Chương 2: Gặp lại Phó Vĩ Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị không định ở thêm mấy ngày sao, liền sớm như vậy rời đi rồi."

" Mai tổ chức triển lãm rồi, tôi phải về để xem sao thôi, ở nhà cậu mãi tôi sắp thành cô béo rồi."

Từ Kha như chú cún nhỏ không muốn để cô đi, lần nào cũng vậy, Nguyệt Hàm không dễ bị lừa.

Cô bước lên taxi để ra sân bay, thầm nghĩ người đó cuối cùng cũng chịu về.

Mất nửa tiếng, chuyến bay từ Pháp cuối cùng cũng hạ cánh, bóng dáng quen thuộc bước ra, vẫn một bộ dạng phong trần như ngày nào, thấy cô anh liền nhanh chóng ôm lấy thâm tình gọi một tiếng " Nguyệt Nguyệt."

Cô cũng vui vẻ đáp lời, đều không khác gì với trước đây " Sư huynh, 7 năm rồi không gặp."

" Anh không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, đến giờ vẫn không tin là em đã kết hôn cùng Tiêu Đằng."

Phó Vĩ Danh khá hào hứng đi phía sau cô, vừa nói lại vừa nhìn một vòng Nguyệt Hàm, vẫn là xinh đẹp như vậy.

" Đối với em 7 năm này dài dằng dẵng, xảy ra cũng không ít chuyện."

Anh nhìn cô lo lắng, quả thật cô thay đổi rất nhiều " Xảy ra chuyện gì sao? Sau khi dự đám cưới của em, anh đã đau lòng mà bay qua Pháp, tên Tiêu Đằng đó thật may mắn biết bao."

Nguyệt Hàm khẽ cười, đáy mắt thoáng hiện tia đau thương
" Chuyện mà cả đời này em hối hận là gả cho Tiêu Đằng!" Câu nói lấp lửng này của cô khiến anh cảm thấy lo lắng, anh nhận ra được cô đang không ổn tí nào.

Phó Vĩ Danh nắm lấy vai cô ánh mắt ngạc nhiên " Hình ảnh ngày đó em mặc váy cưới mỉm cười rạng rỡ anh vẫn còn nhớ, rốt cuộc trong mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì?"

" Dài dòng lắm, để sau em sẽ kể cho anh hết mà."

Nguyệt Hàm sắp xếp cho Phó Vĩ Danh một phòng khách sạn cách phòng tranh cô một đoạn đường. Chỗ ở mà anh mua vẫn chưa hoàn thiện, Phó Vĩ Danh sau mấy năm phát triển sự nghiệp ở Pháp liền quay về muốn ở Tô Châu trở thành sư phụ rồi.

" Nếu năm đó em không kết hôn cùng Tiêu Đằng, chắc bây giờ đã là hoạ sĩ nổi tiếng rồi, liền ở Ý có một vị thế lớn." Phó Vĩ Danh tiếc nuối vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Nguyệt Hàm mỉm cười, ánh mắt rung động " Phải là nếu ngay từ đầu em chấp nhận từ bỏ Tiêu Đằng, thì đã không phải khổ sở thế này."

Phó Vĩ Danh biết rõ, anh vốn dĩ là tiền bối thời cao trung của hai người họ, cùng ở trong câu lạc bộ mĩ thuật nên mới có thể thân thiết với Nguyệt Hàm đến vậy. Lúc đó Nguyệt Hàm là một cô bé xinh đẹp nhất trường, vừa có gia thế tốt lại có tài hội hoạ, trong trường có biết bao nam sinh yêu thích cô chứ. Vậy mà cô lại yêu Tiêu Đằng sâu đậm, cả ước mơ với mĩ thuật cô cũng vì cậu ta mà từ bỏ, vậy mà sau 7 năm cô lại biến thành một búp bê sứ không chút khí sắc. Lúc tốt nghiệp, anh đã thật sự tức giận vì cô đã không chọn vào trường mĩ thuật mà chọn vào ngành tài chính. Nhớ lúc đó cô đã mỉm cười tươi tắn, ánh mắt sáng ngời mà nói với anh " Tiêu Đằng nói với em anh ấy muốn tương lai sẽ có người cùng anh ấy gây dựng sự nghiệp, gánh vác phiền muộn cùng anh ấy, và anh ấy mong người đó sẽ là em. Điều này là em cam tâm tình nguyện, cũng là hạnh phúc mà đón lấy."

" Điều đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời em, là quá khứ mà em không muốn nhắc tới."

Giọng của Nguyệt Hàm kéo tỉnh Vĩ Danh khỏi những hồi ức, anh ngạc nhiên nhìn cô " Tiêu Đằng rốt cuộc đã làm gì?"

Cô bước đến mở cửa, từ ngoài nhìn vào, anh không thấy được vẻ mặt cô lúc đó như thế nào, chỉ nghe được giọng nói của cô từng chữ vô cùng rõ ràng " Anh ta xé nát trái tim em, dày vò tâm trí em, em hận anh ta đến thấu xương!" Dứt câu Nguyệt Hàm đóng sầm cửa bước vội đi, lúc bước vào cầu thang lại vô ý đụng phải một người, cô không để ý, qua loa câu xin lỗi rồi đứng vào một góc thang máy.

Người đàn ông kia cũng không quá để tâm, nhưng mùi hương này, lại có chút quen thuộc. Suy nghĩ một lúc anh liền nhận ra rồi, là cô gái mà mấy đêm truớc anh ngủ cùng. Vũ Mặc Thần âm trầm liếc nhìn sang chỗ cô, một thân váy đỏ rực rỡ như tôn lên làn da trắng ngần của cô, gương mặt xinh đẹp tựa như một tiểu yêu tinh cùng đôi mắt màu lam trong vắt. Đêm đó làm loạn một phen, anh chỉ nhớ rõ đôi mắt ấy sáng ngời trong đêm một màu xanh ngọc trong suốt, kiêu ngạo lại mang nét đau thương, cuốn hút đến kì lạ. Đêm đó điên cuồng ân ái, cô gái ấy lại có sức hút đến lạ kì khiến anh không khống chế nổi khao khát.

Nguyệt Hàm vô thanh vô tức bước khỏi cầu thang, liền bắt taxi đi mất. Vũ Mặc Thần nhìn theo dáng cô rồi lại mỉm cười dặn dò trợ lí Lục " Cậu điều tra xem thân thế cô gái kia thế nào?" Nhìn Vũ tổng thế này chẳng lẽ là nhìn trúng cô gái kia rồi, những nữ nhân bên cạnh Vũ Mặc Thần mà nói thì muôn màu muôn vẻ, ai cũng thập phần xinh đẹp. Rốt cuộc anh ta lại muốn làm gì kia chứ. Mặc kệ thế nào cậu vẫn mở điện thoại xem tư liệu của cô ấy, từ tốn đọc. " Bách Nguyện Hàm, 28 tuổi, là một hoạ sĩ tự do, con gái của Bách Quyền. Bảy băm trước đã kết hôn, chồng là Tiêu Đằng, dường như danh tiếng không được tốt lắm."

"Ồ, đã kết hôn rồi?" Vũ Bắc Thần kinh ngạc nhớ lại, vốn dĩ đêm đó là lần đầu tiên của cô ấy, vậy chuyện kết hôn kia quả thật có vấn đề. Anh lại hỏi " Danh tiếng như thế nào không tốt?"

" Bên ngoài có nuôi vài tình nhân, tính cách kiêu ngạo lại độc đoán." Lục Kiều nhìn Vũ Mặc Thần không chút e ngại nói " Loại phụ nữ như Bách Nguyệt Hàm tốt nhất anh đừng vướng vào, anh bên ngoài chơi đùa với mấy cô gái khác tôi không quản, nhưng đừng dây dưa với người đã có gia đình."

Vũ Mặc Thần xoa xoa thái dương lại nói " Sắp xếp cho họ Kiều cùng họ Mạn một chút, cứ bám lấy tôi vô cùng phiền."

Hai người lại tiếp tục hướng ra nhà xe mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro