Chương 1: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ồn ào, mùi rượu, mùi thuốc lá tất cả hòa vào nhau một cách hỗn loạn khiến người ta bức bối. Nhưng nơi quầy bar, một thứ ánh sáng lấp lánh cuốn hút ánh mắt của tất cả mọi người: một cô gái.

Cô ấy có mái tóc nâu trầm dài óng ả, làn da trắng ngần như phản quang lại tất cả ánh sáng khác. Gương mặt mang nét lai Tây với chiếc mũi cao, đôi mắt to mang màu lam đặc trưng. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng mềm mại, chiếc váy chữ A dài đến gối ôm lấy vòng eo nhỏ và để lộ đôi chân thon dài. Đôi môi cô tô son đỏ đậm, một lúc lại nâng ly rượu lên uống vào cuốn hết sự mê mẩn của lũ đàn ông xung quanh.

Cô ấy có vẻ đã say, cả người có chút loạng choạng hướng về toa lét bước đến. Nhưng chỉ vừa bước vào người cô đã va phải một ai đó, cô chỉ còn biết khoảnh khắc cuối cùng cô đã ôm lấy eo anh ta để giữ thăng bằng.

Nguyệt Hàm tỉnh giấc sau cơn ác mộng, cả người đau nhức, đầu vẫn còn chút mơ hồ, nhìn sang bên cạnh Nguyệt Hàm giật mình. Nằm kế cô là một người đàn ông đang ngủ, anh ta không mặc quần áo. Cô cố gắng nhớ về đêm qua Nguyệt Hàm xoa xoa thái dương tự cảm thấy phiền, cô nhìn kĩ người đàn ông trên giường, đôi hàng mi dài cong, lông mày rậm và đôi môi hồng,chiếc mũi như được chạm khắc, tất cả đều đẹp đẽ như một bức tranh. Nguyệt Hàm tự trấn tỉnh mình, cô mặc lại áo nhưng nó bị rách một mảng lớn, cô đành lấy chiếc áo vest của người đàn ông kia khoác lên người, giữa hai chân đau buốt, từng bước đều thật khó khăn.

Trước khi về nhà Nguyệt Hàm đã kịp mua một chiếc áo mới mặc vào, cả cơ thể đều cảm thấy ê ẩm vào nhà bếp uống một ly nước.

"Sao cả đêm qua cô lại không về?" Giọng điệu trầm thấp lạnh lẽo đến cực hạn vang lên, từ khi nào mà người đó lại trở nên xa lạ đến như vậy. Cô cười lạnh nhạt " Anh quản được sao?" rồi quay bước lên lầu. Tiêu Đằng lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô, thầm nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa, cả hai đều không còn cứu vãn được nữa, chỉ trách vận mệnh sắp xếp trái ngang.

" Tiêu Đằng, Tiêu Đằng, sau này khi lớn lên anh có lấy tiểu Hàm không?"

" Tất nhiên là có, tiểu Hàm là một cô gái xinh đẹp anh nhất định sẽ kết hôn cùng em."

Từng câu chữ văng vẳng trong đầu, không rõ là thực hay mơ, là quá khứ hay hiện tại. Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Nguyệt Hàm bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay cô.

" Gọi tôi có chuyện gì?"

"Bách tiểu thư, hôm nay cô không muốn đến sắp xếp buổi triển lãm sao, chỉ còn vài ngày nữa thôi đó."

"Tôi hôm nay không khoẻ, tạm giao cho anh."

" Không phải chứ, sao... títtt"

Nguyệt Hàm tắt máy, nhìn xuống phía dưới chân thầm mắng: chết tiệt, rốt cuộc đêm hôm qua có bao nhiêu mạnh bạo chứ, lần đầu tiên lại mất đi như vậy, cả cơ thể đều chịu không nổi.

" Kha, tôi đến nhà cậu vài hôm được chứ?"
Bên kia điện thoại nghe có vẻ lo lắng " Chị sao vậy, bệnh rồi à?"

" Ừm, có chút sốt."

" Đợi một lát, em qua đón chị ngay."

Nguyệt Hàm có chút mệt mỏi bước ra cổng, vừa hay xe của Từ Kha cũng vừa đến. Cô vừa vào xe, cậu ấy đã đưa cho cô một viên thuốc cùng chai nước mở sẵn. " Chị có đến phòng khám của anh Cố chưa, hôm trước vừa khoẻ lên mà."

Nguyệt Hàm nhăn nhó nuốt viên thuốc vào, cũng không đắng lắm từ tốn trả lời " Nếu cậu ấy biết chị lại bệnh chắc chắn sẽ mắng chị một phen, tốt nhất em đừng để cậu ấy biết."

Gương mặt Từ Kha thoáng lên có vẻ tức giận, cô nghĩ cậu vẫn hệt như một đứa trẻ. Năm đó giúp đỡ cậu ấy quả không sai, có điều cái tên Cố Minh kia, nhắc đến đã thấy đau đầu.

Nguyệt Hàm ở nhà Từ Kha hai ngày, sức khoẻ cũng dần tốt lên, tên nhóc này mấy năm nay đã học được nhiều thứ, không còn như trước cái gì cũng phải vào tay cô.

Từ Kha đặt tay lên trán cô thì thầm
" Có vẻ đã hết sốt, chị vẽ gì vậy."

" Hoa cẩm tú."

Cậu ôm lấy vai cô, cuối xuống nhìn bức tranh chăm chú " Không giống chút nào, giống những con bướm hơn."

Nguyệt Hàm mỉm cười dùng thân cọ gõ lên trán cậu một cái " Bản thân cẩm tú đã có hình dáng như vậy, chỉ là cậu không nhìn kỹ mà thôi."

" Vậy chị có muốn ăn món gà nướng mật ong không, lại đánh vào trán em nữa sao."

Thật sự không biết làm sao, cô cũng chỉ quen với thức ăn mà cậu nấu, tiểu tử rất biết cách lấy lòng người khác bằng ẩm thực.

Nguyệt Hàm cắn miếng gà giòn tan mà Từ Kha cắt cho, cảm giác thoả mãn khiến cô mỉm cười vui vẻ. Từ Kha lại lo lắng hỏi " Còn buổi triển lãm thì sao, chị định giao hết cho Triệu Xán Nam à?"

" Tôi đã hoàn thiện mọi thứ, cũng sắp xếp đâu vào đấy hết rồi, cậu ta cũng chỉ giúp tôi những chi tiết nhỏ nhặt."

" Hôm đó em sẽ tới xem, nhưng cái tên The Dreamer này cũng thật trừu tượng."

Không biết từ khi nào trên tay Từ Kha đã có tấm vé xem triển lãm, Nguyệt Hàm cắn dở miếng gà, gương mặt bỗng trầm xuống.

" Những kẻ mộng mơ, đến cuối cùng có người lại quay về được thực tại, chấp nhận mọi thứ, có những người lại cứ đắm chìm vào mộng mơ, mặc kệ cuộc đời, họ tin vào những suy tưởng của mình, rốt cuộc thế nào mới hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro