Chương 12 Những hiểm họa khôn lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h Sáng hôm sau

         Nhiếp Viễn xoa xoa thái dương vì men say tối qua làm anh đau hết cả đầu. Nhìn sang bên cạnh anh thấy Đàm Trác đang dựa đầu trên ngực mình .
Anh muốn nhớ lại chuyện tối qua, nhưng anh không thể nhớ được. Khi thấy anh và cô ấy trên cùng một chiếc giường với giọt máu nhỏ. Không lẽ tối qua ? Anh đã hại đời cô ấy ? Không ? Không thể nào ? Anh la lên.

"anh đã tỉnh rồi à? Để em đi làm bữa sáng cho anh rồi đến công ty."

Nhiếp Viễn vẫn chưa định thần được anh khẽ gật đầu: Được

Đàm Trác hôn lên trán anh : em yêu anh. Rồi tắm rữa, ra nhà bếp làm điểm tâm sáng. Nước mắt lăn dài trên mặt cô. Nhớ đến chuyện tối qua. Dù đêm qua cô có được anh ta, nhưng cô nghĩ đến trái tim anh ấy không có ở chỗ cô, khi miệng anh ta cứ kêu tên Xa tiểu thư : "Xa Thi Mạn, anh yêu em nhiều lắm" , " em cũng vậy mà phải không ? ". Cô biết cô chỉ là kẻ thế thân. Nhưng dù sao, như vậy thì cô cũng đã mãn nguyện. Vì được bên cạnh anh ấy.

Điểm tâm đã dùng xong. Cả hai lên xe đến công ty, trên xe Nhiếp Viễn : tôi không muốn ai biết về chuyện tối qua, nhất là Thi Mạn, cô hiểu  không?

Đàm Trác với gương mặt thoáng chút đượm buồn : Được em sẽ nghe lời anh. Có chuyện gì không vui, anh có thể tìm em. Cô đột nhiên nói ra. Và không trông mong vào câu trả lời cho lắm.

"Được." Nhiếp Viễn nói mà không cần suy nghĩ gì nhiều.

Đàm Trác như không tin vào tai mình, anh ấy đồng ý. Dù là câu trả lời khá cộc lốc nhưng cô lại thấy rất vui. Vì cô có thể bên cạnh anh ấy những lúc như vậy để đỡ lo lắng.

Văn phòng Tổng giám đốc Hạo Nhiên

Nhiếp Viễn xa xăm. Hôm nay, cô ấy lại không đến công ty, chỉ để tránh mặt mình hay sao?Hay là dành thời gian bên cạnh tên người tình ẩn sâu dưới lớp vệ sĩ kia. Càng nghĩ càng tức. Anh nhấc máy gọi điện cho Thi Mạn. Xem cô ấy giờ thế nào.

Đầu dây bên kia: Alô, alô......

Nhiếp Viễn nghe thấy giọng nói của Hồng Nghiêu càng thêm tức giận: Cho tôi..... gặp Thi Mạn.

Thi Mạn : Là ai vậy? Đưa máy cho em......

Cho mình phân lại tuyến xưng hô nhân vật nha.

" Alo, là anh hả Nhiếp Viễn"

"em đang làm gì ? Mà để Hồng Nghiêu bắt máy vậy?"

" em đang ở khu mua sắm Scarlet. Và thử vài cái áo. Nên nhờ anh ấy cầm hộ túi xách. Anh tìm em có gì không?"

Nhiếp Viễn gạt qua những suy nghĩ lo lắng sợ họ đang làm những điều mờ ám: Anh muốn hẹn em ra bàn chút chuyên. Có được hay không?

" Vậy ở chỗ cũ nha. Bie anh "

Từ Hàn Tịnh Quán

Anh gặp em là muốn bàn về việc gì ? Công ty có vấn đề gì sao? Thi Mạn hỏi.

" Anh có chút chuyện muốn nói riêng với em"

Thi Mạn nhìn Hồng Nghiêu: ở đây không sao đâu, anh ra kia chờ em. Có gì em sẽ gọi.

Hồng Nghiêu nghe lời Thi Mạn bỏ đi ra ghế ngồi, cho họ không gian riêng để trò chuyện.

" anh ấy đi rồi, anh có thể nói rồi đó"

Nhiếp Viễn tiếp câu trả lời của Thi Mạn lúc nãy: em còn quan tâm đến công ty hay sao? Em còn nhớ em là chủ tịch của Hạo Nhiên hay không? Anh chỉ là kẻ làm công thôi? Em muốn tránh mặt anh cũng được, nhưng đừng bỏ bê công ty, đây là tâm huyết của bác Xa, đừng để nó bị tiêu hủy trong tay em, có được không ?
Nhiếp Viễn khá tức giận.

Thi Mạn cười mỉa mai: Tâm huyết, hay cho hai chữ tâm huyết. Vì hai chữ tâm huyết đó mà đánh đổi đi cuộc đời con gái mình hay sao?

" Chỉ vì bác muốn tốt cho em, muốn dành cho em cuộc sống đầy đủ"

" em thà sống cuộc sống nghèo khổ mà ở bên người mình yêu, còn hơn sống giàu sang mà bỏ phí cuộc đời mình " Cô ngồi dậy định rời đi.

Nhiếp Viễn nghe cô nói mà lòng đau đớn, anh nắm chặt tay cô lại rồi nói: Anh tệ đến vậy sao? Anh có điều gì tệ hơn tên họ Hồng đó cơ chứ?. Nói vào tai của Thi Mạn: rồi em sẽ hối hận.

" Anh buông tay em ra, anh làm em đau đó."Thi Mạn la lên.

Thấy tình hình không ổn chút nào, Hồng Nghiêu chạy đến xô Nhiếp Viễn ra khỏi người Thi Mạn, làm Nhiếp Viễn ngã nhào dưới nền gạch, trước sự chú ý của bao nhiêu người. Thi Mạn cùng Hồng Nghiêu rời khỏi Từ Hàn Tịnh Quán. Hai người họ lại tiếp tục cuộc "du sơn ngoạn thủy" ở thời hiện đại. Về phần Nhiếp Viễn, anh trở về công ty tiếp tục làm việc, tối lại đến quán bar cùng Đàm Trác giải tỏa tâm sự.

Anh biết Đàm Trác yêu anh, quan tâm anh. Nhưng anh lại không thể mở lòng ra đón nhận cô ấy. Vì trái tim chỉ duy nhất một người con gái đó là Thi Mạn. Dù thế nào đi nữa, anh nhất định phải tìm cách có được cô ấy.

---------------------

Sau khi dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng.
Thi Mạn lên tiếng : em muốn đi dạo một lát rồi mới về.

" Được" Giọng ân cần.

Gữa con phố thưa thớt người qua lại, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trên những cây cột trong màn đêm huyền bí. Một không gian lãng mạn bao trùm lấy lối đi của hai người họ. Cả hai nắm chặt tay nhau, nói chuyện rất vui vẻ.

" Tại sao em lại thích anh" Hồng Nghiêu nắm chặt lấy tay cô rồi bất chợt hỏi lấy

" không biết " cô mỉm cười nhìn lấy anh

" Vậy tại sao thích tự do mà muốn anh trông chừng em" Nhìn gương mặt ửng hồng của cô anh càng muốn biết nhiều hơn

"cũng không biết "

" một câu nữa, tại sao lại đi dạo ở đây vậy cô nương? "

" Không biết luôn"

" Này! Sao cái gì em cũng không biết vậy" Hồng Nghiêu xoa lấy mải tóc Thi Mạn.
Thi Mạn chạy đi một đoạn

" Em chạy đi đâu vậy? Chờ anh "

Thi Mạn bỗng dừng lại: Anh muốn biết tại sao lắm à? Vì là anh, Là Hồng Nghiêu, Là người làm em cảm thấy vui khi mỗi lần gặp mặt. Là.....

Bất giác một cái ôm siết chặt, Thi Mạn như không thể thở: em trả lời như vậy là quá đủ với anh rồi. Anh vui lắm

" Hồng Nghiêu.... Chúng ta chạy đi.... "

Hồng Nghiêu ngạc nhiên, thả lỏng vòng tay khỏi eo Thi Mạn : Tại sao phải chạy?

Một giọng nói khàn đặc phát ra từ một trong những tên côn đồ : Chính là nó!..... Mau xử lấy nó! ........

Hồng Nghiêu nắm chặt tay Thi Mạn định chạy đi. Nhưng......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro