Chương 2: Tiểu ca đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cửa hàng bánh ngọt nhỏ xinh các nhân viên đều đang bận rộn, tuy cửa hành không lớn lắm nhưng rất đông khách từ sáng sớm đến tối mịch. Ngọc Ý đang bận rộn làm thử loại bánh mới để đưa vào thực đơn của cửa hàng, đang mãi nhào nặng bột mà bỏ mặc một con soái ca bơ vơ ngồi một mình ở góc tường. Ngồi một mình mãi nên rất chán, anh ngốc nghếch này mới đi lại chỗ Ngọc Ý nghịch phá khay bột làm bừa bộn lên hết, bột văng tứ tung ra bàn:
_" A ha ha... tiểu xinh đẹp chơi không vui lắm này", cái tên này đem bàn tay đầy bột vỗ vỗ lên mặt Ngọc Ý trông rất hồn nhiên. Mặt của Ngọc Ý lúc này tối đen hết, cô tức giận gầm lên:
_" Anh... mau tránh ra cho tôi". Giọng hét làm anh giật mình, bật khóc nức nở, cô bỏ mặc anh không quan tâm một hồi rất lâu.
_"Oa oa .....".  Mãi đến khi chiếc bánh được làm xong cô mới mang đến dỗ dành, cô cảm thấy mình có chút quá đáng nên giờ hơi hối hận.
_"Này này anh đừng khóc nữa, ăn bánh đi tôi xin lỗi mà... anh không ngoan là tôi ném ra đường đấy nhé".
((_Du: ối ối thế này là dỗ dành sao?😰
_ Ngọc Ý: bổn cô nương thích đấy, còn chen zô nữa ta dọn ra ăn luôn nhá😈.
_ Du: ơ đừng mà... hic😥))
Vừa nói cô vừa vuốt ve mái tóc của anh, hai mắt to tròn bị những giọt nước mắt làm cho ướt đẫm cộng thêm cái nhíu mày uất ức khiến cái mặt tiểu ca ca thêm thập phần đáng thương, khiến người ta muốn lao ngay vào mà an ủi. Nhìn anh ăn trông rất đáng yêu, kem dính cả lên mặt khiến Ngọc Ý mỉm cười.
_" Tiểu xinh đẹp cười đáng yêu quá". Anh hồn nhiên nói khiến mặt của Ngọc Ý đỏ bừng lên hết, cô gượng gạo lấy khăn lau vết kem cho anh.
_" Mà này anh không nhớ ra cái gì hết à, chẳng hạn như tên, địa chỉ.."
_" Tiểu xinh đẹp... không hiểu, muốn bánh kem nữa hà".
_" Đã đến giờ cơm trưa rồi đừng ăn nữa, mà này tôi thấy anh nghịch như con mèo nhà bà tôi vậy hay gọi anh là tiểu Hoa nhá dù gì giờ tôi cũng không biết tên anh".
_" Được tiểu Hoa...".
_" Vậy giờ tôi đưa anh đi ăn trưa nhá"
Vừa nói cô vừa kéo tay anh đi ra xe, rời khỏi tiệm bánh đi đến quán ăn cách đó không xa. Dừng xe trước cửa quán cả hai bước vào bên trong, chỉ mới ngồi vào bàn thôi mà ai cũng xầm xì..." ôi nhìn kìa hai người kia đẹp đôi quá, ước gì bạn trai tôi cũng soái thế". Những lời này làm cho tiểu Diệp của chúng ta rất ngượng ngùng, mà thôi kệ đi dù gì bây giờ cũng không ai nói cô ế chỉ đi ăn một mình nữa. Cô gọi thức ăn và nước ép dưa hấu, cũng không quên người ngồi cạnh kia. Khi ăn xong, phục vụ mang hai ly nước ép ra không hiểu sao tiểu Hoa rất kì lạ cứ nhìn ly nước chăm chăm miệng thì lẩm bẩm... đỏ đỏ... máu... khát,  anh cứ thế uống một hơi hết ly nước. Ngọc Ý không hiểu gì hết, đành dắt tên này về thôi. Anh đã ngồi trên xe mà vẫn cứ lẩm bẩm ... máu ... khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro