chương 1,5: nhân tình huyết tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi loay hoay dỗ dành trẻ nhỏ này quên mất thời gian, xem lại đồng hồ trên tay đã hơn 8h sáng rồi. Ngọc Ý nhanh chóng vào phòng thay đồ chuẩn bị ra cửa tiệm, cái tên nhõng nhẻo kia vẫn còn đang ngồi dưới sàn phòng khách mà ấm ức vì bị bắt mặc quần áo mà nãy giờ vẫn chưa được. Tiếng của Ngọc Ý trong phòng vọng ra:
_"Anh đã xong chưa, chúng ta ra tiệm bánh trước ngày mai hẳn đi bệnh viện, đã trễ rồi tôi còn rất nhiều việc"
Không hề nhận được câu hồi âm nào, cô bước ra ngoài thì ôi..... anh chàng ngốc kia bị cuốn như kén trong bộ quần áo.
Haiz.... bất lực.
Cô chẳng còn cách nào, gỡ chiếc khăn choàng trên cổ ra tự bịt mắt mình lại rồi bước tới tháo từng mảnh vải trên người anh rồi mặc lại chỉnh chu. Xong rồi cô tháo khăn che mắt ra bất chợt lại thấy cái mặt vừa soái vừa ngốc kia tròn mắt nhìn cô. Ngọc Ý chợt đỏ mặt luống cuống hết lên:
_" Tôi.. tôi không phải lợi dụng anh đâu nha, chỉ... chỉ là không thể để anh không mặc gì mà ra ngoài được".
Chàng ngốc kia còn chưa kịp hé môi thì đã bị cô lôi đi ra xe, để anh ngồi cạnh ghế lái cô khởi động xe rời đi.
... (Du: ây yo... không biết ai kia có che kín mắt không nữa. Chỉ tội tiểu ca ca thôi a)...😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro