Chương 3: Tiểu ca đáng yêu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhà của Diệp tỷ...]
Vừa về đến nhà Tiểu Hoa bỗng ôm đầu kêu đau khiến Ngọc Ý cuống lên không biết làm thế nào, cô khuỵ gối xuống sàn cạnh anh đưa hai tay lên vai anh và đang rất lo lắng:
_" Hoa hoa anh sao thế, tôi đưa anh đi tìm bác sĩ nhé. Mau... mau lên". Cô vừa nói vừa đỡ anh đứng dậy và choàng tay anh qua vai mình, nhưng vừa đi được vài bước bỗng anh nắm chặt cánh tay cô, xoay người cô lại rồi vật ngã cô ra sàn nhà. Ngọc Ý cố gắng vùng vẫy nhưng dù gì cô cũng không thể kháng cự một anh thanh niên khoẻ khoắn thế này được, tiểu Hoa cứ như biến thành người khác vậy anh kéo chiếc khoăn choàng khỏi cổ Ngọc Ý và ghé đầu sát vào cổ cô. Mắt anh đỏ ngầu lên và hai răng nanh dài ra bất thường, lúc này anh chỉ muốn máu thôi cũng khó trách đã bị bỏ đói mấy ngày rồi mà. Răng nanh cắm vào mạch máu ở cổ khiến Ngọc Ý đau đến nhíu mày, cô càng vùng vẫy thì vòng tay anh siết càng chặt. Những giọt máu rơi xuống làm chiếc áo cô nhuộm thành màu đỏ,cô đành bất lực đến khi anh rút hai chiếc răng nanh kia ra thì cô dường như ngất lịm dưới sàn nhà. Tiểu Hoa như đã lấy lại ý thức anh biết mình đã tổn hại cô, anh thật có lỗi anh ôm cô trong vòng tay rồi lại khóc, giọt nước mắt anh rơi xuống trên má Ngọc Ý. Ánh mắt cô như mờ đục, cô đưa tay lên nhéo má anh một cái:
_" Anh đấy, tôi....tôi đau lắm biết không hả. Giờ tôi biết anh không phải con người rồi... ha ngốc ạ thế không cần dắt anh đi bác sĩ rồi". Cô cười rất gượng gạo lau đi dòng nước mắt của tiểu Hoa, cô chóng tay xuống sàn định đứng dậy nhưng loạn choạng lại ngã. Anh bước tới bế cô trên tay và nói:
_"Tiểu xinh đẹp định đi khỏi tiểu Hoa sao... tiểu Hoa không chịu đâu".
_" Tôi chỉ muốn vào phòng tắm thôi, anh không thấy áo tôi dính máu hết sao".
_" Anh bế em vào".
Nghe câu này Ngọc Ý đỏ hết cả mặt, hừ cái tên này giờ dám xưng anh nữa. Nếu không phải cô vừa hiến máu vẫn còn mệt thì sẽ cho anh ta một đắm thẳng vào mặt. Nhưng nghĩ kĩ lại trông nhà nuôi một con soái ca thế này cũng tốt mà, ngoài việc phải thường xuyên cho ăn kiểu này ra thì anh ta rất đáng yêu, dễ ăn hiếp lại còn ngắm miễn phí nữa chứ. Thế là tiểu Hoa bế Diệp tỷ vào phòng tắm, rồi đặt cô đứng xuống nhẹ nhàng.
_" Sao anh còn đứng đây, ra... ra ngoài đi chứ". Cô đã nói đến thế này rồi mà cái tên ngốc tiểu Hoa kia vẫn đứng tròn mắt nhìn cô, rồi dại dột thốt lên:
_" Để anh tắm cho". Miệng nói ra câu này mà mặt vẫn ngây thơ vô tội, haiz... ngốc thật hay giả vờ vậy trời. Ngọc Ý lúc này ngượng đến không còn lời nào có thể diễn tả được nữa, cái tên này là cô tốt bụng nhặt về mà, hắn ăn của cô, ở cũng cô lo vậy mà mới mấy ngày đã đòi tắm chung rồi lần này thật là dẫn sói vào nhà rồi...
_" Tiểu Hoa ngoan ra phòng khách xem ti vi đi, tôi tắm xong sẽ làm nấu bữa tối nha". Cô cố kiềm chế cơn tức mà nhẹ nhàng nói với anh ta là vì cô biết anh ngốc thật.
_" Để anh tắm cho... là anh làm bẩn áo tiểu đáng yêu mà". Trời ơi cái tên này, Ngọc Ý thật sự không thể nhịn được nữa rồi cô đắm thẳng vào mặt anh một cái và hét lên:
_" Anh ra ngoài cho tôi". Thật là hung dữ mà, tiểu Hoa đáng thương tội nghiệp bị đẩy ra khỏi cửa. Cô đóng sầm cửa lại mặt cho anh khóc ầm lên, Ngọc Ý bước vào bồn tắm xả nước đến tràn cả ra ngoài rồi ngâm mình trong bồn, vết thương khi nảy vẫn đang chảy máu. Cái con huyết tộc này phải tính sao đây, phải phạt mới được a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro