Chương 3: Cẩm Giai Kỳ "cô nương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể cứ ngạc nhiên mãi được, thay vào đó điềm tĩnh đối thoại vẫn hơn.

"Ngươi có thể thay bộ cổ phục phụ nữ đó ra được không? Ta sắp ngứa mắt chết rồi."

"Khi trước kể cả đi làm công chuyện ta cũng mặc thế này mà."

"..."

Hắn là sinh ra ở Nữ Nhi quốc sao?

Kì thực, nếu nhìn sơ qua chắc không ai nghĩ tên này thế mà lại là nam nhân,chi bằng là một đại cô nương tuyệt sắc mình khoác y thường gấm đen thêu chỉ vàng, gương mặt mày ngài mắt phượng kiều diễm hiếm có nữ tử thật sự nào sánh bằng. Cố Bất Nguyện khó mà rời mắt khỏi y, tuy vậy cũng có phần không chấp nhận nổi giới tính của hắn, trong lòng bứt rứt không thôi.

"Tuy rằng ngươi ăn mặc thế này cũng đẹp thật đó..."

"Đa tạ."

"...... Ta không có phải là khen mà. Đẹp hay không thì ngươi cũng phải mặc y phục nam nhân ở thời đại này thôi."

"Còn nữa, ngươi nhớ được trước khi bị nhốt bản thân là đang ở thời điểm nào không vậy?"

".... Nhà Thuần của dòng họ Cơ." (không có liên quan gì đến lịch sử hết ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Cố Bất Nguyện vốn có nghe qua về mốc thời gian này. Tuy rằng hắn yêu thích lịch sử đi nữa, thì những ghi chép về thời đại này quá là ít ỏi. Về cơ bản chỉ biết rằng dưới sự trị vì của dòng họ Cơ, nước Thuần loạn lạc vô bờ. Vị hoàng đế  cuối cùng là kẻ sa đọa trác táng, lấy việc dùng ma thuật lên bách tính nghèo khó làm thú vui tiêu khiển. Thái tử của nước Thuần sau đó cũng mất tích, vì thế, chẳng bao lâu sau cổ quốc này không những không đổi vương chủ, tệ hơn nữa, còn trở thành vùng đất nguyền rủa không ai sinh sống trong nhiều thế kỉ. Sử sách do đó cũng chẳng còn mấy ghi chép, đa phần là do dân gian truyền miệng.

"Ta thực sự cũng không rõ về giai đoạn ngươi từng sinh sống... Nhưng hiện tại thì nước Thuần hay các quốc gia cùng thời điểm cũng đều không còn nữa rồi. Tuy vậy nếu có thể, ít nhiều gì ngươi cũng nên kể cho ta về thời đại của ngươi chăng? Ta chỉ tò mò thôi."

Tên nam nhân bỗng trầm ngâm nhìn Cố Bất Nguyện, thấp giọng nói: "Ngươi có biết rằng ngươi cũng từng là một phần quan trọng của nó chứ?"

Bầu không khí trở nên ngột ngạt một cách kì lạ, Cố Bất Nguyện cảm thấy có điều gì đáng nhẽ bản thân nên biết. Tuy vậy lục lọi mãi trong tâm trí cũng không nhớ ra bất kỳ thông tin nào, chỉ có thể gặng hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Y chỉ mỉm cười dịu dàng, nét cười có chút gượng gạo đáp lại: "Không có gì to tát, ta nói vu vơ thôi."

Cố Bất Nguyện thầm nghĩ: "Cái tên này càng lúc càng kì quái quá đi mất." Xong bỗng nhớ đến điều gì, lại nói: "Ngươi làm ta bất ngờ đến độ quên không hỏi, ngươi tên là gì đó?"

Nam nhân khẽ nhướng lông mày hỏi ngược lại: "Không phải là viết trên giấy vẽ đó sao?"

Nói rồi khẽ liếc nhanh ra hiệu về phía dòng mực đỏ uốn lượn "Cẩm Giai Kỳ".

"... Tưởng ngươi là có sở thích kì quặc thôi chứ, đến tên tự cũng phải chọn một cái tên nữ hoa mỹ như vậy..."

"Khi ta vừa chào đời, phụ mẫu cho mời một nhà sư về xem tướng mệnh. Lão ta xem thế nào lại phán rằng ta thân nam tử mệnh nữ nhi, nếu để là nam thì sợ khó sống được lâu, dễ bị tà ma quỷ quái bám lấy hút sinh khí, vì thế phải giả làm nữ."

Cố Bất Nguyện gật đầu tỏ ý thông cảm: "Ta hiểu ta hiểu. Ngày xưa đúng là
có nhiều phong tục tập quán lạc hậu như vậy..."

"Đến năm ta 5 tuổi thì về cơ bản là có thể lại trở về thành nam nhi rồi, nhưng mà ta không muốn thế. Tiểu Kỳ ta dù sao ăn diện như nữ tử cũng vô cùng  khả ái a~"

Bảo y không có bệnh thì không đúng, chi bằng gọi là vô cùng vô cùng có bệnh.

Cố Bất Nguyện không còn thấy chuyện này quá kì quái mà còn bình tĩnh trò chuyện cùng Cẩm Giai Kỳ, phải ra đấy mới gọi là kì quái. Nhưng con người hắn xưa giờ thận trọng lẳng lặng quan sát hơn là thể hiện lập trường bản thân, không phải là hắn không có, chỉ là thích cẩn tắc vô áy náy. Cũng bởi vì thế, loại người nào hắn gần như cũng từng thấy qua, tuy không nói năng tiếp xúc, nhưng nhất cử nhất động đều nghe đều thấy, nên việc chấp nhận nói chuyện với một tên kì quái thế này e cũng chỉ là bản tính của hắn.

Về phần Cẩm Giai Kỳ, đột nhiên được xuyên không ngược ngạo thế này cũng chẳng hề lấy làm lạ là bao. Dù sao thì không ai biết được khi trước y đã từng là gì. Trước mắt lạ lẫm với thế giới khác biệt hoàn toàn xung quanh, chi bằng cứ thấy ai là kẻ trước mặt thì tiện tay mà bám lấy vậy.

"Tuy rằng mới quen, nhưng nhìn vẻ mặt ta chắc chắn ngươi không phải kẻ xấu. Ta rất mong được kết thành bằng hữu với ngươi a~ Hảo bằng hữu nè, có thể cưu mang ta qua cơn hoạn nạn này có được không~?"

Nhìn gương mặt tựa thiếu nữ ngây thơ đang vừa chúm chím môi đào vừa dùng ánh mắt trong veo nhìn mình, Cố Bất Nguyện cũng chỉ có thể bất lực gật đầu, thở dài một hơi: "Đột nhiên trong lòng cũng có chút thích thú đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro