Chương 2: Ta tên là Cố Bất Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma ma ma.... Có ma!!!!!!!!!!!!!"

"Trên đời này đúng là có ma đi, nhưng mà không phải là ta đâu. Đợi chút đi, còn có thứ đáng sợ hơn nè."

Mỹ nữ trong tranh vươn vai một cái rồi từ từ đứng dậy, vươn đôi cánh tay ra.

"Ta là quỷ nè!"

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Một bàn tay thanh mảnh trắng trẻo thấy thế mà lại thò ra từ mặt giấy! Nó mò mẫm trên bàn một hồi rồi chống lên, dường như đang đỡ cả thân hình để thoát khỏi. Chật vật một hồi, một thân áo gấm lộng lẫy của nữ tử hiện ra, tuy vậy lại có phần giống nam nhi, quay lưng về phía Cố Bất Nguyện.

Cố Bất Nguyện bây giờ sợ đến á khẩu rồi, chỉ nghĩ thầm trong bụng: "Mẹ ơi, độc thân bao lâu nay cuối cùng cuộc đời cũng ban cho mình một nàng tiên ốc sao??!!"

Mỹ nữ kia vừa bước đến nhân gian đã không thèm đếm xỉa đến hắn mà nhìn ngắm bức tranh mà nàng vừa thoát khỏi. Nét lông mày thanh tú thoáng chốc nhăn lại, miệng lầm bầm: "A Châu... Đây chắc chắn là của A Châu rồi..."

Tức thì quay lưng lại, nữ tử nhìn mặt Cố Bất Nguyện, sắc mặt từ suy tư lại trở thành khó coi, cả thân hình to lớn bỗng chốc sà đến, bóp chặt hai cổ tay của hắn.

"A Châu, mau nói xem ngươi là đã làm gì! Lừa ta rồi ngươi còn dám nhốt ta vào bức Trấn Hồn Họa này! Có biết để sửa chữa hậu quả ta đã làm nên chuyện gì không??!! Mạn Linh Châu ngươi mau nói xem!!!"

Cố Bất Nguyện hốt hoảng cực kì. Nữ tử này son phấn y phục đều vô cùng mỹ miều, ấy thế mà có sức mạnh lớn kinh khủng, bóp cổ tay hắn sợ đến mức vỡ cả mạch máu. Nhìn những tia máu hằn lên trong con ngươi nàng, Cố Bất Nguyện biết hắn mà không lên tiếng giãi bày rằng mình không phải tên Mạn Linh Châu gì đó thì chắc chắn phòng trọ 104 này sẽ có án mạng, mau chóng gắng sức hét vào mặt người đắng trước: "Nói gì vậy nói gì vậy! Ta không phải tên như thế! Ta tên Cố Bất Nguyện, là Cố Bất Nguyện đó! Ta cũng không có phù phép hay nhốt ngươi gì cả! Ta chỉ là thuận tiện mua bức tranh này trên đường đi làm về mà thôi!"

"Kẻ như ngươi vốn là không giỏi xảo trá mà! Hóa trang thành người khác ngoại trừ thứ y phục kỳ quái này thì dung mạo cũng chẳng thay đổi! Trấn Hồn Họa này rõ ràng là do ngươi vẽ, rõ ràng cũng phải do ngươi dùng máu mình giải trừ phong ấn thì ta mới thoát ra được! Nếu không phải Mạn Linh Châu thì ngươi nhìn thứ này xem!"

Dứt lời, nàng rút trong túi ra một con rối gỗ thô kệch, cầm trước mặt Cố Bất Nguyện. Càng lúc càng khó hiểu, hắn không biết phải ứng xử sao cho vừa ý nàng, liền hỏi: "Đây là búp bê thế mạng hả?"

"...................."

"Bỏ đi, là ta nhận nhầm người rồi... Nhưng mà vẫn thật vô lý, thế thì làm sao ngươi lại... Trừ phi ngươi là do hắn chuyển kiếp thành..."

Lẩm bẩm mãi một hồi, mỹ nữ cường tráng thở hắt ra một hơi, ngửa cổ lên, một tay day day ấn đường, tay kia khoanh trước ngực, dường như đang suy tư điều gì. Cố Bất Nguyện nhìn lên cần cổ trắng ngần của nàng, da gà bất chợt rợn lên, cố gắng ngăn lại suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng mà nhẹ nhàng nói với nàng: "Cô nương, trên cổ nàng hình như có thứ gì không nên có g
thì phải..."

Ánh mắt khó hiểu của nữ tử lướt về phía hắn, nghe vậy cũng tự động sờ lên cổ mình, xong quay sang hỏi Cố Bất Nguyện: "Ngoại trừ yết hầu thì trên cổ ta còn có thứ gì?"

"... Nữ nhân sao lại có thứ đó?"

"Ai nói với ngươi ta là nữ nhân?"

"!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro