Chương 10 Vệ sĩ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có mua cháo và đồ ăn đến cho ai đứa đây " Xa Thiệu Đàm đến một cách bất ngờ khiến hai người ở trong phòng cũng trưng ra ánh nhìn không khỏi ngạc nhiên.

- Thi Mạn liền chạy đến ôm chặt lấy Xa Thiệu Đàm : Ba đến thật đúng lúc, con cũng tính đi ra ngoài mua chút gì đó. Cảm ơn ba

- Thiệu Đàm đưa túi thức ăn cho cô: Con bé ngốc. Nhìn về phía giường bệnh. Ông ta nói : có lẽ đây là ân nhân của bảo bối nhà ta.

Thi Mạn giới thiệu cho Hồng Nghiêu và Xa Thiệu Đàm làm quen. Cô mở nắp hộp cháo và đút từng muỗng cho Hồng Nghiêu. Trước mặt Đàm Tổng, hai đứa nó như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Ông thấy có cảm tình với chàng trai trẻ kia. Nhưng lấy làm tiếc nuối, vì muốn giữ cơ nghiệp nhà họ Xa, ông ấy đã hứa gả Thi Mạn cho Nhiếp Viễn.Từ nhỏ hai đứa chúng nó như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Dẹp qua suy nghĩ ấy một bên. Ổng hỏi Thi Mạn chuyện tối hôm qua.

Qua lời kể của Mạn nhi, theo ông đoán không lầm thì ba tên bịt mặt đó là người của Thành Gà  , bọn chúng là sát thủ với những chiêu thức không ai có thể vượt qua mặt chúng. Nhưng khi nghe rằng, chỉ với vài đường cước của Hồng Nghiêu thì ba tên đó đã tháo chạy. Mặc dù biết là ba tên cao thủ đã bị hạ dưới tay của Hồng Nghiêu , đám người đó sẽ không cả gan bén mảng lại gần Thi Mạn nữa , nhưng vì sự an toàn của con bé, trong đầu ông ta có một đề nghị: Này con gái, ta biết con là một người thích tự do.Nhưng sau sự việc hôm qua, ta sẽ thuê một vệ sĩ theo bảo vệ con 24/24. Ta không muốn con bị một chút tổn hại nào.

- Thi Mạn nghe vậy liền trưng ra bộ mặt khó chịu, cô lập tức nhìn qua người đang nằm trên giương bệnh : Cứ để cho Hồng Nghiêu làm vệ sĩ cho con. Dù gì anh ấy cũng không có việc làm.

Đàm Tổng cảm thấy ngạc nhiên, khi đứa con gái bướng bỉnh này của ông lại đưa ra câu trả lời và đáp ứng lời đề nghị này một cách quá nhanh chóng đến như vậy. Nhưng ông cũng thấy an tâm phần nào khi để anh ta làm vệ sĩ cho con gái cưng của mình.

" Hai đứa cứ từ từ ăn, để ba về công ty lo công việc cho con, con cứ ở đây chăm sóc tốt cho vệ sĩ của mình".Vừa nói ông ta mở cửa ra về.

Hồng Nghiêu nghe được Thi Mạn muốn anh bảo vệ cô ấy, anh vui lắm, vui đến phát khóc. Sau này hắn cũng có thể quan tâm chăm sóc một cách quang minh chính đại cho cô ấy rồi.

Thi Mạn thấy gương mặt vừa cười đó rồi lại thấy những giọt nước mắt của anh ta lã chã rơi xuống : khi nãy anh muốn nói là bảo vệ tôi cơ mà, giờ sợ nên muốn bỏ ý định và khóc hay sao?

- Hồng Nghiêu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc qua một bên rồi lên tiếng: Không! Không phải vì tôi vui quá thôi. Cô đừng hiểu lầm

- Thi Mạn tay đưa muỗng cháo lên miệng Hồng Nghiêu : thôi mau ăn đi, để nhanh xuất viện rồi còn bảo vệ cho tôi.

Nghe vậy, giờ Hồng Nghiêu như một đứa trẻ được mẹ móm cháo, ăn lia lịa. Bọn họ thì nói cười vui vẻ , trong khi ngoài kia có một người đã đứng sẵn và nghe hết những gì họ nói từ nãy đến giờ. Trái tim hắn như ai đó giằng xé, những lời nói, từng cử chỉ ngọt ngào ấy , gì mà bảo vệ cho Thi Mạn. Nhiếp Viễn nhanh chóng rời đi, hắn không biết sẽ làm gì tên Hồng Nghiêu kia khi còn đứng ở đây lâu một chút . Làm như vậy chỉ để Thi Mạn càng cách xa hắn ra mà thôi.

Vài ngày sau

Hôm nay anh lại một lần nữa xuất viện rồi. Anh không nên vào đây thăm bác sĩ hoài như vậy chứ! - Thi Mạn với nét mặt vui vẻ, ghẹo Hồng Nghiêu.

- Hồng Nghiêu đáp trong sự cay cú nhưng có chút yêu thương : Này cô nương bớt chọc tôi lại đi. Vì ai mà tôi lại phải vào đây lần nữa vậy? Nhưng dù sao cũng bảo vệ được cho cô.

- Thi Mạn mỉm cười nhìn anh: Được rồi ! được rồi! tôi sẽ không nói nữa. Để tôi đi làm thủ tục xuất viện.

Hồng Nghiêu không yên tâm và không muốn cách xa cô ấy 1 giây nào nữa khi vết thương anh ta đã lành hẳn, anh sợ chuyện tương tự buổi tối hôm ấy lại xảy ra lần nữa: Đợi tôi thay đồ xong rồi chúng ta cùng đi.

Thi Mạn vẻ mặt như không đồng ý.

- Giờ tôi là vệ sĩ của cô. Hãy chờ tôi, nhanh lắm.

Trên đường về nhà

- Giờ anh là vệ sĩ của tôi, có lẽ căn nhà ở thành Tây sẽ vẫn còn được bỏ trống. Thi Mạn vừa cầm lái vừa nói.

- Hồng Nghiêu gật đầu một cái: Cô có thể dạy tôi sử dụng con ngựa sắt này hay không ?

- Thi Mạn cười nói : Được, đợi anh khỏi hẳn tôi sẽ chỉ anh. Nhưng đây không phải là ngựa sắt mà là xe ô tô.

- Hồng Nghiêu hào hứng : Thì ra là xe ô tô.

- Có lẽ tôi còn phải chỉ dẫn anh dài dài. Thi Mạn lắc đầu mỉm cười

- Hồng Nghiêu thấy nét tinh nghịch chưa từng thấy này mà lấy làm thích thú: vậy làm phiền cô rồi.

- Thi Mạn cười đáp: không có gì, giúp người phải giúp cho trót chứ.

Hồng Nghiêu cảm thấy mặc dù ở thời của anh hay ở thời hiện đại này đi nữa. Thì nhìn Thi Mạn với tấm lòng như vậy, cô không khác gì Thận Nhi, một cô gái tốt bụng, hiền lương. Luôn luôn thích giúp đỡ người khác.

- Này xuống xe đi, đến nhà tôi rồi. Thi Mạn thắng xe lại nhìn Hồng Nghiêu với vẻ suy tư nói.

- Hồng Nghiêu ngước nhìn lên và nói: Đẹp quá, lớn hơn cả Phủ đệ của ta.

Biệt Thự Xa Gia

- Dương tổng quản bước ra mở cánh cửa bằng gỗ xoan đào: Chào tiểu thư, chào cậu.

- Xa Thiệu Đàm bước xuống cầu thang thấy con gái và Hồng Nghiêu đã về đến nhà và nói: Ta biết hôm nay các con về, nên sai người nấu bữa ăn thịnh soạn. Đợi chút nữa thì sẽ được thưởng thức thôi.

Cùng lúc Nhiếp Viễn vừa đến, anh ta nghe tin hôm nay Hồng Nghiêu xuất viện nên vội đến đây. Chủ yếu là đến quan sát tình địch của mình mà thôi, đâu dư sức mà quan tâm đến anh ta khỏe hay không khỏe.

- Thi Mạn thấy Nhiếp Viễn đến lấy làm ngạc nhiên : sao anh lại đến đây?

- Nhiếp Viễn liền thể hiện sự quan tâm: Anh nghe hôm nay Hồng Nghiêu xuất viện nên đến thăm, sẵn bác Xa mời anh ăn trưa luôn. Em không hoan nghênh anh sao?

- Thôi đừng nói nữa, mau lại đây ngồi đi. Xa Thiệu Đàm nói.

- Cả ba cùng đồng thanh : Dạ

Buổi ăn bốn người rất vui vẻ đến khi Thiệu Đàm nhìn Thi Mạn và Nhiếp Viễn rồi hỏi : Hai con dự định khi nào kết hôn?

- Thi Mạn đang gắp thức ăn bỗng dưng buôn đũa xuống: con thấy hơi mệt con lên phòng nghỉ ngơi. Mọi người ăn vui vẻ.

-Nhiếp Viễn thấy cô ấy đã bước lên phòng: Cháu nghĩ nên để chút thời gian cho cô ấy. Bác đừng vội.

- Xa Thiệu Đàm: Thời gian? , hai đứa đã quen biết nhau lâu như vậy? Thì cần thêm thời gian để làm gì? Thôi không nói nữa, mau ăn đi. Thức ăn nguội hết rồi.

Nghe được những gì nải giờ, lòng Hồng Nghiêu đau như cắt, cái gì bọn họ sẽ kết hôn. Tại sao lúc ở Tử Cấm Thành khi ngươi là hoàng đế cao cao tại thượng, ngươi có tất cả, có giang sơn, có hàng ngàn mỹ nhân giai lệ bên cạnh nhưng ngươi cũng cướp đi nàng ấy. Để ta và nàng gặp bao sóng gió. Giờ khó khăn lắm ta mới đến được đây, một lần nữa ngươi cũng muốn cướp đi nàng. Thật không dễ dàng ta mới có thể gặp được nàng. Ta không thể để mất nàng thêm một lần nào nữa. Không thễ? Nhất định là không thể. Hồng Nghiêu liếc nhìn Nhiếp Viễn. Thấy Hồng Nghiêu nhìn mình với ánh mắt đó, Nhiếp Viễn biết được lý do tại sao mà Ah Sheh lại lẫn tránh việc kết hôn. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí.

Buổi ăn rốt cuộc cũng kết thúc.
- Nhiếp Viễn bác có chút chuyện công ty muốn bàn với con. Xa Thiệu Đàm nói

Thấy anh ta không có việc gì để làm. Xa Thiệu Đàm sai người đưa Hồng Nghiêu đi dạo xung quanh nhà,

Được thăm quan nhiều chỗ thú vị trong ngôi biệt thự này, anh như lạc đến một nơi như tiên cảnh- một vườn hoa không kém cạnh hoa viên ở Hoàng Cung, những cánh hoa hồng đỏ có hồng có leo đầy trên thân tường, rất ma mị nhưng nhìn rất đẹp . Còn những nhành hoa lan trắng tinh khiết, nhìn chúng sẽ cảm thấy rất thoải mái,...... Ở đây đúng là có thể trút hết bao phiền muộn. Thoạt nhìn, anh ta thấy Thi Mạn đang ngồi đằng xa. Anh nói với người hướng dẫn anh thăm quan ngôi nhà nảy giờ " được rồi tôi muốn dừng ở đây một chút, có chuyện gì tôi sẽ làm phiền anh, cảm ơn " Đến gần, anh thấy Thi Mạn tay đang cầm tách cà phê,ngồi thả hồn vào thiên nhiên tươi mát nơi này mà không để ý đến sự tồn tại của anh.

- Hồng Nghiêu lên tiếng phá tan đi sự chăm chú của Thi Mạn: Thi Mạn sao ban nãy cô nói mệt, muốn lên phòng nghĩ ngơi.

- Thi Mạn phớt lờ câu hỏi của anh : Anh thấy ở đây có đẹp không? Từ nhỏ đến lớn ba tôi đều rất nuông chiều tôi nên ông sẽ cho tôi những thứ mà tôi hằng muốn được, đặt biệt ông biết tôi rất thích chúng, nên đã cho xây hẳn một vườn hoa như thế này. Mỗi khi tâm trạng không vui, tôi có thể ra đây. Tôi nghĩ ba tôi là người hiểu tôi nhất nhưng không ngờ ông lại không biết tôi thích ai và không thích ai. Thi Mạn thất vọng nói.

- Hồng Nghiêu nhìn thấy nét mặt chứa nhiều tâm tư phiền muộn của Thi Mạn : Vậy thì ra cô không vui rồi phải không? Thấy vậy anh ta rút từ tay này sang tay kia, một nhành hoa hồng. ( Trong cung, lúc trước vì sự tò mò, anh cũng có học được một ít ảo thuật)

- Thi Mạn ngạc nhiên từ vẻ mặt buồn, cô ấy liền cười và nói: sao anh làm được vậy?

- Hồng Nghiêu thoáng thấy gương mặt thanh tú của cô ấy đã có chút mùa xuân, anh đưa nhành hoa cho Thi Mạn nói: Cô không nên biết tôi làm thế nào, cô chỉ biết mỗi khi cô cười trông rất đẹp.

Thi Mạn thẹn thùng đón lấy nhành hoa hồng, cô không biết tại sao khi bên cạnh anh ta cô lại có cảm giác rất thoải mái, rất an toàn. Có lẽ anh ta là một vệ sĩ của mình chăng?

Nhàn Phi nương nương, Nhàn Phi nương nương...... - Một thanh âm quen thuộc khiến Hồng Nghiệp phải ngước mắt tìm kím, thì ra là ngươi....... Chim anh vũ đột nhiên xuất hiện

--------------------
Ôi con chim, không biết nó là con chim gì ấy nhỉ 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro