Chương 5: Em trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp của buổi sớm mùa đông len lỏi qua khe cửa, từng tia từng tia rọi sáng một góc phòng, đôi mắt ưng tuấn mỹ của tiểu Hoa khẽ động đậy. Hai hàng mi cong dài dần mở, anh nhẹ nhàng ngồi dậy rời khỏi giường, khẽ bước ra khỏi phòng để lại một tiểu xinh đẹp đang ngây giấc.

......

   Xèo, xèo.......

  Hương thơm lan toả đến tận phòng của Diệp tỷ, mùi thức ăn làm cho cái bụng nhỏ của cô gào thét khiến cô không thể ngủ nướng thêm giây phút nào nữa.

Cô bước vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, lập tức chạy lật đật xuống bếp. Cô sững người đứng nhìn .... tr...trời trước mặt cô là tiểu Hoa đang đeo chiếc tạp dề, tay cầm xẻn thoăn thoắt xào nấu. Anh không hề quay lại nhưng đã biết có sự xuất hiện của cô.

_" Em lại ghế ngồi đi, anh sắp xong rồi".

Giọng nói dịu dàng khiến Diệp tỷ bừng tỉnh, thì ra đây là thật chứ không có mơ, cũng không có hoa mắt. Soái ca cô nuôi bấy lâu giờ cũng biết nấu cho cô rồi.

Anh đặt dĩa cua ran me thơm lừng xuống bàn, khói từ thức ăn toả lên nghi ngút. Mới sáng sớm cho người ta ăn một con cua béo ngậy rồi, cái tên này thật là......

Cô đang dùng bửa thì tiểu Hoa lại lên tiếng:

_" Anh cảm thấy rất có lỗi vì tối qua anh không được sự cho phép của em mà đã....à ờ.... vậy cho nên từ đây đến cuối đời anh sẽ chăm lo em, mặc cho em dùng thế nào thì anh sẽ chiều thế ấy".

  Ngọc Ý nghe xong làm rơi cả đôi đũa đang cầm, cô còn chưa hỏi tội mà anh ngốc này đã tự chui đầu vào rồi a... vậy thì đừng có trách, còn có ý muốn dâng tới miệng nữa, mồi tới ngu gì mà không ăn ha....Cô ngỏ ý trêu anh :

_" Không có gì to tát lắm đâu, anh không cần đặt nặng như vậy a. Thấy anh biết LÀM NHIỀU CHUYỆN như vậy chắc có lẽ trí nhớ đã có phần bình phục rồi nhỉ, để lát nữa tôi đưa anh đi kiểm tra sức khoẻ".

_" Em định vắt chanh bỏ vỏ?  Đoạt được thứ em muốn rồi thì lập tức chán sao?"

_" Không phải... mà là anh cứ ở trong nhà em thế này nhỡ người ngoài hiểu lầm thì em ế đấy".

Tiểu Hoa đứng dậy bước qua chỗ Ngọc Ý, bế bổng cô lên rồi để cô ngồi trong lòng anh. Tiểu xinh đẹp của chúng ta còn chưa biết xử lý thế nào thì anh ta đã đút cho cô một miếng thức ăn, ôn nhu nói:

_" Em là của tôi, nếu có tên khốn nào dám cướp em khỏi tay tôi.... ha tôi thề hắn sẽ chết không toàn thây".

   Anh nở một nụ cười gian xảo nhìn cô, bờ môi căng bóng vẽ ra một đường nét vô cùng tà mị. Anh thật xấu xa mà ....


*********

Khoảng gần giữa ngày, tiểu hoa cùng Diệp tỷ ra ngoài nào là ăn kem, rồi mua sắm, đảo một vòng khu vui chơi lớn của thành phố. Anh không ngừng nũng nịu, quay trở lại bộ dạng đáng yêu ngoan ngoãn thật không nhận ra nổi có lẽ đây là hồ yêu trong truyền thuyết đây mà.... haiz....

Trên đường trở về, cả hai mua rất nhiều rau quả và hải sản, định về nhà sẽ nấu ăn. Đang đi về thì bỗng ánh mắt của tiểu Diệp dừng lại trên một nam thanh niên đang bước loạn choạng rồi ngã quỵ xuống đất, trông hơi ốm yếu xanh xao, còn rất trẻ chắc cũng trạc tuổi tiểu Hoa, tuy  xanh xao là vậy nhưng không thể nào che giấu được vẻ anh tuấn.

Lòng tốt của Diệp Ngọc Ý lại trổi dậy, cô lao nhanh tới chỗ người thanh niên kia. Không ngừng lay lay, thật là xui xẻo mà giờ con đường này lại không ai đi ngang, điện thoại cô lại hết pin nữa. Trời đang kéo mây đen dày đặt báo hiệu một cơn mưa rất to nếu bỏ mặc ngoài đường thế này anh ta chết là cái chắc. Lý trí bảo cô phải giúp đỡ, không đắn đo nữa cô lên tiếng:

_" Tiểu Hoa của em à, mình cõng anh ta về trước cái đã nhé, bỏ mặc thế anh ta chết đấy. Anh sẽ không phiền đâu đúng không?"

   Tiểu Hoa bị cô mè nheo đến mất nhận thức luôn rồi, anh lúc này là có cơ hội tốt ghi điểm với cô, nhưng nhìn người này hơi quen thì phải nha, anh đưa mắt nhìn thật kỹ lần nữa đây...... đây là tiểu Thiên mà, cái tên thân mật anh hay gọi, còn tên đầy đủ là Dịch Dương Thiên Tỉ.    Á......... cái quái gì thế này, thôi không nghĩ nữa để đấy tính sổ sau, anh lập tức đỡ cậu ta lên lưng cõng về nhà. Vừa bước vừa nghĩ.... mình đi kiếm vợ mà cũng bị phát hiện rồi, kiểu này hoàng tử tối cao của huyết tộc như anh đây cũng ế ruồi nó còn chê luôn quá... haiz...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro