PHẦN MỘT: |Chương một|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan hãy kéo xuống đọc! Bạn có quên đọc phần LƯU Ý không?

Nếu bạn quên thì xin hãy bấm trở ra và đọc giúp May nhé.

______________________

PHẦN MỘT - DARK
NHÂN TÌNH CỦA CHA TÔI

Là một câu chuyện giữa cậu, anh và hắn.

Dù là ngày hay đêm, bốn bề quanh cậu chỉ độc nhất một màu bóng tối (dark) được gây ra bởi hắn. Và đời cậu đã có một điểm sáng duy nhất dành cho mình mang tên anh.

Cậu và anh yêu nhau, nhưng cậu vốn dĩ đã là nhân tình của hắn. Còn hắn, lại chính là cha của anh.

Bóng tối sẽ được bắt đầu từ:

Phần một - Dark

1.

"Kim Taejoon, tình trạng của ông hiện tại chuyển biến rất xấu. Ông nên chú ý dùng thuốc đều đặn hơn, tái khám thường xuyên, hãy tìm một người thân thiết để chia sẻ với họ về nỗi lòng của ông."

"Ông đừng giấu kín chuyện của mình nữa, nó chính là quả bom nổ chậm, chỉ cần có một chút sơ suất thôi, nó sẽ khiến ông nổ tung đấy."

Và khi trái bom này đã nổ rồi, người bị thương không chỉ có hắn, mà còn là những người có mối quan hệ trói buộc vào cuộc đời hắn.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng đặt hồ sơ bệnh án lên bàn, gương mặt bình tâm, nhã nhặn trấn an người đàn ông đã đến độ tuổi trung niên trước mặt.

Một ngày vị bác sĩ này tiếp đón rất nhiều bệnh nhân, nam nữ đều có, bất kì độ tuổi, ngành nghề nào cũng có vấn đề riêng của mình. Họ đều cố gắng tìm đến đây, như thể đang khó khăn vươn tay nắm lấy chiếc dây thừng độc nhất thả xuống cái giếng sâu đen ngòm, và cứu vãn họ khỏi căn bệnh tâm lý quái ác đang từng ngày, từng ngày dằn vặt và giết chết họ.

Kim Taejoon chậm rãi gật đầu, nói một câu bâng quơ "tôi đã hiểu" rồi xoay người đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng khám.

Nỗi lòng của hắn chỉ có mỗi hắn hiểu, sâu thẳm cùng cực như đáy lòng đại dương, mấy ai có thể lặn xuống một nơi tối tăm thăm thẳm như vậy, để dù một chút thôi nhưng có thể hiểu được, tâm hồn hắn từ lâu đã trở nên dị dạng và vỡ tan thành các phiên bản khác nhau, chồng chéo, chà đạp, cấu xé, cắn nát và vật lộn để tồn tại trong thân thể hắn.

Hằng đêm trước khi đi ngủ, hắn đều nghe thấy những giọng nói khản đặc kì lạ, thay phiên gào rú, hét to trong tâm trí đã mục rỗng của hắn.

"Mày có hạnh phúc không?"

"Mày vẫn còn thương nhớ người con trai năm đó đã bỏ mày đi đúng không?"

"Hôn nhân này mày không muốn, ly dị đi!"

"Đừng sống vì kẻ khác nữa."

"Kim Taejoon, thằng nhóc đó quá giống người cũ, đừng để nó chạy, hãy giữ nó lại ở bên mình, bằng mọi giá đừng để nó thoát!"

Hắn giật mình tỉnh dậy, cảm thấy lồng ngực nặng nề như có phiến đá to đè lên, mồ hôi lạnh lã chã rơi trên khắp cơ thể ngăm nâu trần truồng của hắn.

Đêm nay, hắn lại gặp ác mộng, và những tiếng nói vang vọng ấy cứ liên tục bủa vây trong giấc ngủ của hắn.

Kim Taejoon nhìn sang người con trai nhỏ nhắn nằm bên cạnh, xác nhận người này vẫn còn ở đây, hắn mới yên tâm thở hắt ra một tiếng trĩu nặng.

Thân thể người này đầy những vết tím xanh hằn trên làn da trắng ngần. Nếu nhìn kĩ hơn trên gương mặt cậu, có thể thấy đôi mắt cậu sưng húp vì tuyến lệ vừa rồi đã hoạt động quá công suất.

Mỗi lần hắn điên cuồng muốn tìm cậu để giải quyết nhu cầu, cậu luôn đau đớn khóc nấc đến nỗi mắt sưng đau. Dù cậu có kêu gào đến khản cả tiếng, bảo hắn hãy nhẹ nhàng hơn với cậu, nhưng kết quả của mọi lần đều là bằng không.

Bình minh lên, những tia nắng đầu ngày chiếu qua cửa sổ, ấm áp vỗ về một bên sườn mặt của cậu con trai đang vùi mặt vào gối. Cậu nheo mắt, cảm thấy thứ ánh sáng này thật giống như một loại báo thức buổi sớm không tiếng động.

Cậu sau đó hơi di chuyển người một chút, bất chợt phần eo mỏng manh của cậu kêu lên một tiếng răng rắc, cơn đau nhức nhối từ hạ thân ập đến, khiến cho cậu không thể ngủ nổi nữa. Cậu lập tức mở mắt, ngồi dậy, và nhanh chóng thu xếp rời khỏi đây.

Tiếng nước chảy vọng ra từ phía phòng tắm ngừng lại, tiếp theo là tiếng mặc đồ sột soạt của người bên trong.

Cửa mở, người đàn ông cao lớn trong bộ quần áo vest chỉn chu bước ra. Hắn đưa tay nắn chỉnh lại cà vạt, lôi chiếc kính cận máng trên túi áo đeo lên mặt, toàn thân trưng ra một bộ dáng của vị chủ tịch đầy vẻ nghiêm túc và cao quý thường ngày.

Đâu có ai ngờ rằng, vị chủ tịch được cho là hoàn hảo và được nhiều người ngưỡng mộ, thật ra lại có nhiều bộ mặt đến như vậy.

Kim Taejoon bước đến bên giường, lấy chiếc ví dày cộp nằm trên tủ, mở ra lấy vài tờ tiền, cẩn trọng đếm lại, sau đó ném những tờ bạc đến chỗ người con trai không mặc gì đang ngồi uể oải trên tấm nệm lớn.

Hắn mặt mày lạnh tanh, miệng lưỡi nhàn nhạt thốt ra: "Tiền đó, đếm lại xem đủ chưa."

Cậu cầm lấy những tờ tiền lên kĩ lưỡng đếm lại, một tờ, hai tờ, rồi sáu tờ. Số tiền cậu có được trên tay không hề ít, nếu như làm một bài toán đơn giản thì có thể tổng kết lại được, nó xấp xỉ bằng số tiền lương bèo bọt trong hai tuần mà cậu làm công việc khuân vác trước kia.

Những tờ tiền mới tinh như những chiếc bánh mì nóng hổi mới ra lò, đốt cháy bỏng cả lòng bàn tay. Đối với đa số người, bên cạnh mạng sống, có lẽ tiền chính là thứ quan trọng thứ hai. Vì thế, khi nhận được một bộn tiền trong tay chỉ sau một đêm ngủ dậy, chắc hẳn là người đang có được tiền rất thoả mãn phải không?

Không. Chẳng có đồng tiền nào từ trên trời tự nhiên rơi xuống cả, trừ chuyện số mệnh bạn may mắn và trúng số, hoặc chuyện bạn là con nít và nhận được tiền mừng tuổi vào hằng năm, thì trên đời này để có được tiền, bạn nhất định phải chăm chỉ học tập, lao động hăng say, gặt hái thành tích, hoặc là, bạn phải trả giá.

Cậu chính là đang trả giá cho chính đồng tiền mình cầm trên tay, bằng một cách thức đối với xã hội này mà nói, đây chính là một công việc đầy nhục nhã, dơ bẩn, thối tha, là những loại người bị đẩy vào hàng dưới đáy của xã hội, mang một tên gọi nghe cực kì chua xót: bán thân.

Nghĩ đến đây, cậu khẽ siết chặt những tờ tiền phẳng phiu biến thành hình dạng nhăn nhúm, cũng tựa như thân thể và nhân phẩm của cậu, dù rất muốn sống ngay thẳng nhưng vẫn bất đắc dĩ bị người ta nắm vào trong tay, dày vò đến nhàu nát.

Khoé mắt cậu nong nóng, đem hàng nước mắt còn sót lại trong tuyến lệ chảy dọc xuống gò má. Lồng ngực cậu đau đớn đến nỗi muốn thống thiết xé tan ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, cậu thật sự không chấp nhận nổi bản thân mình như vậy, nhưng cậu đâu còn lựa chọn nào khác, đành cúi đầu chịu đựng cái số phận nghiệt ngã này thôi.

Kim Taejoon tiến sát lại gần cậu hơn, hắn đưa tay bắt lấy chiếc cằm nhẵn nhụi của cậu, khẽ mơn trớn:" Hẹn gặp em vào cuối tuần sau, nhớ dưỡng sức cho thật tốt." Và rồi, hắn phũ phàng xoay người bỏ đi.

Tiếng cửa đóng vang lên, lúc này cậu mới chầm chậm bước xuống giường, hai chân đau nhức run rẩy đứng không vững. Cậu cúi người nhặt về những mảnh vải quần áo rơi tứ tung trên sàn, vừa nhặt, cậu vừa đau xót bởi vì cậu nhận ra, số phận cậu có lẽ cũng đáng thương như những thứ đang bị vứt bỏ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Bỗng nhiên điện thoại trong cặp đổ chuông, cậu mò tay vào bên trong, lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình mà tim như thắt lại từng cơn.

Mẹ của con.

Tiếng nói dịu dàng từ người phụ nữ lớn tuổi bên kia vọng ra ngoài, như một làn nước trong trẻo rót vào cõi lòng cằn cỗi của cậu, bà hỏi: "Jungkook, đêm qua làm việc vất vả lắm hả con? Tranh thủ về nhà sớm, tối nay mẹ nấu cho con một bữa thiệt ngon nha."

Jungkook kìm nén cảm xúc thống đau đang mắc nghẹn nơi cổ họng mình, còn giả vờ cười lên một tiếng cho mẹ vui, gọi một tiếng "mẹ ơi", và tiếp tục nói:

"Lát nữa con về với mẹ nhé."

Cậu không đợi mẹ trả lời lại, mà cứ thế vội vàng nhấn tắt máy, ôm chặt điện thoại trong tay như đang muốn ôm lấy người mẹ đáng thương của cậu vào lòng.

Hai đôi chân đã mất hết sức lực của cậu vô thức quỵ xuống, cậu gục đầu vào bàn trà, thảm thiết khóc gào lên. Từng tiếng nấc nghẹn thốt ra như từng lời than thân trách phận chẳng ai thấu nổi.

Cậu cắn răng bán hết, bán đi cả một cuộc đời non trẻ, bán luôn thanh xuân vừa mới chớm nở nhưng đã chốc chốc lụi tàn.

Cuộc đời này có phải chăng là chiếc thuyền đã sớm mai mục lênh đênh giữa biển cả của dòng đời đầy sóng gió, chưa kịp đợi đến ngày tìm được bến đỗ, thuyền đã bị nhấn chìm dưới lòng nước sâu?

_

Kim Taejoon trở về nhà sau một ngày cuốn vào guồng quay của công việc. Hắn chạy xe vào bãi đỗ trong sân, rút chìa khoá, ung dung bước đến sảnh nhà thì đột nhiên hắn thấy người giúp việc đứng co người khúm núm trước cửa.

Không đợi hắn hỏi trước, người giúp việc đã mếu máo nói: "Ngài Kim, bà chủ ban nãy rất tức giận, bà ấy đập vỡ hết đồ đạc trong phòng khách và phòng ngủ, hiện tại bà ấy..."

Người giúp việc chưa kịp báo cáo hết tình hình nghiêm trọng, thì hắn đã vội ôm cặp chạy lên tầng một, mở cửa phòng ngủ, hình ảnh bà Kim tiều tuỵ ngã gục giữa sàn nhà một lần đập vào mắt của hắn.

Hắn xoay người chốt cửa lại, để ngăn cách chuyện riêng tư của vợ chồng hắn và những người giúp việc ở bên ngoài.

Trong phòng là một mớ hỗn độn khủng khiếp, chăn nệm bị vứt tứ tung, những mảnh vỡ bằng sứ và thuỷ tinh không hình dạng rải rác khắp sàn nhà, ghế ngồi cũng bị lật đổ, nhìn thoáng qua chẳng khác gì hiện trường của một vụ khủng bố cả.

Bà Kim ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn chồng mình, đau đớn thống khổ gào lên: "Kim Taejoon!"

Bà đứng dậy, trên tay đang ôm lấy một xấp hình, cố lê lết đôi bàn chân như hoá đá của mình từng bước kéo về chỗ hắn.

Khi đã đối diện với người đàn ông mà bà vẫn gọi là "chồng" trước mặt, bà thẳng tay ném những tấm ảnh kia vào người hắn, quát lớn: "Ông nhìn đi, đây là gì? Là gì hả?"

Những tấm hình màu sắc nét bay trong không gian, chạm đến tấm ngực lớn của hắn, rớt xuống mặt sàn, và rồi phô bày toàn bộ hình ảnh của hắn và một người con trai trẻ tuổi.

Từng thước ảnh là ghi lại những khoảnh khắc hắn cùng người con trai đó thân mật bên cạnh nhau, họ cùng đi ăn, đi mua sắm, đi vào bar, thậm chí là còn dẫn nhau đến khách sạn. Đến cả một người điên cũng nhìn ra được, họ chính là người tình của nhau.

Kim Taejoon không ngờ bà Kim đã nghi ngờ từ lâu và cho người theo dõi hắn, để rồi ngày hôm nay, chuyện hắn có nhân tình ở bên ngoài đã bị vạch trần phanh phui, cái kim nhọn hoắc đã đâm thủng chiếc bọc, xấu xí lòi ra bên ngoài.

Hắn nắm chặt tay mình, kìm nén cảm xúc đớn đau vào trong tâm can: "Bà Kim, tôi xin lỗi..." - bây giờ ngoài cúi đầu nhận lỗi ra, hắn còn lời lẽ nào để bào chữa cho những hành động sai lầm hắn đã phạm phải nữa? Hắn thật sự đã ngoại tình, cũng chính là hắn đã không còn nghĩ đến hạnh phúc của gia đình nhỏ này nữa, hắn cứ vậy mà lén lút phất áo chạy đi ăn vụng.

Bà Kim quỵ gục xuống sàn, nước mắt cứ thế đầm đìa trên gương mặt người đàn bà tội nghiệp. Đời người phụ nữ thuỷ chung lấy một tấm chồng chỉ mong có được một cuộc sống ấm êm, vậy mà giờ đây, bà phải chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình, mà nhân tình của chồng bà lại còn là một người con trai.

Bà nấc nghẹn thốt lên: "Ông giải thích đi, chuyện này là như thế nào? Ông cưới tôi rồi mà, thằng nhóc đó, nó là con trai, chẳng lẽ ông là..."

Là người đồng tính sao?

Kim Taejoon cũng cảm thấy chẳng thể nào giấu được nỗi niềm thầm kín của mình nữa, hắn ôm đầu, trầm giọng thú nhận: "Xin lỗi bà, tôi đã nhẫn nhịn hơn hai mươi năm nay, tôi không thể nói thật ra lòng mình, bây giờ tôi không chịu đựng được nữa. Cuộc hôn nhân này của chúng ta, đã không thể tiếp tục được nữa rồi."

Những lời thừa nhận từ hắn như những vết dao găm sắc nhọn, thẳng tắp đâm sâu vào trái tim của người đàn bà yếu đuối. Bà Kim điên cuồng khóc thảm thiết, xé toạc cả không gian phòng ngủ, vọng ra đến tận dưới sảnh nhà.

Người con trai duy nhất của gia đình vừa trở về từ trường học, anh mới đặt chân đến chân cầu thang, đã nghe thấy tiếng khóc thét của mẹ mình, kinh hãi đánh rung cả màng nhĩ.

Anh vội vã nhanh chân chạy lên phòng cha mẹ, đặt tay lên nắm cửa định mở ra, nhưng không may là cửa đã khoá, vì vậy anh gõ cửa, hỏi:

"Mẹ ơi! Mẹ có sao không, mẹ mở cửa cho con với!"

Anh liên tục đập tay lên cánh cửa gỗ rắn chắc, hét to lên để mong mẹ có thể nghe thấy được mình và mở cửa cho anh.

Bà Kim nghe được tiếng đứa con trai của mình, tâm trí dù đã không còn tỉnh táo nổi nhưng vẫn cố gắng vươn tay lau hết nước mắt, hối hả gom nhặt những tấm hình rơi trên sàn, bỏ nó vào một chiếc bìa màu đen, nhét thật sâu vào dưới đáy tủ, khoá lại chắc chắn.

Bà Kim đi đến mở cửa, vừa nhìn thấy mặt con trai, bà đã không thể kìm nổi nỗi xót thương đang trỗi dậy trong trái tim người mẹ của mình, bà lại bật khóc. Con trai của bà nào đâu biết được, hạnh phúc gia đình nó đang bị đe doạ trước gió lớn, cũng giống như ngôi nhà có những chiếc cột đang trong tình trạng xiêu vẹo, sớm muộn gì cũng có ngày sụp đổ tan hoang.

Bà ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào trong tấm ngực lớn: "Kim Taehyung, đứa con trai ngoan của mẹ. Mẹ xin lỗi." - Xin lỗi vì lỗi lầm của cha mẹ, đã khiến con của mình không thể sống trong một mái nhà đầy ắp tiếng cười và sự an yên.

Anh theo phản xạ choàng tay ôm lấy mẹ mình vào lòng, một bên anh đưa tay vỗ vỗ trên lưng bà nhẹ nhàng an ủi, một bên anh hướng đến người cha với vẻ mặt đã biến sắc, nói: "Cha, đây không phải là lần đầu tiên cha làm mẹ khóc. Con đã thấy cha thường xuyên đi sớm về muộn, mẹ cũng đã nhiều lần chờ cha mà bỏ cả ăn, tìm rượu để bầu bạn."

"Cha không còn thương nhà mình nữa sao?"

Một câu hỏi buồn bã bộc ra từ trong chính nỗi lòng của người làm con, khi nó phải chứng kiến cảnh gia đình mình chẳng thể nào giống được những gia đình có cuộc sống hạnh phúc khác.

Từ nhỏ, Kim Taehyung đã cảm thấy cha là một người chồng rất hờ hững với mẹ. Chỉ có những khi anh vòi vĩnh cha muốn đi chơi có đủ cả ba người, thì cha anh mới bất đắc dĩ gật đầu chịu đi. Anh càng lớn, thì càng nhận ra được cha anh như một người khách trọ của nhà, bởi vì ông rất ít khi trở về, đa số thời gian rảnh đều ở bên ngoài. Những cuộc họp mặt gia đình, những ngày nghỉ lễ dù ngắn hạn hay dài hạn, cha anh đều tìm cớ tránh mặt.

Cuộc cãi vã giữa mẹ và cha anh cứ theo năm tháng mà tăng dần lên, tuy là họ đã nhiều lần trốn vào phòng riêng để những cuộc tranh cãi không thể lọt vào tai người con, nhưng vì là sống chung một nhà, không nghe được tiếng, nhưng bầu không khí ảm đạm thật sự quá nặng nề. Dù trong thân tâm nhiều lần anh không muốn thừa nhận, nhưng từ lâu anh đã biết, rằng cha anh đang ngoại tình.

Kim Taejoon đưa tay nhấn mạnh day vào huyệt thái dương, từng cơn đau như búa bổ đập mạnh trong não, hắn thở dài, khàn giọng nói: "Cha xin lỗi, Kim Taehyung. Xin con hãy tha thứ cho cha."

Anh lạnh nhạt cười mỉa mai trong lòng, khoé môi khẽ nhếch lên: "Cha muốn con thứ tha cho những lời nói sáo rỗng của cha sao? Thôi, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả."

Kim Taehyung dứt lời, không còn muốn nhìn mặt người đàn ông mình gọi là "cha" nữa, liền ân cần dìu mẹ lên phòng của mình, rót nước ấm cho bà uống, thiết tha kể cho bà nghe về những câu chuyện vui để khiến tâm trạng của bà tốt hơn.

Khi cơn tức giận trong lòng của bà Kim nguôi ngoai, bà đưa tay siết chặt lấy con trai mình, từ tốn hỏi: "Taehyung à, con biết ban nãy cha mẹ đã cãi nhau vì vấn đề gì không?" - mặc dù bà rất muốn giấu nhẹm chuyện này đi, nhưng suy cho cùng, đứa con trai này đã đến độ tuổi hai mươi trưởng thành, vì vậy nó cần phải biết những gì nó nên biết. Càng giấu, thì chẳng khác gì đang bỏ mặc xó xỉnh một loại thức ăn nào đó thối rữa đến bốc mùi.

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ngập màu buồn bã:" Dạ con biết, bởi vì cha ngoại tình đúng không?"

Bà Kim cũng không bất ngờ vì anh đã phần nào hiểu ra được, có lẽ trong suốt những năm qua, nó đã cảm nhận được mối quan hệ giữa cha mẹ nó thật sự không ổn.

Bà lần nữa rơi nước mắt, thút thít nói: "Cha con đang ngoại tình, và nhân tình của cha con... là một người con trai trạc tuổi của con."

Kim Taehyung thoáng giật mình, bởi vì anh không ngờ rằng cha của anh lại là người thuộc giới LGBT. Nhưng dù cha anh có ngoại tình với thể loại người nào, giới tính nào, ngành nghề nào đi chăng nữa, thì việc mà ông đang làm chính là sai trái.

Anh rất thương mẹ, nhưng anh cũng quý cha, họ là đấng sinh thành mà với bổn phận làm con, anh cả đời này đều hết mực yêu thương và tôn trọng họ. Nhưng bây giờ anh phải làm sao đây? Bảo vệ mẹ và bỏ mặc cha, hay thông cảm cho lời xin lỗi của cha và nhìn cha làm tổn thương mẹ. Nghĩ ngợi một hồi, anh chỉ nghẹn ngào thấy rằng tương lai của gia đình anh sao mịt mù đến thế?

_

Kim Taejoon trở về thư phòng trên tầng hai, khoá chặt cửa, tự nhốt mình trong bốn bức tường kín mít.

Hắn điên đầu lên vì những chuyện ban nãy, lúc này tâm trạng hắn rất tồi tệ, tựa như cả thân người bị kéo xuống vũng bùn nhầy nhụa, mỗi lần vẫy vùng là mỗi lần bị lún xuống sâu hơn. Hắn phải thừa nhận rằng ngay cả việc giải quyết rắc rối về mấy bản hồ sơ trong công ty còn chưa phức tạp đến thế này, khiến hắn sầu não từ nãy đến giờ đã hút bao nhiêu điếu thuốc mà vẫn chưa xua tan đi xúc cảm tiêu cực trong lòng được.

Suy tư một hồi lâu, khi gói thuốc chỉ còn duy nhất một điếu còn lại, hắn dường như cảm thấy tinh thần mình đã dần được phục hồi. Sau đó hắn với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, lặng lẽ chọn mục danh bạ, và gọi đến số liên lạc của người tình.

Mặc cho ai mắng hắn mặt dày cũng được, bởi chẳng phải người tình mới chính là thú vui duy nhất để hắn giải toả căng thẳng một cách thoả mãn nhất sao?

Cậu con trai đang chôn mặt trong đống bài tập trước mặt, thấy màn hình điện thoại sáng tên người đàn ông đáng sợ kia, thân người cậu bất giác run rẩy.

Ban đầu cậu không muốn nhận, nhưng điện thoại cứ liên tục rung lên, mà cậu cũng đang sử dụng mạng để tra cứu cho việc học, nếu không bắt máy thì tên đàn ông này sẽ gọi làm phiền cậu đến bao giờ mới dứt?

Cậu cố gắng thật bình tĩnh, đưa tay cầm lấy điện thoại, nhấn nút trả lời "a lô".

Giọng hắn khàn đặc vì hút quá nhiều thuốc lá, ồm ồm phát ra những lời lẽ khiến cậu rợn tóc gáy: "Tôi đang buồn lắm, em có biết không?"

"Phải chi bây giờ em đang ở đây, để tôi có thể ôm em vào lòng và giúp tôi trút hết nỗi phiền muộn tôi đang mang."

"Jungkook, em lập tức đến với tôi có được không?"

Jungkook bấu chặt mảnh vỏ kim loại, mồ hôi từ trong lòng bàn tay túa ra, cậu tức giận nói: "Không được! Chẳng phải trong hợp đồng chúng ta đã thoả thuận rồi sao? Tôi chỉ có nhiệm vụ đến chỗ ông vào cuối tuần, còn lại thì ông đừng gọi điện đến quấy rầy tôi!"

"Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, vì vậy ông hãy biến đi!"

Kim Taejoon một bên nghe cậu xổ một tràng giận dữ trong loa, một bên tay vẫn còn kẹp điếu thuốc, hắn đưa lên miệng hút lấy một hơi, rồi lại nhả khói ra, trắng xoá bao trùm lấy gương mặt đã sớm biến thành vẻ mặt quỷ dị của hắn.

Trong não hắn đột nhiên có một hình hài với mặt mày dữ tợn, mắt đỏ ngầu màu máu, da dẻ nứt ra như miền đất khô cằn. Kẻ này há miệng ra để lộ hai chiếc răng nanh ma quái, khằng khặc nói:

"Kim Taejoon, ta mới là ngươi."

"Thằng nhóc này ta thích nó, nhất định phải biến nó thành của ngươi vĩnh viễn."

"Phải giữ nó bên cạnh, ngươi hiểu chưa?"

Kim Taejoon đột nhiên cười rộ lên một tràng, cợt nhả nói với cậu: "Ha ha, tự trọng? Một kẻ bán thân như em mà đòi có lòng tự trọng sao? Em đừng quên em đã là con mồi đang nằm gọn trong bàn tay tôi, đừng giở giọng nghĩ em có quyền lên tiếng."

"Em là của tôi, em biết không?"

Hắn tắt máy, thẳng tay ném luôn chiếc điện thoại còn rất mới xuống sàn nhà. Màn hình kính chạm xuống đất vỡ tan ra, hắn cũng không thấy có chút động tâm trong lòng để nhặt nó trở về, xuýt xoa một tiếng có lỗi vì ban nãy hắn đã lỡ tay.

Jeon Jungkook bên đây chết lặng nhìn điện thoại đã tắt đen ngòm, cậu lạnh người khi nghe thấy hai chữ "bán thân" kinh tởm phát ra từ mồm người đàn ông tàn độc kia. Đáng thương thay cuộc đời cậu, từ khi nào đã nằm gói gọn trong hai từ chứa đầy sự dơ bẩn và đầy chua ngoa ấy.

Mười tám tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra cậu sẽ được tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè, ráo riết theo đuổi ước mơ, nhưng thay vào đó, cậu phải đi phục tùng nhu cầu sinh lý cho một tên đàn ông hơn bốn mươi tuổi thật đáng tuổi làm cha làm chú mình. Cũng đáng tiếc thay vì số cậu nghèo nàn, cha mất sớm, còn mẹ thì bệnh nặng. Ba tháng trước cậu xin vào làm phục vụ ở quán bar Hit It. Ngoại hình của một cậu con trai mới lớn đã thu hút bao sự chú ý của những người hay đến đây, trong đó có cả Kim Taejoon.

Jungkook sở hữu làn da trắng sứ không tì vết, cộng thêm thân hình cứng cỏi rất đẹp mắt vì phải sớm mưu sinh. Ấn tượng nhất ở cậu có lẽ là ở đôi mắt to đượm buồn với cặp chân mày sắc sảo, gương mặt đẹp đẽ, đường nét hài hoà bởi sóng mũi cao thanh tú và đôi môi nhỏ quyến rũ. Tất cả hoà quyện với nhau, vẽ nên một tuyệt phẩm mang tên Jeon Jungkook.

Ông Kim lần đầu tiên bước vào đây đã không ngừng đưa mắt quan sát Jungkook. Sau những ngày cho người điều tra về lai lịch của cậu, hắn quyết định lấy gia cảnh của cậu làm điểm yếu, rồi đưa cậu vào cái bẫy mãi không thoát ra được.

Cái bẫy đó chính là khiến cậu trở thành nhân tình của hắn.

Ông Kim tuy trong mắt đám nhân viên ở công ty là một vị chủ tịch giỏi giang, một người chồng, người cha mẫu mực. Thế nhưng đối với Jungkook, hắn chính là một con quỷ dữ không có một chút lòng thương người.

Hắn trêu đùa số phận cậu như trò chơi một đổi một, muốn được một số tiền lớn, thì đổi lại là thứ khác cũng mang giá trị tương tự. Điển hình như hoàn cảnh của cậu, vì tiền bạc mà cậu chấp nhận bán đi sự trong trắng của mình.

Ông Kim ngay từ đầu, hiện thân chính là một con ác quỷ không bao dung. Còn cậu vốn dĩ phải chấp nhận bản thân mình là một kẻ yếu ớt bất khả kháng lực chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ gục dưới chân hắn, nhịn nhục từ ngày qua ngày và trở thành con mồi yêu thích của hắn.

Đến bao giờ mới thật sự có lối thoát cho một kẻ hèn mọn tội nghiệp như cậu?

Đến khi nào thì nắng hạ mới lại về sau những giá rét đêm đông?

-1-














"I gave away my old skin
To hold you as a new me."
- trích MV Sau tất cả.

Xin chào, tớ là May 🌸
Thật vui vì sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng May cũng có thể triển khai được phần một, cho nên May có một số điều muốn chia sẻ với mọi người.

Đối với những bạn đọc cũ, thì phiên bản mới này sẽ không thay đổi quá nhiều về cốt truyện, nhưng tình tiết và diễn biến được thêm thắt và viết lại khá mới, nên chắc chắn khi đọc các cậu sẽ thấy vừa quen vừa lạ, thậm chí là còn bất ngờ nữa đó. Bạn nào nếu không có thời gian đọc lại cũng không sao, vì thật ra mạch truyện vẫn liên kiết với phần hai, sẽ không ảnh hưởng gì đến phần hai cả.

Đối với những bạn đọc mới, thì tớ muốn đề cập đến chuyện lịch ra chương của phần một. Tớ sẽ không có một lịch cụ thể, khi nào rảnh thì tớ sẽ đăng, có thể mỗi chương cách nhau từ 7 đến 15 ngày, và đây chỉ là dự đoán của tớ. Tại sao tớ không để dành đăng một lượt là vì để đăng toàn bộ phần một, sớm nhất cũng phải là tháng 12, nên tớ sẽ đăng từ từ và mọi người cứ xem như là đang theo dõi một bộ fic trong tình trạng "đang tiến hành", vì vậy mọi người đừng giục tớ đăng chương nha 😆

Từ May gửi đến tất cả các bạn đọc dù mới hay cũ, cảm ơn các cậu vì đã đọc và ủng hộ tớ nhé.

Mong rằng sự trở lại này sẽ không làm các cậu thất vọng. Tớ sẽ luôn cố gắng hết mình, tiếp tục chọn lọc và tiếp thu ý kiến, đóng góp của mọi người để trở nên tốt hơn.

Always Purple You 💜

May.
#jeonjaykay58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro