Chương 7: Điện hạ phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi từ phòng của tiểu Thiên bước ra, tiểu Hoa rải nhẹ chân bước về phòng mình. Anh thản nhiên mở cửa đi vào trong phòng tắm, nằm ngâm mình trong bồn nước nhắm nghiền mắt một hồi lâu ánh mắt của anh liếc nhìn về phía cửa ...

_" Tiểu xinh đẹp về đấy à",  giọng điệu nhõng nhẽo lại cất lên. Mới vừa nghiêm nghị với tiểu Thiên cơ mà, giờ lại bày ra giọng điệu đáng yêu thế này đây.

_" Anh đã ăn uống gì chưa?". Ngọc Ý vừa nói vừa mở cửa phòng tắm bước vào, cô bước đến chỗ bồn tắm anh đang ngâm thì quỳ gối xuống,chòm người về phía anh, tiến sát lại mặt của anh và đặt lên đấy một nụ hôn. Hơi ấm phả vào mặt khiến anh như rơi vào mị hoặc của Diệp tỷ, nhìn vào đôi mắt nai sâu thẳm của cô anh vô thức ngẩn ra.

_" Em hỏi anh ăn gì chưa?". Câu hỏi của cô nhẹ nhàng  kéo anh về lại, anh nhìn cô đưa tay sờ lên mái tóc mượt mà.

_" Khi nảy anh ăn cùng cậu nhóc kia rồi, còn em hôm nay về trễ thế đã ăn gì chưa?".

_" Lúc ở ngoài có ăn một ít nhưng giờ lại đói rồi"

  _" Vậy anh đi hâm lại thức ăn cho em nhé... đợi anh một lát". Anh nói xong liền ngồi dậy bước ra khỏi bồn, định giơ tay lấy chiếc áo choàng tắm thì bị cô ôm chặt đè ngã ra sàn.

_" Em muốn ăn anh". Cô chỉ tay vào cổ anh, ngón tay trượt dài từ yết hầu xuống ngực, chiếc váy theo tay cô vung ra khỏi người rơi xuống đất, để lộ làn da trắng nõn mịn màng, hai tay cô nắm chặt cổ tay của anh như không cho chống cự, chiếc lưỡi đinh hương của cô quấn lấy môi anh không buông.

   _" Hoàng tử đại nhân.... anh không thoát khỏi em đâu". Cô cười tà nhìn anh đầy nham hiểm.

_" Em.... em biết rồi sao".

_" Anh cũng diễn giỏi đấy chứ, dùng khổ nhục kế để bò lên giường em...".

_" ......" Mặt anh ửng đỏ lên rồi tỏ ra vẻ vô tội, nhưng đáng tiếc là Diệp tỷ bây giờ sẽ thẳng tay cho tội lừa đảo và bao che thêm một đồng bọn sắp tiếp tục lừa đảo của anh.

_"... A....". Cô ngậm lấy chiếc xương quai xanh của anh rồi cắn một cái, để lại dấu răng đỏ ửng trên người anh. Anh bị mị lực của cô làm cho không còn tí sức lực nào nữa, đành mặc cho cô xử trí.

   Trong căn phòng tắm vương hương tinh dầu nhè nhẹ, có một đôi nam nữ quấn lấy nhau. Chẳng mấy chốc không gian tràn ngập mùi dâm mỹ, thân hình cao lớn kia chấp nhận nằm dưới vóc người nhỏ nhắn của Diệp tỷ không ngừng động đậy khiến cô cũng bị anh làm cho sắp điên lên.

  Trong cơn say tình anh ôm cô thật chặt muốn giữ mãi, không buông. Anh hôn lên tóc, mắt, môi, rồi cổ của cô. Chợt anh bật ngồi dậy đè ngã cô ra mặt sàn ướt đẫm nước, ghé sát tai cô anh thì thầm:

_" Anh là đại hoàng tử huyết tộc-Vương Tuấn Khải, em có bằng lòng làm vợ anh không?"

   _" Ưm......". Diệp tỷ như phát điên khi anh bất ngờ dừng lại, cô nóng bức cả người rất khó chịu...

_"Em muốn nữa không?".

_"... a.... muốn mà ".

_"Vậy trả lời mau, chịu làm vợ anh không?"


_" Được.... được".

Anh nghe được câu này từ miệng cô thì mỉm cười đầy tà mị, dừng sức ra vào càng lúc càng nhanh. Như con thú dữ vồ lấy mồi, mồ hôi trên người anh rịn ra từng giọt đầm đìa, ướt tấm lưng trần đầy hoang dã.

(Du:  e.. hèm... cho hỏi Diệp tỷ sau khi ấy xong có đi vệ sinh liền không vậy?
Ngọc Ý: Không.
Du: sao thế? Vừa xong đi vệ sinh ngay sẽ ít dính baby lắm đấy, thề luôn khoa học chứng minh mà.
  Ngọc Ý: Bổn cung đây muốn còn không được nữa là.   Biến ngay!
  Du:😞)
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro