền thuốc điều trị lâu dài, tất cả đều một lần trở thành gánh nặng đè lên đôi vai sắp sửa kiệt sức của tôi. Số tiền lớn đó cộng lại với tiền gia đình tôi đang mang nợ của bọn cho vay nặng lãi, ngày qua ngày chồng chất như một chiếc núi cao che khuất luôn cả ánh mặt trời hi vọng ở phía sau, vậy thì tôi phải kiếm đâu ra để mà lo cho mẹ và trả hết nợ đây?

Phải, với sự chèn ép mưu mô của ông ta, cùng với sự túng quẫn chẳng còn lựa chọn nào khác của mình, tôi đã đặt bút kí vào hợp đồng nô lệ ấy. Nó giúp tôi cứu lấy người thân duy nhất của tôi là mẹ, và đồng thời giúp tôi trả hết số nợ mà có lẽ tôi phải gồng gánh kham hết cả đời này. Thay vào đó tôi nhận hết đắng cay khi phải chấp nhận bán rẻ đi thứ mà người ta xem trọng là nhân phẩm.

Tôi bán hết.

Thân thể này từ nay trở thành thú vui của người khác, thành con mồi tội nghiệp của một con quỷ dữ.

Tôi luôn tự hỏi, rằng còn đứa trẻ mười tám tuổi nào bất hạnh như tôi nữa không?

Tôi tự nhận mình còn là một đứa trẻ, bởi tôi vốn ngây thơ, chẳng biết một tí gì về tình dục đâu. Nhưng sau khi gặp ông Kim, tôi đã được ông "dạy" rất rõ, là dạy theo đúng nghĩa của nó. Ông khiến tôi cũng phải kinh hãi chính bản thân mình, bởi vì tôi phải chịu đựng đau đớn và nhục nhã để làm thoả mãn nhu cầu của ông.

Có những lần tôi đã cùng ông tham gia vào những bữa tiệc với những người bạn của ông, và những tên đàn ông này cũng "thuê" hoặc "'mua" nhân tình còn rất trẻ để đáp ứng dục vọng của bản thân. Mỗi lần họp mặt, những tên đàn ông này đều đưa nhân tình của mình đến chung vui trong những cuộc tiêu pha xa xỉ. Công việc của những kẻ hèn hạ như bọn tôi là phục rượu cho họ, nói năng ngọt sớt để chiều lòng họ, đôi khi còn xảy ra động chạm thân thể khiến bọn tôi phải phát tởm. Và rồi sau khi tiệc tàn, ai về nhà nấy, nhân tình của ai thì người đó tự mang theo.

Dĩ nhiên là sau khi chấm dứt buổi tiệc, tôi thường phải ở lại cùng với ông Kim - để lên giường.

Và tôi đoán rằng những tên đàn ông kia cũng sẽ đối xử với nhân tình của mình như vậy.

Tôi thật lấy làm lạ vì bọn họ đều đã lập gia đình và có con, vậy chẳng lẽ họ lại không có cảm giác tội lỗi khi nhẫn tâm hành hạ và áp bức những đứa trẻ hèn mọn như chúng tôi hay sao?

Người ta thường nói "có tiền thì sinh tật" cũng không sai. Ai mà ngờ những con người thành đạt và giàu có kia lại sống dơ bẩn đến như vậy chứ?Sáng thì họ bù đầu tối cổ với công việc, tối lại chui rúc trong hộp đêm để tìm người giải quyết nhu cầu, mặc cho vợ con ở nhà mòn mỏi chờ cơm, mong ngóng người cha, người chồng của mình về nhà.

Tôi đã có dịp trò chuyện với nhân tình của ông Yoo - một trong những người bạn thân thiết của ông Kim, cậu này có biệt danh là El, và cậu ấy cũng đã chia sẻ với tôi về chuyện mình bị gài bẫy vào con đường bán thân. El là một cậu bé mồ côi, lớn lên trong trại tình thương, sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu ấy đã quyết định dọn ra ngoài sinh sống, tìm một công việc để có thể bươn chải qua ngày. Nhưng không may khi cậu ấy xin vào làm việc ở bar, cậu ấy đã bị ông Yoo dụ dỗ và buộc cậu ấy phải kí hợp đồng bán thân cho mình. El vốn là đứa trẻ không gia đình, vì thế cậu ấy đã không còn lối thoát nào khác. El không biết phải cầu cứu ai, cho nên cậu ấy buộc phải cắn răng chịu đựng với hợp đồng nô lệ tình dục. El nói với tôi cậu ấy nhiều lần muốn chết, nhưng ông Yoo luôn kè sát bên cậu ta 24/7 khiến cho cậu ấy không còn đường thoái lui. Mỗi lần cậu ấy chết hụt thì ông ta lại giam cầm cậu ấy tàn nhẫn hơn nữa, cho nên từ đó, El bảo rằng cậu ấy luôn trong tình trạng sống cũng không được, mà chết cũng không xong.

Tôi cũng như El, đã vài lần nghĩ đến cái chết nhưng tôi còn mẹ, và tôi bị sa ngã cũng như là ngậm ngùi chấp nhận chuyện bán thân cũng là vì người mẹ đáng kính của tôi. Nếu như không có mẹ, tôi không biết mình phải dựa vào điều gì để tồn tại trên đời sau những vết bẩn hôi hám đã vấy lên số phận tôi nữa đây?

Và cũng từ câu chuyện của El tôi mới nhận ra, xã hội này thật sự quá thối nát. Ngoài tôi và El, tôi không rõ trên thế giới này sẽ còn bao nhiêu kẻ đang hằng ngày và từng giờ phải đối mặt với số phận bạc bẽo. Tôi không dám nghĩ nữa, bởi vì tôi biết, kết quả đúng sẽ khiến tôi cảm thấy cuộc đời chua chát hơn.

Câu chuyện những kẻ thượng lưu dùng tiền và quyền của mình để mua người là một vấn nạn đầy trăn trở, hoặc là chuyện lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên cũng chính là một tệ nạn nhức nhối. Thế nhưng chúng lại tồn tại như một loại nấm, bởi vì nấm là loài chuộng ở những nơi ẩm thấp, môi trường bí và hẹp thì chúng lại càng nảy nở sinh sôi. Đồng thời, nấm cũng là một loài khó trị tận gốc, bề mặt dù không thấy rõ nhưng dưới lớp kính hiển vi, chúng lại chi chít phát triển.

Đối với một kẻ đã bị nhiễm "nấm" như tôi chẳng hạn, dù tôi là con người nhưng lại bị xem như một món đồ được định giá bằng một số tiền trên hợp đồng. Tôi còn là học sinh cấp ba nhưng lại bị một gã lớn tuổi ép buộc quan hệ thể xác. Đáng lẽ ra tôi nên được bảo vệ, chính ra kẻ mua tôi phải bị tống vào tù, nhưng bởi vì kẻ mua tôi có tiền, mà trong xã hội này thì chỉ cần có thật nhiều tiền là bạn đã có thể dùng tay che mắt người đời hoặc che giấu tội ác. Vì vậy ông ta không chỉ thoát được tội, mà ông ta còn lấy hoàn cảnh nghèo nàn và sự sợ hãi đến tột độ của tôi khi bị ông ta dùng thủ đoạn để làm điểm yếu, và rồi bắt tôi phải trượt chân vào con đường bán thân cho ông ta.

Nghe tin rằng ông Taejoon cũng có một người con trai, hình như là trạc tuổi tôi thì phải. Vậy liệu ông ta sẽ nghĩ gì sau khi làm tình với tôi và trở về nhà gặp con trai? Tưởng tượng xem cái cảnh mà con trai ông hỏi rằng ông vừa đi đâu về, thì ông sẽ trả lời như thế nào đây?

Ông có dám thừa nhận rằng ông vừa quan hệ với một người đáng tuổi nó không?

Ông có xấu hổ không, về những gì ông đã làm với tôi, và còn là con trai, là gia đình nhỏ của ông nữa?

Tôi thừa nhận là khi đi cùng ông, tôi sống sung sướng hơn rất nhiều nhưng đấy là về mặt vật chất. Những món đồ tôi đang bất đắc dĩ sở hữu đều thuộc về ông. Vật dụng cá nhân, tiền học ở trường cũ, căn nhà tôi đang ở và thậm chí là thân thể của tôi, tất cả đều là của ông. Chúng bạn của tôi luôn ghen tị với những món đồ hàng hiệu mà tôi khoác trên người, nhưng có điều bọn họ không bao giờ biết rằng những thứ đồ đắt tiền đó chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng để che đi sự dơ bẩn của thân chủ nó, che khuất đi cái phận bán thân.

Những gì tôi có thể làm lúc này chính là cố gắng học tập như mong muốn của mẹ. Cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác, tôi luôn ấp ủ trong mình nhiều ước mơ về một tương lai rạng rỡ và lúc ấy tôi có thể có tự chi trả mọi thứ, tự lo cho bản thân mình và mẹ, và sẽ xoá tên ông Kim Taejoon ra khỏi cuộc đời tôi. Dẫu tôi biết rằng một cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang khổ cực tìm kiếm còn bao nhiêu trắc trở, nhưng chỉ cần không phải là một giấc mơ hoang đường là hái được sao trời, có lẽ tôi rốt cuộc cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình chăng?

Sau khi ăn cơm xong, Jungkook giúp mẹ rửa chén bát và trong chốc lát, kệ chén đã được chất đầy những loại dụng cụ ăn uống sạch tươm. Cậu xin phép mẹ trở vào phòng, tiếp tục nghiên cứu mấy quyển sách đã mượn ở thư viện khi sáng. Mục tiêu của cậu không chỉ là điểm cao trong lớp, mà còn là bằng chứng chỉ Toeic 850 trước kì thi đại học. Đang mải mê làm bài đọc hiểu dài ngoằng, bỗng dưng cậu nhận được một tin nhắn mới từ số điện thoại quen thuộc: ông Kim.

Đắn đo chuyện nhận máy hay không một hồi lâu, cậu quyết định ném luôn điện thoại sang một bên và tiếp tục làm bài tập. Thế nhưng có lẽ người ở đầu dây bên kia vẫn không mất kiên nhẫn, thông báo của ứng dụng kakaotalk vẫn réo lên inh ỏi vì tin nhắn gửi đến liên tục. Bị quấy rầy phiền phức như vậy thì học hành cũng chẳng vô, nên cậu quyết định bấm vào xem những tin nhắn của hắn vừa gửi đến.

Màn hình loé sáng lên, cậu lập tức bị những bức ảnh trước mắt doạ sợ phát khiếp. Hết thảy là vì cậu cảm thấy quá xấu hổ lẫn nhục nhã. Hắn làm sao có thể gửi cho cậu những tấm ảnh khoả thân kinh tởm của cậu được chứ? Không những thế, đi kèm với những tấm hình là vài dòng tin nhắn thô thiển buộc cậu phải tiếp tục ngoan ngoãn theo lời hắn. Nếu không, ai biết được ngày mai những tấm ảnh kia sẽ được lan truyền đến chỗ nào và khi ấy người suy sụp không chỉ là cậu, mà còn là mẹ của cậu. Cậu không còn lạ gì những việc làm bỉ ổi của hắn nữa, chẳng phải lúc cậu đang khủng hoảng tinh thần vì túng nợ thì hắn đã dùng toàn bộ bức ảnh từ camera quay lén trong phòng tắm nhân viên tại quán bar để chèn ép cậu lên giường với hắn sao?

Đọc những tin nhắn cuối ấy làm cậu có chút rùng mình, sợ hãi đến độ phải xoá đi ngay tức khắc và giấu nhẹm luôn xuống gối ngủ. Cậu thực sự rất sợ hãi vì những hành vi quái đản và tính cách nắng mưa thất thường của người đàn ông ấy. Cậu luôn cảm thấy ông Kim là một kẻ rất quái gở và kì lạ. Bởi vì có đôi khi ông ta rất dịu dàng và hiền hoà với cậu, nhưng cũng có những lúc ông ta bực tức vô cớ và trút hết cơn giận lên cậu.

Mặc dù hiện tại ông ta dù không có ở đây, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được rõ hơi hám đầy kinh tởm của ông ấy bao vây lấy thân thể mình. Cậu khẽ nắm chiếc quần ngắn đang tụt lên phía trên và phô bày ra những vết bầm tím trên làn da đùi non trắng mịn, vội vàng kéo nó xuống để che đi dấu tích xấu hổ sau những đêm bị ông ta ngược đãi. Nếu không vì mẹ, có lẽ cậu đã tìm về với Chúa.

_

Phòng làm việc của ông Kim nằm trên tầng cao nhất của biệt thự. Ông hẳn rất thích không gian này vì vừa yên tĩnh lại vừa riêng tư, đôi khi mệt mỏi một chút thì lại ra ban công hít khí trời và tận hưởng những phút giây an nhàn hiếm hoi.

Sau khi gửi tin cho nhân tình, ông Kim nhẹ nâng ly cà phê sữa nóng hổi lên nhấp môi, trong lòng tràn đầy cảm giác dễ chịu.

Khi ông vừa đặt ly xuống bàn, bất chợt từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ông hỏi vọng ra thì mới biết người ở ngoài là đứa con trai nhỏ của mình.

Ông khẽ nâng mày, tự hỏi rằng hôm nay là thứ bảy nên con trai ngoan rảnh rỗi ở nhà mà tìm cha để tâm sự sao?

Ông Kim đến mở cửa, mời anh vào trong, sau đó hai cha con cùng ngồi xuống bàn trà nói chuyện.

Ông gác một chân mình lên chân còn lại, thư thái tựa vào lưng ghế sô pha, giọng nói khàn đặc vang lên: "Con gặp cha có việc gì không?"

Kim Taehyung ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp nghiêm túc, từ tốn nói: "Dạ chuyện là tối nay con muốn cùng cha sang nhà ông bà nội. Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại họ nên con cũng có chút nhớ. Cha tối nay có bận việc không ạ?"

Ông Kim hơi ngượng miệng: "Thật ra cha cũng có chút việc bận đó." - Bận là bận chuyện gì? Ngoài cái bận cho nhân tình của ông ta chứ?

Taehyung thoáng cau mày, anh thừa biết cha anh sẽ lại đi dan díu với nhân tình, nhưng anh vẫn rất lễ phép hỏi: "Chẳng lẽ cha không thể sắp xếp lại được sao ạ?"

Kim Taejoon nghĩ rằng mình có lẽ hơi vô tâm với con trai ruột vì ý định bỏ mặc nó, nhưng vì phận làm cha ông ta cũng không nỡ quá nhẫn tâm, cho nên ông chấp nhận sắp xếp việc bận kia trễ hơn một chút, hướng đến con trai mình cười dịu dàng: "Thôi được rồi, chiều nay chúng ta qua bên đó, nhưng có thể cha sẽ về sớm hơn con một chút."

Tình huống này tuy khó xử, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Cứ dành một nửa thời gian cùng con trai sang thăm ông bà nội, nửa còn lại thì vui vẻ với tình nhân, suy ra thì ông cũng được hưởng một buổi tối thứ bảy đầy ý nghĩa đó chứ?

Taehyung nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ, vậy chiều nay ba giờ chiều chúng ta cùng đi nhé."

Lúc anh định xin phép rời khỏi phòng thì ông Kim gọi anh ở lại, sau đó ông hỏi han anh chuyện học tập và trường lớp.

Taehyung trước giờ vốn luôn là học sinh chăm chỉ, từ lớp một đã luôn ghi tên mình trong top ba những học sinh xuất sắc của lớp. Không những vậy anh còn rất đam mê chơi thể thao, nhất là môn bóng rổ. Vì thế ngoài giờ học, anh đã đăng kí tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, đã nhiều lần cùng đội tuyển thi đấu các giải cấp trường rồi cấp quận, lúc nào cũng có giải thưởng tốt mang về.

Kim Taehyung hôm nay cũng vừa nhận được phiếu điểm của tháng vừa rồi. Điểm tổng kết rất cao, được xếp loại giỏi và đứng hạng hai của lớp.

Ông Kim chú tâm lắng nghe con trai niềm nở kể về thành tích học tập của mình, trong lòng dâng trào
niềm tự hào lẫn hãnh diện khôn xiết.

Cuộc đối thoại giữa hai cha con vẫn ổn, cho đến khi Taehyung khoe cho cha nghe về một người bạn đặc biệt mới chuyển đến lớp mình: bạn ấy là nam, vẻ ngoài rất thư sinh, năng lực học tập xuất sắc khiến cả lớp trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên người bạn này tính tình rất nhút nhát, dù đã hơn hai tuần nhập học rồi nhưng vẫn còn khá dè dặt, lúc nào cũng thu mình lại vào một góc ở cuối lớp, chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ai.

Ông Kim gật gù nghe con trai kể về người bạn mới, bất chợt kỉ niệm thời đi học thoáng ùa về trong tâm trí. Hồi đó ông cũng từng là lớp phó kỉ luật ba năm học cấp ba, trong lớp cũng có rất nhiều kiểu học sinh khác nhau, người trầm tính giống như người bạn mới mà con trai mình kể đến đương nhiên là sẽ có. Khoảng thời gian thanh xuân ấy tràn ngập những kí ức tươi đẹp, nhưng đẹp đẽ nhất vẫn là hình ảnh hai người con trai trộm nắm tay nhau trong ngăn bàn, hoặc là những khi họ trao gửi những nụ hôn vụng trộm nơi cầu thang vắng vẻ. Chỉ cần mỗi lần nhớ đến bóng dáng người thương khắc sâu trong tâm trí, khoé mắt ông Kim như có bụi rơi vào làm cho cay nóng, và lồng ngực cứ thế nặng nề như đè nặng bởi một tảng đá lớn dần theo năm tháng.

Đột nhiên Kim Taehyung nghĩ ngợi đến một điều gì đó, lại vui vẻ nói với cha mình: "Thật ra người bạn này dù ít nói nhưng lại trông rất dễ mến, và bạn ấy còn có một cái tên đẹp nữa đó ạ!"

"Bạn ấy tên là Jeon Jungkook, mắt của bạn ấy to lắm luôn, ngoài ra..."

"Cái gì? Con nói... Jeon Jungkook?" - Ông Kim tá hoả cắt ngang lời anh, trợn mắt hỏi.

Để chắc chắn chuyện mình đang nghĩ trong đầu không phải là sự thật, sau đó ông hỏi lại lần nữa, trong lòng cầu mong cậu trai này không phải là Jeon Jungkook mà ông biết: "Jungkook khi trước học trường nào vậy con?"

Kim Taehyung cố nhớ lại: "Con có nghe bạn ấy kể rồi, hình như là... Trung học Seoul ạ."

Ông Kim cả người cứng đờ, mặt mày lập tức xám xịt biến sắc. Jeon Jungkook và từng là học sinh của Trung học Seoul, ngoài nhân tình của ông ra thì còn là ai được nữa chứ!

Ông cảm thấy tai mình trở nên lùng bùng, ong ong như muốn nổ tung. Ông không thể tin nổi được, Trái Đất này có thể tròn và nhỏ đến như vậy sao?

Nhân tình của ông không những học cùng trường, mà còn học cùng lớp với con trai ông!

Chẳng lẽ ông Trời thật sự có mắt, nên muốn ông phải liên tục đau đầu từ chuyện này đến chuyện khác hay sao?

Tình hình này nhất định không thể nào tiếp diễn được, lỡ như một ngày nào đó Taehyung phát hiện ra cha nó đang nuôi nhân tình chỉ cách nó có vài bước chân, thì lúc đó mọi chuyện phải xử lí như thế nào đây?

Đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc, ông vẫn thấy tốt nhất là tận hưởng cho xong đêm nay cho trọn vẹn, rồi sau đấy sẵn tiện dạy dỗ luôn nhân tình vì dám lén lút ông chuyển trường. Thật quá khó để kiểm soát tuổi trẻ mà!

_

Theo như lời hứa ban trưa, ông Kim đưa con trai đến nhà ông bà nội nó chơi, trên đường sẵn tiện mua rất nhiều quà để biếu cha mẹ.

Ông bà nội đã lâu lắm rồi chưa gặp lại con cháu, vì thế nhân dịp hôm nay hội tụ đầy đủ thế này làm cho lòng người già trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Dĩ nhiên là cha mẹ ông có thắc mắc về con dâu, hỏi vì sao con dâu lại không tới thăm cha mẹ chồng. Ông Kim viện đại một cái cớ, cười rồi bảo vợ mấy hôm nay về bên ngoại thăm nhà, nên vợ không cùng hai cha con sang bên nội được.

Nói chuyện vui vẻ một hồi lâu, ông Kim bồn chồn nhìn đồng hồ trên tay, cha mẹ hỏi gì cũng vâng dạ cho qua chứ không để tâm nói được câu nào cho tròn ý. Cũng may là có đứa cháu trai ngoan ngoãn lại rất thương ông bà nội, nó kể hết chuyện này đến chuyện khác, thỉnh thoảng còn làm trò cho ông bà xem. Mặc dù người bà trước mặt không phải là bà nội ruột vì ông nội Kim khi xưa tái hôn, nhưng bà nội cực kì cưng chiều Taehyung nên anh đâm ra lại chẳng thấy có khoảng cách với bà, ngược lại còn rất yêu quý bà nữa.

Bẵng đến khi con chim cúc cu trên tường nhảy ra hót líu lo để báo rằng đã đến tám giờ, ông Kim vội xin phép cha mẹ đi về sớm với lí do là có việc bận.

Ông bà đương nhiên có chút thất vọng, vì chẳng mấy khi mà con cháu về thăm nhà, vậy mà bây giờ chúng nó còn vội vàng về sớm như thế. Nhưng vì làm cha mẹ nên phải thật sự hiểu chúng, thông cảm cho chúng vì chúng bây giờ đã có cuộc sống riêng, làm sao mà có thể giữ chúng ở nhà như hồi nhỏ được.

Taehyung vì thấy ông bà buồn nên quyết định ở lại thêm một chút, lát nữa sẽ tự đón taxi về nhà sau. Còn nếu không thuận tiện về muộn, thì đêm nay anh sẽ ngủ lại với ông bà nội, có lẽ như vậy lại càng khiến cho ông bà cảm thấy vui hơn.

Hai người già tóc đã bạc phơ tiễn ông Kim ra cửa, bịn rịn nhìn theo dáng Taejoon bước vào trong chiếc xe hơi loáng bóng, bỗng dưng thấy sóng mũi cay cay.

Và rồi chiếc xe vút nhanh như chớp đến cuối con đường xa vắng, rẽ phải, lặng thầm biến mất trong màn đêm đầy tiếng gió rít trên những tán cây ủ rũ.

_

Jungkook mệt nhoài kéo chăn che kín thân thể đầy vết tích tình ái sau nhiều giờ làm chuyện khó nói. Cậu nhăn mặt, đau đớn ngồi tựa vào thành giường, mơ hồ đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn không thể gột rửa hết được cảnh tượng mình cực kỳ chán ghét vừa rồi.

Trong vô thức, cậu chậm rãi đưa tay lên khoé môi, quệt đi vết máu ươn ướt đầy mùi tanh chảy đầy trong khoang miệng.

Ban nãy ông Kim đã đề nghị cậu phải nghỉ học ở Trung học Haneul - trường học mới của cậu, nhưng cậu nhất định không đồng ý, còn mở miệng thách thức hắn, vì vậy cậu đã bị hắn hung tợn đánh cho một cú rất đau vào mặt.

Cậu làm sao có thể nghe theo lời ông ta và nghỉ học được chứ? Cậu đã rất vất vả học tập dù phải liên tục đi làm thêm kiếm tiền, cần cù lắm mới xin chuyển được vào ngôi trường mới tốt hơn bằng chính nỗ lực của mình. Khi xưa vì nhà không có điều kiện nên cậu đã phải chấp nhận học một trường có chất lượng dạy học rất tệ, nhưng bù lại thì học phí thấp. Hiện tại cậu lại muốn chuyển trường, vì nếu cậu học ở một nơi có chương trình đào tạo cao hơn thì cậu sẽ thi được vào trường đại học như ý. Bên cạnh đó, cậu đã thi vào trường mới bằng cách thức nhận học bổng, từ đó cậu cũng không cần phải nhẫn nhục xin tiền ông Kim đóng học phí cho mình nữa, xem như là bớt đi một mối nợ.

Đáng nực cười thay, sau khi ông Kim đánh cậu xong thì lại ỉ ôi nói xin lỗi với cậu bằng những lời nói êm ái ngọt ngào, hoàn toàn trái với giọng điệu đầy căm phẫn mà hắn đã trút lên cậu vừa rồi. Cậu dĩ nhiên không muốn nghe và mặc kệ ông ta cứ bên tai mình nài nỉ.

Ông Kim cố nén cơn giận sôi sục trong lòng vì khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi rướm trên đôi môi nhỏ và giọt nước mắt lấp lánh đậu trên gò má ửng đỏ của người tình, trái tim hắn bất chợt xót xa. Hắn đành lòng tạm thời để nhân tình học chung một trường với con trai mình, chắc hẳn chuyện này cũng không đến nỗi tệ nếu như chúng nó đừng tiếp xúc quá nhiều với nhau.

Khi Jungkook lặng thinh thiếp đi trong tiếng thở êm dịu, Kim Taejoon đến ban công châm một điếu thuốc lá cuối cùng trong gói thuốc bẹp nhúm được lấy từ túi áo khoác, hắn thầm lặng nghĩ đến nhiều cách khác nhau để có thể sớm đem nhân tình đến một nơi khác sinh sống. Jeon Jungkook là báu vật của hắn, là liều thuốc chữa lành cho nỗi đau thống khổ đang ngày một giằng xé cõi lòng tan nát của kẻ điên cuồng mất trí. Dẫu sao đi nữa, hắn phải tìm mọi cách để giấu nhẹm cậu khỏi người nhà của mình, nhất định không thể để cậu và Taehyung ở cùng một chỗ.

-2-









Thông báo nho nhỏ: Phần 3 (phần tiếp theo của NTCCT) đã được đăng với tên "Đi qua những tháng năm" nha mọi người 💜




Thông báo chính thức từ May dành cho các bạn đã đọc bộ cũ:
Sau khi cân nhắc rất nhiều về việc giữ hay đổi tên nhân vật người cha, May đã quyết định sẽ đổi thành Kim Taejoon, thay vì là Kim Namjoon như bộ cũ. Việc thay đổi này chỉ đơn giản là muốn hạn chế gạch đá (chỉ là phòng hờ trước vì May sợ gạch đá lắm huhu).

Có lẽ phần một sẽ được thay đổi khá nhiều bởi vì May đã lỡ tay xoá một nửa phần một bản cũ và quên hết tình tiết rồi mọi người ạ 😂

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Always Purple You 💜

May.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro