Chương 11 Tình ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy anh vũ xuất hiện, hai người lấy làm ngạc nhiên, nhất là Thi Mạn. Cô thấy nó rất đẹp, liền lại gần mà vuốt ve nó. Nó không những không sợ mà còn bay vào cánh tay Thi Mạn. Hồng Nghiêu nhớ lại lúc bị hút vào luồng ánh sáng, nó cũng theo anh vào. Nhưng khi tỉnh lại vì quá sợ hải, nên anh quên bén đi. Anh nghĩ là nó đã tái sinh anh một lần nữa, nó giúp anh đến đây, gặp được Thi Mạn, gặp được cô gái mà anh hằng thương nhớ.

Thấy anh vũ gần gũi bên Thi Mạn như vậy , anh vội kể lại về chuyện anh tặng anh vũ này cho Nhàn Phi và cho đến lúc anh cùng nó lạc đến đây. Không ngờ nó có thể, bay đến tận đây để tìm cô. Thi Mạn nghe vậy lấy làm thích thú và hiếu kì. Thật không ngờ lại có chuyện như vậy. Nói ra thì cũng chẳng có ai tin được.

Bỗng một gió mạnh thổi đến, Thi Mạn khóe mắt cay cay, thôi xong bụi bay vào mắt rồi.  Hồng Nghiêu thấy vậy, nhanh chóng đến gần giúp cô.

Từ đằng xa sau lưng Thi Mạn,  Nhiếp Viễn thấy hai tay của Hồng Nghiêu đang đặt trên vai của Thi Mạn, hai quả đầu áp sát nhau. Với góc độ của Nhiếp Viễn, ở khung cảnh ám muội như này, cơn ghen trong anh lại nổi lên, anh tưởng rằng họ đang hôn nhau. Anh liền chạy lại gần,dành hẳn một cú đấm vào mặt Hồng Nghiêu" hai người đang làm gì vậy ?"

- Thi Mạn vội đỡ Hồng Nghiêu : Anh có làm sao không? Nhìn Nhiếp Viễn cô giận dữ nói : Lúc nãy bụi bay vào mắt em, anh ấy chỉ cố giúp em lấy nó ra thôi mà. Anh có cần mạnh tay như vậy không?

Nhiếp Viễn thấy khóe mắt Thi Mạn còn đỏ, biết mình đã hiểu lầm, tay vịnh vai Ah Sheh: anh xin lỗi, anh cứ tưởng.... .
Anh thấy rất đau khi cô vì một chàng trai mới quen mà nổi cáu với anh ta như vậy. Đây là lần đầu tiên, cô thể hiện thái độ đó với anh.

    Thi Mạn hất tay Nhiếp Viễn ra , dìu Hồng Nghiêu lên phòng : để tôi lấy đá chườm cho anh.

Nhiếp Viễn càng nhìn càng giận,  tại sao anh ta lại xuất hiện? Tại sao lại muốn cướp đi vị hôn thê của mình ? Anh cứ đợi đó. Để tôi xem giữa tôi và anh. Ai có thể chiếm được trái tim của Thi Mạn.( Nhiếp Viễn rất tự tin khi anh có thời gian bên cạnh Thi Mạn lâu hơn Hồng Nghiêu và còn được đính ước từ nhỏ) Anh cười khoái trí.

- Anh còn cảm thấy đau không ? Tôi xin lỗi, tôi đã mang đến nhiều phiền phức đến cho anh. Vì tôi mà anh đã hai lần vào bệnh viện và còn bị đánh nữa. Tay Thi Mạn vừa xoa vết thương trên mặt Hồng Nghiêu vừa ân cần nói.

Hồng Nghiêu nắm lấy tay Thi Mạn: không sao, không phải lỗi của cô,đừng nói là bị đánh tôi còn có thể hy sinh bản thân này vì cô. Giờ tôi đã là vệ sĩ của cô, hãy để cả đời này của cô cho tôi bảo vệ.

Thi Mạn nghe vậy nhìn Hồng Nghiêu mà lấy làm cảm động, không nói nên lời. Chỉ biết gật đầu.

Bên ngoài cánh cửa, Xa Tổng thấy vậy. Gõ cửa : Vào phòng sách, ba có chuyện muốn bàn với con một chút. Câu nói của ông làm tan đi không khí lãng mạn.

Phòng Sách

"Ba biết con không yêu Nhiếp Viễn, nhưng gia đình chúng ta nợ họ quá nhiều" Xa Tổng ngồi xuống và nói.

" Ba à, con chỉ xem anh ấy là anh trai của mình, không hơn không kém thì làm sao mà kết hôn. Gia đình chúng ta nợ họ, con biết nhưng chúng ta giờ có tiền rồi, sao không lấy tiền mà trả cho họ" Thi Mạn cáu gắt.

- Xa Thiệu Đàm :không được, vì lúc trước thấy hai con rất xứng đôi. Nên ta đã lỡ lời hứa gả con cho Nhiếp Viễn. Ta không thể thất hứa con hiểu không?

Cô nhìn chầm chầm lấy ba mình mà hai hàng nước mắt đã tuôn ra, cô cảm thấy mình không được tôn trọng, không ngờ người thân của mình lại có thể đem cô ra một vật thế chấp: Ba không còn thương con nữa, Ba xem con như một món hàng để trả nợ thôi.

- Không có, không có chuyện đó. Ta biết con có tình cảm với Hồng Nghiêu, nhưng con với anh ta không được. Con phải lấy Nhiếp Viễn. Nếu con muốn Hồng Nghiêu không sao thì ngoan ngoãn làm theo lời ta đi.Ba sẽ cho con thời gian.

- Thi Mạn nghe được những lời đó mà không biết làm thế nào:Đúng là con có tình cảm với Hồng Nghiêu, nhưng con có chết cũng không lấy Nhiếp Viễn. Ba muốn thì tự đi mà lấy, tự giải quyết lời hứa của mình đi .

Rầm
            Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài đóng cửa cái rầm. Vừa bước ra ngoài, Hồng Nghiêu anh đã đứng trước cửa phòng sách và nghe hết được cuộc đối thoại vừa nãy, anh tưởng chỉ mình anh đơn phương mối tình này nhưng khi nghe được cô ấy nói có tình cảm với mình. Anh lấy làm vui mừng.

   Nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Thi Mạn, anh biết cô ấy bây giờ rất đau khổ. Vội chạy theo an ủi.
- Thi Mạn: Đi đến nơi này với tôi.       
Vừa nói dứt câu cô đã kéo anh ta đi

Cả hai đến công viên, chơi đùa bên nhau rất vui vẻ. Từ đó mà Thi Mạn rất ích khi đến công ty

Công ty Hạo Nhiên

    Chào anh Nhiếp tổng-  Đàm Trác nói

- Nhiếp Viễn: Hôm nay tôi có cuộc hẹn nào không ?

- Đàm Trác lật quyển sổ ra : Thưa không, Nhiếp tổng.

- Được cô mau ra ngoài đi.Nhiếp Viễn mở đống hồ sơ rồi rồi nói một cách thờ ơ.

- Đàm Trác vẫn đứng đó.

-sao cô vẫn chưa đi? Nhiếp Viễn ngẩng đầu lên nhìn cô với sự ngạc nhiên.

- Trưa nay, anh rãnh không? Chúng ta đi ăn trưa có được không ?

"Có lẽ câu trả lời sẽ làm cô thất vọng , cô đi đi tôi có hẹn với bạn rồi" Nhiếp Viễn nhìn vào bức ảnh của anh và Thi Mạn đặt trên bàn rồi nói.

- Đàm Trác có chút thất vọng nhưng dường như cô đã quen rồi: Vậy không có gì tôi xin phép ra ngoài.

Nói rõ một chút về nhân vật Đàm Trác, cô là thư ký của Nhiếp Viễn khi anh vừa bước chân vào Hạo Nhiên làm việc. Dù  nhà anh có công ty riêng, mhưng anh vẫn cứ thích dựa vào thực lực của mình và sang làm Tổng giám đốc của Hạo Nhiên. Đàm Trác từ lâu đã dành cảm tình đặc biệt cho sếp của mình. Cô thừa biết anh và chủ tịch tập đoàn Hạo Nhiên Xa tiểu thư đã có đính ước từ lâu. Nhưng cứ nghĩ hai người bọn họ chưa đám cưới thì cô vẫn còn cơ hội. Cô ta cũng xinh đẹp chỉ thua Xa Thi Mạn về gia thế .

Buổi trưa ấy tại văn phòng tổng giám đốc. Từ trên lầu nhìn xuống anh đã thấy Thi Mạn và Hồng Nghiêu nói cười vui vẻ với nhau ở bên kia vệ đường . Anh giận mình, anh là vị hôn phu của cô ấy kia mà. Sao cô ta lại vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác mà không phải là anh ta. Đau, trái tim đau như cắt.

5h30 Chiều

            Ai nấy cũng đều tan sở  đi về nhà, cùng người thân ấm cúng quay quần bên bàn ăn. Chỉ có nơi này cô đơn, quạnh hiu biết chừng nào. Anh buồn bã hút điếu thuốc phì phèo vài cái, khi nghĩ đến cảnh tượng ban trưa. Khoảng 20 phút  sau, anh lấy áo vest của mình khoác lên đi ra khỏi phòng, nhấn thang máy, bước ra khỏi công ty, chạy xe đến quán bar mà anh hay tới. Anh uống như chưa từng biết chúng là gì, đến chai thứ 4 anh bỗng ngã gục. Từ đằng xa, một cô gái đến gần và khẽ lây người anh" anh say quá rồi, tôi đưa anh về nhà"

Nhiếp Viễn ngẩng đầu dậy, tại sao lại là cô, Đàm Trác. Anh hỏi trong cơn say.

Đàm Trác nói: tôi đã theo anh từ công ty đến đây. Tôi đã quan sát anh từ lúc ở công ty, thấy anh không được ổn cho lắm nên tôi vội đi xem thử.

Nhiếp Viễn xua tay: Tại sao lại là cô? Cô theo tôi để làm gì? Tôi và cô có mối quan hệ gì đâu cơ chứ ?

Đàm Trác nghe anh nói mà lòng quặng thắc nhưng vẫn gượng nói : Anh là sếp của tôi? Tại sao lại nói là không có mối quan hệ gì? Anh có chuyện gì ? Thì ai trả lương cho tôi đây ? . Mặc dù nói như vậy, nhưng Nhiếp Viễn có biết Đàm Trác rất yêu anh hay không.

- Nhiếp Viễn gật đầu : Àa cũng phải. Nói xong anh gục mặt xuống bàn.

Đàm Trác thấy anh ta đã say mềm, đặt tiền lên bàn. Vội ra ngoài lấy xe của anh ta chở anh ta về. " Này nhà anh ở đâu vậy ?". Giờ Nhiếp Viễn trong người toàn là rượu không còn biết gì. Đàm Trác đành đưa anh ta đến khách sạn để anh ta ngủ, sáng mai anh ta sẽ tự về.

Dìu anh ta nằm trên giường, cô pha ly nước chanh giải rượu cho Nhiếp Viễn uống. Thấy anh ta đã nằm ngủ. Cô bước ra mở cửa, một vòng tay vội ôm lấy eo cô: ở lại với anh đi được không ?
Đàm Trác giật mình nhưng rồi lại khẽ nói: Được, em sẽ ở lại với anh.
Và tối hôm đó, chuyện gì xảy ra rồi cũng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro