Nếu Thái Tử trọng sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Lý Thừa Càn, ta sống lại rồi.

Đời trước ta cùng nhị ca của ta bị cẩu phụ hoàng kia xoay quanh tính kế, sau đó tạo phản thất bại, ta chết trước một bước, nhị ca của ta có khả năng cũng không trốn thoát được.

Hiện tại có một tin tức tốt và một tin tức xấu.

Tin tức tốt là ta sống lại thời còn niên thiếu.

Tin tức xấu là ta sống lại ở hiện trường ta đẩy nhị ca rơi xuống nước.

Làm sao bây giờ?

Đây là cái chương trình gì vậy?

Bổn cung lần đầu tiên sống lại, không thể sống lại ở một thời điểm yên bình được ư?

Vấn đề hiện tại thật khó giải quyết.

Nhị ca đã ở trong hồ rồi.

Trời cao khiến ta trở lại lúc này khẳng định là có ý khác.

Ta phải nên làm gì?

Nhưng bởi vì đây là việc mà cẩu phụ hoàng của ta làm ra, cung nhân xung quanh khẳng định đều bị điều đi rồi.

Tất cả đều ở trong tối mà quan sát, nếu ta nhớ không nhầm, mãi đến khi nhị ca của ta sắp chết đuối bọn họ mới tới vớt người.

Không có cách nào.

Nhị ca đừng hoảng sợ, bổn cung tới cứu ngươi!

Việc thứ nhất sau khi sống lại, bổn cung tự mình nhảy xuống hồ nước lạnh cứu vớt được chân tay nhị ca.

Nhưng hiện tại có mấy vấn đề.

Thứ nhất, quần áo mùa đông quá dày, tiến vào trong nước còn rất nặng.

Thứ hai, cả hai bọn ta đều không biết bơi.

Thứ ba, thân thể ta cường tráng hơn hắn, cân nặng cũng hơn hắn, cho nên, có khả năng ta sẽ chìm xuống trước hắn.

Lúc ta sắp chìm xuống, cẩu phụ hoàng rốt cuộc cũng xuất hiện vớt người.

Lão già này thật âm hiểm.

Thế nào cũng phải có một đứa con trai chìm xuống ngươi mới tới cứu người đúng không?

Cũng may đời này có ta chìm xuống trước, thời điểm nhị ca của ta được vớt lên còn có thể trừng mắt người khác.

Đừng nói chứ đôi mắt của nhị ca ta hồi nhỏ trông rất lớn, còn giống như có thể nói được.

Đôi mắt hắn giống như nói: Lý, Thừa, Càn, ngươi, có, phải, bị, bệnh, hay, không!

Chậc, tuổi trẻ, không hiểu chuyện.

Nhị ca ngươi không biết đâu, nếu không phải ta dũng cảm nhảy xuống hồ lạnh, thời điểm ngươi được vớt lên thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Sau khi bổn cung được vớt lên thì bị sốt cao.

Mẫu hậu ôm ta khóc trời khóc đất mà mắng nhị ca.

Mẫu hậu à, việc này thật sự không thể trách nhị ca được, thật ra là do ta động tay trước.

Ngài cũng đừng hy vọng vào cẩu phụ hoàng kia của ta, đời trước mẫu hậu ta bị hắn tính kế đến thảm.

Tin tức tốt, mẫu hậu của ta không mắng nhị ca ta.

Tin tức xấu, mẫu hậu bắt đầu tìm vu y cho ta.

Aiz, ta đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Hình như lúc này nhị ca của ta bị sốt cao mà hỏng giọng nói.

Một chú chim sơn ca trực tiếp bị đốt thành yên tĩnh.

Từ lúc bị đánh mất giọng, liền có biệt hiệu nhị công chúa này.

Ta liệu có bị đốt thành giọng như vậy hay không?

Đừng, ta không cần đâu.

Bổn cung lớn lên anh tuấn, hoạt bát, nhưng nhị ca ta lại bất đồng, lớn lên lại giống như một cô gái xinh đẹp yêu kiều.

Ta không muốn như vậy đâu!

Trong nháy mắt Phạm Nhàn đã vào kinh.

Ta liên tiếp có tin tức tốt, chọn cái quan trọng để nói.

Trải qua nhiều năm nỗ lực của ta, bàn cờ kia của cẩu phụ hoàng ta cũng phải đóng băng rồi.

Nhưng ngươi đoán xem như thế nào?

Ha, ta cùng nhị ca căn bản không phản ứng lại hắn.

Râu của hắn cũng mau chóng bị rụng vì tức giận.

Còn về bổn cung làm như thế nào, thật ra cũng rất đơn giản.

Hắn tổng cộng có mấy đứa con trai.

Đại ca dòng máu không thuần, tiểu đệ vẫn còn ăn sữa.

Phàm Nhàn còn tự nhận mình là con trai của của người khác.

Hắn chỉ có thể châm ngòi ta cùng nhị ca.

Nhưng nhị ca của ta căn bản buổi sáng không dậy nổi, cẩu phụ hoàng liền kêu hắn vào Ngự Thư Phòng nghe báo cáo và quyết định sự việc, đem hắn vây khốn. Thật tiếc khi các ngươi không nhìn thấy sắc mặt khó coi của cẩu phụ hoàng ta.

Còn về bổn cung, ha, cùng lắm thì ngươi liền phế ta.

Phế ta đi ngươi cũng chỉ có thể lập nhị ca làm Thái Tử.

Bằng tình huynh đệ hiện tại của ta cùng nhị ca, ta cũng có thể sống những ngày tốt lành, xa hoa dâm dật.

Aiz, tưởng tượng như vậy còn có chút mong chờ.

Nghe nói mấy ngày hôm trước Phạm Nhàn vào kinh.

Còn ở trên phố mắng Quách Bảo Khôn.

Phong thái mắng chửi người ở bên đường này nháy mắt liền thu hút được Tĩnh Vương thế tử Lý Hoằng Thành đang đi bộ trên phố.

Hoằng Thành còn mời người ta tham gia hội thơ.

Lần trước ta không có ở hội thơ của Lý Hoằng Thành, lần này ta đã nghĩ thấu được sự náo nhiệt.

Nhưng mối quan hệ của bọn ta khá giống nhau, hồi nhỏ ngay cả một trò chơi cũng không chơi nổi cùng, chỉ đành nhờ nhị ca mang ta theo.

Thật ra có chuyện này ta khá tò mò.

Nội tâm cuồng dã của Lý Hoằng Thành đâu? Mắng chửi người bên đường liền thuyết phục được hắn?

Nhị ca nói với ta, ý của Lý Hoằng Thành là Túy Ông chi ý bất tại tửu.

Ngươi xem nếu bên người Phạm Nhàn không có Phạm Nhược Nhược, Lý Hoằng Thành có còn phản ứng hắn không.

Để không đoạt đi sự nổi bật của Lý Hoằng Thành, ta cùng nhị ca cũng chưa xuất hiện ở hội thơ.

Nhị ca ta ở sau đình hóng gió xem Hồng Lâu ăn nho, mà ta, cũng chỉ có thể ăn nho.

Ta thật sự không thích xem Hồng Lâu kia.

Aiz, bổn cung thật sự không hợp với nhóm người bọn họ.

Trước kia Lý Hoằng Thành tổ chức hội thơ ta đều không thích tới, nếu không phải lần này vì xem náo nhiệt, ta cũng không vui mà tới nơi thổi gió lạnh này.

Cũng may Phạm Nhàn không quá lâu, còn viết thơ rất nhanh.

Kế tiếp là vào nhầm đình hóng gió cùng nhị ca ta gặp mặt.

Đời trước ta cùng nhị ca bị Phạm Nhàn chèn ép đến thảm.

Đời này ta quyết định ỷ thế hiếp người, ta muốn Phạm Nhàn quỳ xuống hành lễ với ta!

Nhắc đến Phạm Nhàn, Phạm Nhàn liền đến.

Hắn lạc đường!

Hắn vào nhầm đình hóng gió!

Tạ Tất An xuất kiếm!

Nhị ca ta kêu ngừng?

Không phải chứ, nhị ca ngươi gấp cái gì, ngươi chờ Tạ Tất An chọc thủng một lỗ rồi hãy kêu dừng!

Đáng tiếc nhị ca chưa bao giờ nghe lời vàng ngọc của ta.

Hắn không chỉ kêu Tạ Tất An dừng lại, còn kêu Phạm Nhàn tiến tới.

Thật tốt, ta muốn hắn quỳ xuống cho ta!

Nhị ca đánh ta một cái để ta tránh qua một bên.

Thật phiền.

Nhị ca, ngươi làm sao có thể lần đầu tiên thấy tên đệ đệ hoang này liền không để ý tới đệ đệ ruột cùng ngươi lớn lên từ nhỏ chứ?

Đúng là mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh.

Ta thấy hai ngươi đời trước đối chọi đến cùng, nhưng đời này gặp mặt lại có thể nở ra hoa.

Phạm Nhàn mở miệng.

Hắn hỏi nhị ca ta:" Điện hạ, người có tin vào nhất kiến chung tình không?"

Ừm? Ta nhớ rõ phụ hoàng ta đời này còn chưa ban hôn cho Uyển Nhi cùng Phạm Nhàn mà? Như thế nào mà lại nhất kiến chung tình được?

"Ta trước kia cũng không tin, nhưng nhìn thấy nhị điện hạ, ta liền tin."

Thật không có kiên nhẫn nghe hắn cùng Uyển Nhi,

Hả?

Phạm Nhàn nói cái gì?

Nhị điện hạ cái gì? Nhị điện hạ nào?

Khánh quốc này còn có nhị điện hạ khác sao?

Ta liền dựa vào việc hắn nói nhất kiến chung tình với nhị ca ta!

Phạm Nhàn! Đối với nhị ca của ta! Nhất kiến chung tình!??

Đây là cái tiết mục gì vậy!

Phạm Nhàn đời này sao đột nhiên lại đoạn tụ?

Còn coi trọng nhị ca của ta?

Có chuyện rồi, có chuyện rồi.

Phạm Nhàn sau đó duỗi tay sờ khuôn mặt như hoa như ngọc của nhị ca ta.

Tạ Tất An đâu? Tạ Tất An ngươi mù sao?

Ngươi mau đem chân Phạm Nhàn băm đi!

Ngươi không thể nhìn nhị ca ta đỏ mặt mà không động thủ được!

Ngươi không nhìn thấy đây là heo đang ủi cải trắng sao?

Không được!

Đời này nhị ca đối xử với ta không tệ.

Ta không thể trơ mắt nhìn Phạm Nhàn giở trò lưu manh với hắn.

Nhị ca chớ hoảng sợ, bổn cung tới cứu ngươi.

Bổn cung thập phần anh dũng mà đẩy Phạm Nhàn ra. Hả, đẩy không ra?

Không ổn rồi, khóa học võ lúc trước không học hẳn hoi, căn bản không đẩy ra được.

Nhưng mà không sao hết, ta là Thái Tử, ta có thể lấy thế áp người!

Ta ra lệnh cưỡng chế Phạm Nhàn không được làm càn!

Tin tức tốt, Phạm Nhàn lui xuống.

Tin tức xấu, Phạm Nhàn nói nhị ca ta buổi tối để mở cho hắn cái cửa sổ, nhị ca ta đồng ý rồi.

Mệt mỏi, hủy diệt hết đi.

Tiết mục này ta xem không hiểu.

Nhưng ta đoán không sai, nhị ca ta không giữ nổi tay áo nữa rồi*.

Ta thật sự là sống lại sao?

Có phải ta xuyên đến một thế giới kỳ quái hay không?

Nhị ca cùng Phạm Nhàn có thể đến với nhau?

Từ từ, nhị ca cùng Phạm Nhàn có thể đế với nhau, vậy ta cùng cô cô tại sao lại không thể?

Cô cô, người hãy nhìn ta xem!

Cẩu phụ hoàng hắn đã già rồi!

______________

*chỗ này giống với đoạn tụ ở trên ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro