Chương 1:Nhân tình huyết tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nhỏ của thành phố hoa lệ, có một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh nằm nếp mình bên dãy phố tấp nập người qua kẻ lại. Cô chủ nhỏ rất thân thiện tên Diệp Ngọc Ý, cô mất ba từ nhỏ và vào khoảng 4 năm trước cô cũng không còn mẹ do bà gặp tai nạn. Cô gái nhỏ bé rất kiên cường, cố gánh vác những khó khăn. Giờ đã hơn 10:00 tối, Ngọc Ý đóng cửa tiệm và lái xe trở về nhà, nhà cô ở ngoại ô thành phố khá yên tĩnh và thơ mộng. Đang lái xe thì cô thấy bên vệ đường có một người đang nằm bất tỉnh, cô dừng xe chạy thật nhanh lại và lay lay người kia.
_" Này anh gì ơi, anh tỉnh lại đi nhà anh ở đâu tôi sẽ giúp đưa anh về". Cô hay giúp đỡ mọi người nên đâu thể bỏ mặt anh ta ở đây được, anh ta đã bất tỉnh trên đầu còn có vết thương đang chảy máu. Cô không biết phải làm thế nào đành đưa về nhà mình, tới trước cổng cô xuống xe và choàng tay anh ta qua vai mình dìu vào trong nhà. Đặt anh lên ghế sofa, Ngọc Ý đổ cả mồ hôi người gì mà nặng thế không biết. Cô lấy thuốc sát trùng vết thương trên đầu anh ta rồi băng lại, giúp anh ta cởi chiếc áo vest ra cô không ngừng suy nghĩ ... mình không thể giúp anh ta tắm rửa được thôi cứ để anh ta dơ thế đi, ngày mai anh ta tỉnh lại sẽ về nhà thôi. Cô để mặt anh ngoài phòng khách, đi lên phòng mình tắm rửa rồi ngủ một giấc đến gần sáng thì nghe có tiếng bước chân đêan gần, cô mở mắt định xem là ai thì bỗng hét lên một tiếng rồi che mắt lại.
_" Anh anh biến thái sao, sao cởi hết vậy, mau ra ngoài đừng có qua đây".
_" Tôi.... tôi , này ơ".
_" Anh mau mặc quần áo vào rồi đi ngay cho tôi". Cô hét lớn khiến anh oà lên khóc.
_" hu... hu.. không biết mà".
Ngọc Ý nghĩ thầm chẳng lẽ anh ta bị thiểu năng trí tuệ, à hay vì vết thương trên đầu mà mất trí rồi. Cô lấy chăn chạy lại choàng lên anh ta, giúp lau nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro