Chương 1: Bức họa kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"30 đồng, giá cuối. Không mua thì đi chỗ khác."

Không biết đây đã là lần thứ mấy Cố Bất Nguyện kì kèo với chủ cửa hàng đồ cổ này. Hắn toan bỏ đi mấy lần nhưng bà lão cứ níu hắn lại, xong không hề đồng ý giảm đi một đồng nào. Cố Bất Nguyện vốn chỉ là tò mò dừng lại ngắm một bức tranh cũ của bà ta thôi mà. Nhân lúc hắn bối rối không biết nên mua hay dứt khoát bỏ đi, bà lão đã lanh lẹ đút tay vào túi áo để mở của hắn móc đi hai tờ tiền giấy rồi dúi cuộn tranh vào tay tên thanh niên ngốc còn đang ngẩn ngơ.

"!!!!!!"

Buôn bán như thế này thì cũng quá là táo bạo rồi.

Vừa cười khổ vừa giở cuộn tranh ra xem, Cố Bất Nguyện hiếu kỳ hỏi: "Tại sao bức tranh mỹ nữ này lại vẽ cả yết hầu vậy?"

Kỳ thực là thế, trên mặt giấy cũ phần nào loang lổ vệt ố của thời gian, là hình vẽ một trang tuyệt thế giai nhân, tuy vậy trên cổ lại có vật đáng lẽ không nên ở đó, kèm theo dòng bút uốn lượn hoa mỹ đề "Cẩm Giai Kỳ", nhiều phần chắc hẳn là tên của nữ tử trong tranh.

"Sao mà ta biết được?? Có lẽ một hai nét bút dư thôi. Dù sao cũng là một bức tranh đẹp, cứ đem về trưng đi. Giờ thì mau biến đi nào! Xúi quẩy cho lão cả ngày chỉ dụ được chàng trai ngốc là cậu mua hàng!"

Bà lão vừa quay đi vừa lầm bầm điều gì, Cố Bất Nguyện cũng đành dở khóc dở cười đem bức họa kì quặc này về nhà. Thôi thì lỗ hổng trên tường phòng trọ của hắn cũng khá là lớn, nếu không có gì che lại thì chủ nhà chắc chắn lại đòi bồi thường thôi.

Bước đi trên con đường đông đúc náo nhiệt của thành phố lớn, ấy vậy mà chung quanh lòng người lạnh lẽo quá. Nhìn cái cảnh vạn người hối hả bước qua cuộc đời nhau luôn nhắc cho hắn biết thời gian là điều quý giá nhường nào đối với mọi người nơi đây, và trong cái cuộc sống ngột ngạt tù túng của chốn thành thị thì chỉ có nỗ lực không ngừng mới có thể sống tốt hơn. Nhìn về phía những tòa nhà chọc trời luôn sáng bừng những ánh đèn điện phát ra từ các ô cửa kính, Cố Bất Nguyện bỗng chốc chạnh lòng, bởi trong mỗi ô cửa kính đó, là một người giống hệt như hắn, đấu tranh từng ngày trong sự nghiệp nhưng vẫn chỉ là một phần rất bé nhỏ của chốn này.

Vừa đi, hắn vừa ngẫm lại về cuộc đời mình. Tuy không phải quá khổ sở đi, nhưng làm gì cũng không nhận lại thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Cố gắng học hành hơn một thập kỷ vẫn không vào được đại học mà mình mong muốn, dù đó không phải là trường điểm, không hề. Học cũng không học đúng chuyên ngành mà mình thích, "cầm kỳ thi họa" hắn tinh thông nhất chính là cái cuối cùng, ấy vậy mà Cố Bất Nguyện giờ đây rời xa họa cụ mà bị bao vây bởi màn hình máy tính dày đặc những con số, bởi lẽ mỗi ngày hắn có cơm ăn hay không thì không dựa vào màu vẽ được. Cố gắng thân thiện với đồng nghiệp thì bị cười chê hắt hủi, thật lòng thành tâm với người yêu thì nhận lại chỉ có "sừng". Đúng là hợp với hai chữ Bất Nguyện mà người mẹ xấu số của hắn trao cho trước khi bà ra đi ngay trên bàn sinh. Hắn thì không có cha, người bảo mẫu trong cô nhi viện bảo thế. Nghĩ ngợi một hồi, kẻ ngốc này thế nào mà lại phì cười một tiếng tự chê mình tự than nghèo kể khổ, thầm nghĩ: "Thế này đã là may mắn hơn nhiều cô nhi khác rồi."

Nghĩ xong như vậy cũng là lúc hắn dừng chân trước khu nhà trọ của mình. Lại nghĩ tiếp rằng hôm nay cũng mua được thứ tương đối mĩ miều để giải quyết lỗ hổng trên tường, Cố Bất Nguyện không khỏi ngăn không nổi chút vui lòng nho nhỏ, vừa huýt sáo vừa nhảy lên từng bậc thềm. Dù gì thì hắn cũng tương đối yêu thích lịch sử, đặc biệt là cổ vật. Khi nãy ngắm bức tranh ở cửa hàng hắn cũng chưa xem được kĩ đã bị ép mua rồi. Mở cửa phòng, hắn để món đồ mới mua lên bàn rồi hướng về phía tủ lạnh lấy ra một trái táo. Vừa trải bức tranh ra xem vừa gọt trái cây, chưa kịp xem hắn nhớ tới đã từng coi qua người ta chỉ cách gọt táo hình tai thỏ trên mạng, liền cố gắng làm theo thử.

"Đệt mợ nhà nó!"

Quả nhiên là hắn tự làm mình đứt tay rồi, không cẩn thận còn làm nhỏ một giọt xuống cuộn tranh đang mở. Thấy thế hắn càng thêm hốt, nhưng cũng phải trị vết thương trước đã. Lao vào phòng ngủ lục tung lên để kiếm hộp sơ cứu, Cố Bất Nguyện không hề để ý, vết máu của hắn ấy vậy mà thấm vào hình nữ tử rồi biến mất.

Quấn băng dán lên ngón tay, hắn còn bận tự trách mình hậu đậu thì bỗng nghe một tiếng cảm thán nho nhỏ. Tuy dịu dàng ẻo lả, thế mà rõ ràng là tiếng đàn ông (tui tả cái kiểu gì vậy nè (─.─||) ). Người phòng bên sao? Chắc chắn là không phải, tầng này chỉ có một mình phòng của Cố Bất Nguyện vô sản này có người thôi mà. Chất lượng nhà ở quá tệ nhưng chỉ có hắn là ráng nhẫn nhịn ở lại đây để tiết kiệm sinh hoạt phí. Hắn cũng ở một mình, không có bạn cùng phòng. Ăn trộm ư? Lại càng vô lý. Không khéo kẻ trộm còn phải mủi lòng thương với hắn. Nhưng Cố Bất Nguyện cũng nghe đến việc gần đây có vài vụ bắt cóc người độc thân. Hắn cũng là nam thanh niên khỏe mạnh, nội tạng còn đầy đủ cả.

"Phòng mình có thứ gì để đấu tay đôi không nhỉ?"

Ấy vậy mà thứ hữu dụng nhất lại là con dao gọt hoa quả ban nãy. Lăm lăm thứ vũ khí yếu đuối đó trong tay, hắn bước ra phòng ngoài. Tuyệt nhiên không có một ai. Căn phòng cũng quá bé để có chỗ trốn. Bỗng Cố Bất Nguyện lại nghe một tiếng đằng hắng phía sau. Hắn lập tức đâm mạnh ra sau lưng nhưng chỉ trúng vào khoảng không. Tóc gáy của hắn rợn lên cả rồi.

"Nhà của mình có ma sao? Không lẽ là sinh viên tự vẫn? Nó muốn mình giải giùm bài thi năm đó khó đến mức bức nó chết hả??"

Một thanh âm nữa lại vang lên, thanh tao pha thêm trầm ấm. Nó là một giọng nói bảo rằng: "Tên ngớ ngẩn nhà ngươi rốt cuộc có bỏ thanh kiếm đồ chơi đó xuống rồi nói chuyện đàng hoàng với ta không hả?"

Câu hỏi đó, vậy mà lại phát ra từ bức tranh kia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro