SE ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân về, những cành đào điểm một sắc hồng trên nét nâu gồ ghề. Biệt phủ lặng yên được thổi bừng chút sắc xuân tươi mới, những áng hồng nổi bật trên nền tường màu rêu cổ kính âm trầm.

Lý Thừa Trạch bày ra một chiếc trường kỷ giữa hoa viên, lười biếng nằm dài trên ấy thưởng hoa. Y gác đầu lên một bên ghế, vắt vẻo đôi chân trắng thon của mình. Với tay lấy một quả nho xanh tươi vẫn còn đọng sương sớm đưa vào miệng nhỏ chúm chím, cặp mày thanh tú kia khẽ nhíu lại. Bằng một thái độ chán chường, người nọ quay mặt xuống đất, nhả ra nửa quả nho cắn dở.

"Không ngon bằng nho ngươi mua, Tất An."

Nhị hoàng tử thở dài, đưa tay vắt lên trán. Đôi mi khép lại, nhẹ nhàng an giấc giữa tiết trời dịu nhẹ của một ngày đầu tháng Giêng.

.

Có những ngày rảnh rỗi, ngắm hoa chán rồi, Lý Thừa Trạch lại bày trò khác. Y lôi hết đống sách từ trên kệ xuống, xếp thành những tầng những tháp bao quanh tạo một vòng tròn.

Y cứ xếp, cứ xếp, cho đến khi tạo thành những núi sách cao ngang tầm mắt. Dù sao thì xếp mãi cũng không hết được sách trong thư phòng, y cũng mệt rồi, nằm xuống ngắm nhìn bầu trời xanh bị những áng sách cao chồng chéo che đi mất.

Chơi chán rồi, nhị hoàng tử liền tiện tay rút ra mấy cuốn sách kê dưới đáy. Tòa tháp chông chênh được dựng lên từ sách vốn đã bất ổn định, thiếu đi nền móng liền nhanh chóng sụp đổ. Chẳng mấy chốc, núi sách đã hóa thành biển sách.

Lý Thừa Trạch ngồi xổm giữa đống hỗn độn, bâng quơ nhìn theo những trang giấy bị gió tốc lên. Y nhặt bừa một cuốn, là một quyển sách Thánh hiền. Lật qua lật lại một hồi, rất nhanh liền chán mà quẳng đi, trầm ngâm chẳng hiểu sao có mấy kẻ suốt ngày cắm đầu vào thứ sách này.

"Vô Cứu này, hình như kỳ thi Xuân lại đến rồi."

"Nhưng ta vẫn không nghĩ kẻ cầm đao như ngươi sẽ đậu được đâu." Y cười nhạt, rồi lại im lìm ngẫm nghĩ về những vọng tưởng xa xôi nào đó.

.

Độ đẹp nhất của mùa xuân dần trôi qua, những rặng đào lại trở về trơ trọi. Nhị hoàng tử không cho ai quét dọn hoa viên, để những bông đào hết thời rụng rơi thành một biển hoa hồng đượm.

Y mang ra sân một vài lọ hồ, vụng về gắn những cánh hoa phai tàn lại với nhau, rồi cố định lên cành gỗ khô khẳng khiu, để xem liệu níu kéo có giữ được tơ duyên gì.

Nhưng sợi dây sinh mệnh một khi đã đứt, thì đã định kiếp mờ phai. Những đóa đào "giả" kia lay lắt trong gió mấy hồi, rồi cũng chết rủ trên cây. Sắc hồng nhàn nhạt dần hóa một mảnh vàng héo úa.

Không chơi nữa, đổi qua trò khác. Thừa Trạch cột gọn hai vạt tay áo lòng thòng lên sát nách, tay trần trắng nõn bốc lấy những nắm hoa tàn dưới đất, rải thành một đường đi ra đến cửa phủ. Cho đến khi ánh chiều tà nhen nhóm, mồ hôi ướt đẫm vầng trán sáng ngời, mấy đầu ngón tay bị phủ một lớp khô những bùn và đất, y mới dừng tay, hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của mình.

Mấy ngày sau, y cứ ngồi bệt trước gian phòng, lơ đãng dõi theo đường hoa ngoằn ngoèo. Nhưng đường về rải hoa đã có, mà người đợi lại chẳng thấy đâu. Qua một khoảng thời gian, đào tàn không còn nhìn ra sắc đào nữa, chỉ còn héo hon một nắm vụn khô. Thừa Trạch không thèm đợi nữa, y nằm lý trong phòng ngủ cả tuần liền.

.

Xuân qua, hạ đến, mang theo những cơn mưa dầm não nề hết cả lòng người.

Lý Thừa Trạch đội ô đứng giữa hoa viên, khó chịu nhìn những mầm non vừa mới trồi lên đã bị mưa vùi cho úng nước. Y ngồi xổm xuống, mặc cho tà áo quết lấy bùn đen, nhem nhuốc. Vị hoàng tử nghiêng ô che cho mầm cây nhỏ, tự hỏi nếu ngày mai nắng về, nó có thể tiếp tục sống hay không.

Nhưng cơn mưa rào cắt đứt suy nghĩ của nhị hoàng tử. Cơn mưa trở nặng đổ xuống những dòng thác bất tận, khiến đôi tay mảnh khảnh phải run rẩy giữ chặt lấy cán ô giấy mỏng tang. Cơn mưa lớn dập tắt ý tưởng vừa le lói của Lý Thừa Trạch. Một cơn cuồng phong tạt ngang làm y bất ngờ, để chiếc ô duy nhất bị cuốn đi theo gió trong bất lực.

Y lặng lẽ ngước nhìn bể nước phía bên kia bầu trời, để những giọt mưa tự do dạo chơi trên khuôn mặt anh tuấn. Mưa thấm xuống, ướt hết phục trang của y, nặng nề vô cùng, ngăn trở y cử động. Mưa thấm xuống, đất mềm hóa bùn lầy bám chặt lấy đôi chân trần của người nọ, lưu luyến không để rời xa.

Nhị hoàng tử thấy mệt rồi, y ngồi bệt xuống bùn bẩn, lẩm bẩm: "Tất An, bế ta vào."

Ngày hôm sau, Lý Thừa Trạch lên cơn sốt. Một thân cao quý ngọc ngà chẳng dầm mưa mấy phen nay lăn ra bệnh âu cũng là một lẽ đương nhiên. Tiết trời oi ả trong những ngày không còn mưa, so với thân nhiệt nóng bừng thường trực của y, thực sự không biết được bên nào thì có phần hơn.

Nhị hoàng tử kiêu ngạo trên giường bệnh lại có phần quá quắt hơn bình thường. Người ốm là y, nhưng những kẻ hầu người hạ xung quanh mới là những kẻ bị hành cho mệt nhử. Lúc thì y bảo thèm lê, nhưng khi lê được gọt sẵn bày ra đĩa thì lại chê chua quá không nuốt nổi. Khi thì y nói muốn ăn chè hoa sen, nhưng dâng đến miệng lại chê hạt sen quá ngậy không sao vừa miệng.

Đến khâu uống thuốc, y lại làm nhặng xị lên, cứ húp được đôi miếng lại chực nhè ra. Trong lúc mê man, thỉnh thoảng người ta lại nghe thấy y lè nhè: "Thuốc đắng quá, không uống đâu. Lấy kẹo cho ta, Vô Cứu."

Rốt cuộc, Lý Thừa Trạch nằm liệt trên giường bệnh cả nửa tháng trời. Trong lúc y ốm, thời tiết trở nắng, ngưng mưa. Sau khi y khỏi, bầu trời lại vần vũ những tầng nước trắng mù. Những mầm cây bé nhỏ trong góc hoa viên, sớm đã chết khô tự lúc nào.

.

Sau Hạ, thì đến thu. Tầng tầng lớp lớp những chiếc lá vàng nằm lại mặt đất, trông thật đẹp mắt.

Thừa Trạch lại có trò mới, y sai người bắc một cái thang, trèo lên mái nhà ngắm cảnh. Y bắt đám hầu chuẩn bị một đống nệm lót đặt lên trên mái ngói, rồi thoải mái nằm ngửa ngắm mây hưởng gió.

Y bình thản thưởng thức khung cảnh yên bình độ giữa thu. Gió mát, nắng nhẹ, cả một hoa viên ngập trong ánh vàng. Ban ngày y nhàn nhã nằm trên mái hiên hưởng gió thu, đêm về lặng yên ngước nhìn vầng trăng sáng.

Một bên có cảnh đẹp, một bên có rượu ngon, trong tay còn có cuốn Hồng Lâu Mộng chương mới nhất. Khung cảnh này dường như quá đỗi yên bình, chỉ thiếu đi mảnh ghép cuối cùng là một người cạnh bên cùng bàn chuyện phong nguyệt. Nhưng chỗ trống ấy đã để vắng quá lâu, chẳng ai lấp vào, y từ sớm cũng chẳng buồn để ý nữa.

Thay vào đó, lại có thứ khác khiến nhị hoàng tử không thể hoàn toàn thả lỏng mà đắm chìm vào thú tiêu dao. Từ thuở xưa cả thiên hạ đều nói rằng, thu sang Khánh Quốc nhuộm vàng cả đất trời một khung cảnh hữu tình. Vậy mà bầu trời của của Lý Thừa Trạch từ lúc nào đã bị bó buộc lại giữa bốn góc tường cao ngút, còn mặt đất của y chỉ quẩn quanh một khoảnh hoa viên bé nhỏ.

Nhã hứng có dồi dào bao nhiêu cũng bị thực tế tẻ nhạt làm trôi tuột đi sạch. Một con chim gãy cánh bị nhốt trong lồng mà cũng tự cho mình cái tư cách an nhàn ngắm hoa thưởng nguyệt, nghe thật tuyệt vọng và thảm hại làm sao. Phải chăng nó chỉ đang cố tự an ủi bản thân, gắng gượng níu kéo lấy một chút tự tôn cuối cùng, trong lúc khát khao mong cầu kẻ đã bỏ rơi nó nơi lồng chim chật hẹp quay trở lại.

Y cũng không hiểu nổi, y không thể hiểu được nữa rồi. Lý Thừa Trạch luôn nghĩ rằng bản thân hiểu rõ người đó nhất. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, y chẳng suy đoán được những toan tính trong lòng người kia.

Là hắn dồn chú chim nhỏ vào bước đường cùng, là hắn khiến chú chim ấy tự vặt đi lông cánh của chính mình, nhưng cũng là hắn đem chú chim nhỏ bị thương đến thập tử nhất sinh về chăm sóc, rồi vứt bỏ nó vào một chiếc lồng, không đoái hoài đến nữa. Chẳng lẽ đây là hình phạt người ấy ban cho chim nhỏ, để nó chết dần chết mòn trong đơn độc hay sao.

Càng nghĩ suy, nhị hoàng tử càng cảm thấy mệt mỏi. Càng ưu tư, y càng tự chuốc say bản thân đến mơ hồ. Đêm nay mình y cô độc, chỉ biết thưởng rượu cùng gió và trăng. Nỗi lòng sâu kín chẳng có chỗ để bộc lộ, tâm tư chỉ có thể nuốt sâu vào ruột gan cùng giọt rượu cay nồng.

Y để thân thể say khướt nương theo làn gió thu mát rượi. Đôi tay thanh mảnh vươn đến bầu trời đêm, như muốn bắt lấy ánh trăng đem cất giữ nơi lồng ngực. Những bước chân lả lướt trên mái nhà bập bênh những ngói đỏ tươi. Coi những bậc ngói là nốt nhạc, để gió thoảng khẽ ngân vang một khúc đệm, Lý Thừa Trạch một thân lụa đỏ uyển chuyển múa một điệu dưới vầng trăng sáng, điểm nên một nét vừa quyến rũ vừa bi ai trên bức họa đêm thu.

.

Đông cuối cùng cũng tới, trắng xóa và rét buốt.

Gian phòng nhỏ khép kín bốn bề, nến đỏ lập lòe đổ bóng. Những chiếc lò sưởi giữa phòng được châm đầy than củi, tí tách những tia lửa đỏ hồng. Sàn gỗ mát rượi về hè, đến đông lại hóa lạnh băng.

Nhị hoàng tử áp đôi chân trần lên sàn lạnh giá, nhắm mắt cảm nhận cái tê châm chích từ dưới bàn chân truyền lên. Nhưng chẳng được bao lâu, đã có mấy kẻ hầu bạo gan nhấc đôi chân đã bị cái lạnh làm cho ửng đỏ của y ra khỏi sàn nhà, ngâm vào một chậu nước nóng. Một chốc sau, lại thêm vài kẻ khác thay củi trong lò sưởi. Một trong số đó ân cần khoác lên người y một bộ khoác lông thú ấm áp.

Từ sau đợt y uống say rồi ngã từ mái nhà xuống, những kẻ túc trực xung quanh ngày càng gia tăng về cả số lượng và mức độ phiền phức. Y thật muốn ra lệnh cho Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đuổi quách đám vô dụng này đi cho rồi. Cả một đám người suốt ngày chỉ biết lượn qua lượn lại hệt như đám ruồi nhặng. Cộng tất cả lại hầu hạ y cũng chẳng được vừa ý như hai thị vệ thân cận kia.

Nhưng dù được vây quanh bởi người và người, trái tim kia lại quạnh hiu đến lạ. Dù sao cũng chỉ là những người xa lạ không cùng chung tiếng nói, biệt phủ tuy đông người nhưng lại lặng yên đến đáng sợ. Mùa đông lạnh lẽo và hẩm hiu. Lý Thừa Trạch cũng không buồn quấy phá nữa. Y chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi phủ trắng hoa viên.

Một mùa đông tĩnh mịch cứ vậy chầm chậm trôi qua. Thừa Trạch đã làm bạn với chiếc xe lăn được hơn một quý, y bắt đầu nhớ cái cảm giác chân trần chạy nhảy loanh quanh. Y sẽ mặc kệ tiết trời, giẫm đạp lên những vụn tuyết trắng phau, ngồi xổm nặn lên những hình thù lạ kỳ từ tuyết. Rồi Tất An sẽ bất lực mà khoác lên người y một bộ áo choàng ấm áp, lặng thầm đứng cạnh bên che ô, tránh để tuyết đọng trên mái tóc y. Rồi Vô Cứu sẽ vừa than phiền vừa xoa bóp cho bàn chân ửng hồng vì lạnh, chu đáo chuẩn bị một chậu thảo dược nóng cho y ngâm chân trước khi đi ngủ.

Nhưng đợt đông này thật nhàm chán, nhị hoàng tử chỉ có thể ngoan ngoãn làm một kẻ què bám dính lấy chiếc xe lăn. Mọi chuyện chỉ bắt đầu trở nên thú vị hơn đôi chút vào những ngày cuối đông. Khi tuyết dần tan cũng là lúc những kẻ hầu trong biệt phủ trở nên bận rộn đến lạ thường.

Mọi nơi trong phủ được tân trang lại sạch đẹp và tinh tươm. Lớp rêu bám rễ đã vài năm trên những bức tường được cạo đi sạch sẽ, sơn lại một màu đỏ đô dịu mắt. Nội thất được thay mới toàn bộ, nhìn sơ qua cũng biết toàn bộ đều là những thứ xa xỉ phẩm. Khắp các hành lang được bố trí những chậu hoa sơn trà đỏ thắm. Những mảnh rèm trắng ngà cũng được điểm thêm một vài dải lụa đỏ thướt tha.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả phủ như đổi sang một chiếc áo mới. Màu đỏ chủ đạo được thay mới bên trong đối nghịch hoàn toàn với lớp tuyết trắng còn đang giăng kín lối bên ngoài hoa viên. Tựa như một bên mang màu tang tóc, còn bên kia ăn mừng hỷ sự.

Hôm ấy, lần đầu tiên kể từ khi bị bỏ lại nơi này, Lý Thừa Trạch nhận được thư từ Phạm Nhàn. Vẫn nét chữ xấu đến ma chê quỷ hờn ấy, ý văn ngắn gọn chỉ gồm hai câu: "Nghiệp lớn hoàn thành, đón người về dinh".

Đối mặt với tấm lòng thành ấy, nhị hoàng tử chỉ biết cười khổ, bỡn cợt chính bản thân mình. Phong thư mang chữ hỷ đỏ tươi ấm áp, nhưng lòng y lạnh lẽo tựa khối băng. Đối với người, đem chim nhỏ bỏ lồng là bảo vệ, là yêu thương. Còn với y, là trừng phạt, là khổ đau thấm vào xương tủy.

Chẳng phải loài chim mọc cho mình lông vũ để cất cánh bay cao sao. Nếu đã đứt gánh giữa đường, không còn có thể chao liệng nơi bầu trời xanh, y thà bóp nát chú chim nhỏ đáng thương đó, để nó ra đi trong kiêu hãnh. Giống như đào phai không thể nương lại trên cành, mầm non đã chết chẳng thể ngóc đầu trở lại hướng tới trời cao.

Trong những ngày tiếp theo, Lý Thừa Trạch tác thành mọi sự thuận lợi đến không ngờ. Bao nhiêu xiêm y lộng lẫy được gửi đến, y thử hết không hé miệng phàn nàn lấy một lần. Nhị hoàng tử kiêu kỳ bỗng nhiên biến thành một chú mèo con ngoan ngoãn, không nghịch ngợm, bày trò, quấy phá bất cứ kẻ hầu người hạ nào trong phủ.

Đổi lại sự hợp tác ấy, Thừa Trạch thành công có lấy cho mình một khoảng thời gian riêng tư trong góc hoa viên, khi mà các hạ nhân trong phủ đều bận rộn trang hoàng cho đám cưới. Y diện lên mình hỉ phục đỏ thắm, ngồi bệt xuống nền tuyết trắng tinh.

Đôi bàn tay thon gọn bật nắp hũ rượu, rót xuống từng đường trên nền đất. Y vụng về quấn lụa đỏ quanh hai chiếc bia đá dưới gốc đào, miết từng đầu ngón tay mịn màng xuống dòng chữ được khắc gọn gàng trên ấy: "Tạ Tất An Chi mộ", "Phạm Vô Cứu Chi mộ".

"Kiếp này không đợi được hai ngươi tiễn ta lên xe hoa. Xin hẹn kiếp sau." Y rải những cánh sơn trà xuống quanh bia mộ, tự rót cho mình một ly, kính hai kẻ hầu cận tận trung cho đến chết. Không đợi được cho họ thấy y dập đầu thành thân, ít ra cũng cho họ biết chủ nhân mình mặc đồ cưới xinh đẹp ra sao.

"Ta mệt rồi, không chờ được nữa." Y luôn mộng tưởng bản thân giống với người kia, coi hắn là tri âm tri kỷ mặc hai bên chiến tuyến. Nhưng sự thật chứng minh y sai rồi, cũng chứng tỏ hắn chẳng hề đúng. Tưởng thấu lòng nhau mà cho đến cùng vẫn là chí hướng khác biệt. Y đã làm một con chim trong lồng ngay từ khoảnh khắc đến thế giới này, vốn không muốn bản thân cho đến hết đời vẫn phải đi theo ý nguyện của người ta. Người ấy chưa từng bảo y chờ, y cũng không có bổn phận phải chờ ai. Dạo chơi nơi nhân gian chán rồi, đến cuối cùng vẫn là phải đi thôi.

"Nên là... không để hai ngươi phải chờ lâu nữa đâu." Lời vừa dứt, người liền ngã gục. Chiếc kéo sắc nằm gọn lại giữa ngực nhị hoàng tử, tứa ra những dòng máu đỏ tươi đổ xuống nền tuyết trắng. Y bần thần hướng mắt về phía cổng lớn, lại mơ hồ thấy một tia sáng hé mở, có bóng dáng ai quen thuộc đang tiến vào.

Một thân bạch y hiên ngang cất những bước đi dài, đuôi tóc xoăn xoăn nhấp nhô theo từng nhịp. Hắn hướng thẳng về phía Thừa Trạch, trong phút chốc những bước chân vội vã liền được thay thế bằng điệu chạy nhanh đầy hốt hoảng.

Hắn sà xuống tuyết trắng loang lổ một mảng màu đỏ thẫm, ôm lấy thân thể yếu ớt kia vào lòng, lòng bàn tay chai sạn ve vuốt lấy bờ má xanh xao của nam nhân nằm dưới.

"Người... chưa từng... hỏi... ta... có... đồng ý... chờ... hay không..." Lý Thừa Trạch khó nhọc cất lời, giọng điệu còn mang nét chế giễu, nơi đáy mắt đọng lại một ánh nhìn xót xa.

"Ta... ta lại đến muộn rồi sao?" Phạm Nhàn nghèn nghẹn, hắn nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của nhị hoàng tử, đặt lên đó một nụ hôn chua xót.

"Muộn rồi". Thừa Trạch muốn nói vậy, nhưng y không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể run rẩy đưa đầu ngón tay dính máu lên bờ môi mềm của đối phương, mượn máu làm son, quệt một đường dài ai oán.

Y mệt rồi, bỗng dưng muốn ngủ. Đôi tay dần buông thõng vô lực, bờ mi nặng dần, khẽ nhắm nghiền. Với chút ý thức ít ỏi còn sót lại, y chỉ nghe thấy tên mình được lặp đi lặp lại không ngừng. Bầu trời cuối cùng y được nhìn thấy vẫn chỉ là cái nắp giếng dưới những bức tường vững chãi, chim nhỏ mãi mãi chẳng còn có thể cất cánh bay.

So ra, y thật muốn nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Phạm Nhàn, đoán xem giờ ai mới là người bị chơi cho một vố đau điếng nào. Tiểu Phạm đại nhân thần thông quảng đại, liệu có gắn lại được lên thân cây đóa hoa đã tàn, làm sống lại mầm non héo úa. Hắn kéo y từ quỷ môn quan về một lần, chỉ để bỏ rơi y. Nếu có lần sau, y tự hỏi, liệu có còn chờ được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro