Chương 6: Em trai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn nhà nhỏ của Diệp Ngọc Ý, bầu không khí lạnh giá của trời đông được xua đi bởi làn hơi ấm cúng của chiếc lò sửa toả ra vô cùng dễ chịu.

  Cậu thanh niên được cô cứu khi nảy đã tỉnh lại, anh ta vẫn chưa ngồi dậy nổi nhìn đôi môi trắng bệch kém sắc cùng ánh mắt yếu ớt mờ đục khiến cô động lòng thương cảm.

_" Này cậu tên gì vậy, nhà ở đâu để mai tôi đưa cậu về. Còn đêm nay cứ ở lại với chúng tôi, không cần phải ngại".

  Tiểu Thiên nhìn thấy ánh mắt cô như một vị bồ tát, ngập tràn nhân từ cậu nhóc này giờ vì quá mệt không nói chuyện nổi nên chỉ có thể khẽ mỉm cười như một lời cảm ơn. Trong sự cứu giúp của cô gái tốt bụng này tiểu Thiên cảm thấy thật sự rất an toàn rất cảm kích, nhưng chợt thấy ánh mắt sắt như đao như kiếm của tên tiểu Hoa kia, cậu cảm thấy như có cơn gió lạnh lướt qua sống lưng, cứa từng đường vào da thịt.

   _"Tiểu Hoa à, khi nảy chúng ta mua cũng nhiều đồ phải không anh?"

_" Ừ... cũng hơi nhiều".

_" Vậy chúng ta nấu gì ngon ngon cho cậu ấy ăn chung với, đi thôi anh".

_"..........".  

  Cô không quên nói chuyện kèm theo một nụ cười như thôi miên anh, tiểu Hoa ngoan ngoãn vào bếp nấu cho vợ và... NGƯỜI TA ăn. Cô kéo tay anh đi vào trong, anh ấm ức bước lạch bạch vào trong bếp, mà không quên tặng cho tiểu Thiên một ánh mắt lạnh tanh đầy chết chốc.

    Tiểu Thiên thầm nghĩ rằng lần này chết ta thật rồi, không biết tại sao mà cứ có cảm giác bất an đến thế này. Cậu đang ở trong căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng khá tiện nghi, mọi vật dụng được bày trí rất ngăn nắp đủ biết gia chủ là người gọn gàng kỹ tính.

   Chợt cánh cửa phòng mở ra, khiến tiểu Thiên bất giác quay sang thật nhanh xem là ai. Một bóng dáng cao ráo với vẻ ngoài tuấn mỹ đang bước vào, tiến đến bên giường của cậu và đặt bát súp xuống bàn.


_" Ăn đi, vợ tôi nấu đấy".

_"  Anh bị người ta mê hoặc đến quên mất đường về rồi sao?".

_" Chuyện của người lớn cấm trẻ nhỏ xen vào".

  Tiểu Hoa vừa nói vừa nhéo má của cậu nhóc kia, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm nghị nhìn vào mắt tiểu Thiên. Cái ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ đó khiến tiểu Thiên bất giác giật mình, nhưng cũng buồn cười mà không dám bật ra tiếng. Thấy tiểu Thiên im lặng không đáp trả, tiểu Hoa lại tiếp lời:

   _" Đã là người nhà cả rồi đấy nhé, phải gọi người ta một tiếng chị dâu nghe chưa".

_" à....... HẢ, cái đồ xấu xa anh đã thịt con người ta rồi sao?"

  Không ngờ lại nhanh như vậy mà anh hai đã có người dám lấy rồi nha, bày ra vẻ nguy hiểm chứ thật ra ngốc nghếch chưa từng thấy. Trước mặt cô ấy thì ngoan ngoãn, sau lưng thì âm thầm bảo vệ. Anh hai thân là hoàng tử của huyết tộc cao cao tại thượng, đến nhị hoàng tử như ông đây còn chưa thấy anh ấy vào bếp bao giờ, thế mà giờ vì cô ấy không ngại vào bếp nhặt rau rửa chén.... haiz da...... không ngờ người đứng đầu huyết tộc lại theo chủ nghĩa thê nô nha.

_" cô ấy biết anh là ma cà rồng chứ?". Tiểu Thiên thảnh thơi nếm bát súp, vẻ đáng yêu không sao che chắn được dưới lí do giả bệnh.


_" Biết chứ, nhưng cô ấy bảo cô ấy là của anh muốn ăn thế nào cô ấy chiều thế ấy".

  Phụt......


Tiểu Thiên phun cả ngụm súp ra ngoài, cái ông kia rõ ràng biết tôi đây FA  mà còn buôn muối nữa.... đáng ghét.


    Cả hai người trong phòng vô tư trò truyện, mà không hề để ý đến có một vóc người nhỏ nhắn thanh mảnh đang đứng nép phía ngoài cánh cửa phòng. Miệng nở một nụ cười gian xảo:    được lắm hoàng tử của ta, dám lừa bà đây bao nhiêu lâu để xem lần này bà phạt thế nào nhá. Haiz..... không biết nên trói lại hành hạ hay cấm leo lên giường đây ta. Hoàng tử của em..... ha..... lần này anh chết chắc.😈


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro