Chap 1: Oanh liệt xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã qua bao ngày em nhớ mong trong vô vọng
Giờ em biết anh đã xa em thật rồi
Nhớ mong được gì khi chính anh muốn xa rời
Chẳng còn anh em có bao nhiêu ngày vui
Tưởng người đã quên tình yêu từng đắm say bên ai ngày nào... "

Chuông điện thoại của Lệ Chi vang lên. Chi vừa nghe điện thoại vừa trưng bản mặt lạnh lùng ra ngoài ngôi nhà(đúng hơn là một căn biệt thự). Đầu dây bên kia, giọng nói thanh thúy, trong như chuông ngân của Thúy Anh vang lên:
- A , Chi à, đến chưa? Nhanh lên, hôm nay tớ làm chè thập cẩm để đãi các cậu đó.
Lệ Chi nhếch môi, tuy vẫn là cái giọng lạnh lùng như muốn đưa người khác vào Bắc cực thường ngày nhưng nghe kĩ sẽ thấy ẩn trong đó là dịu dàng và ôn nhu:
- Đang lấy xe, 5' nữa tới .
Nói xong không đợi người bên kia nói gì đã tắt máy bước vào xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc và chưa đầy 5' sau, Lệ Chi đã đứng trước cổng nhà Thúy Anh. Đưa chìa khóa cho quản gia, Lệ Chi vừa định bước vào cổng thì thấy hai chiếc xe mui trần màu trắng và đen tuyền đang lao vút như tên bắn và dừng lại trước cửa nhà Thúy Anh. Từ trong xe, hai người con gái bước ra, tuy đều xinh đẹp nhưng mỗi người một vẻ. Một người lạnh lùng tựa băng sương khiến người lạ không dám lại gần còn một người thì dịu dàng, nhẹ nhàng như ánh mặt trời rực rỡ nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác xa vời không với tới. Còn ai khác ngoài đại tỷ và nhị tỷ yêu quý của chúng ta đây. Ba người nhìn nhau cùng cười rất tươi và bước vào nhà. Còn Thúy Anh, nó đang rất hài lòng với thành quả của mình. Cửa nhà bật mở, chưa đợi ba người con gái bước vào thì Thúy Anh đã chạy ra kéo ba con bạn rất chi là thân của mình vào bếp. Bốn cốc chè đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Phải nói là Thúy Anh nấu ăn rất ảo. Tuy mùi vị thì chẳng ra gì nhưng về phần mùi hương, màu sắc và cách trang trí thì đến cả nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới cũng chỉ được có như vậy. Vừa ngồi vào bàn, Thúy Anh đã vội nói:
  -Các cậu nếm thử đi, tớ đã phải đổ mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu mới có được cốc chè này. Phải nói đây là món ăn tớ vừa ý nhất từ lúc học nấu ăn đến giờ.
Thu nhìn Thúy Anh nháy mắt và khuyến mãi cho nó một nụ cười rất chi là muốn ăn đánh(trong mắt của nó) nhưng lại cực kì xinh đẹp, đáng yêu (trong mắt của người khác). Giọng nói như tiếng họa mi trong trẻo, ấm áp vang lên nhưng lại ẩn chứa toàn là trêu chọc:
- Ai mà chả biết Thúy Anh của chúng ta rất thích nấu ăn nha, sẵn sàng bỏ 30.000.000 đô để mời đầu bếp đứng đầu Châu Á đến dạy nha. Tuy sắc và hương hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được nhưng vị thì.....
  Nhỏ nói được nửa câu thì dừng sau đó còn thâm ý liêc nhìn nó. Không kịp để Thúy Anh nói gì thì Chi đã không nóng không lạnh lên tiếng nói tiếp lời nói của Thu
- Vị thì dở tệ, nuốt không trôi.
  Thúy Anh nghe hai đứa bạn thân của mình nói xong thẹn đến nỗi đỏ cả mặt, sau đó lửa giận ngùn ngụt bốc lên qua hai con mắt, giọng nói lạnh lùng  như tu la đòi mạng vang lên hiển nhiên tức giận không ít
- Thu, Chi các cậu muốn chết sao?
  Thu nhìn khuôn mặt lạnh đến không thể nào lạnh hơn của nó thì biết lần này nó tức giận thật rồi, nếu còn đùa nữa chắc chắn sẽ chết không toàn thây vội chân chó nịnh nọt:
  - Ôi ôi, bình tĩnh đã bạn Thúy Anh yêu quái í lộn iu quý của tớ. Tớ nói đùa thôi chứ ai mà chả biết cậu nấu ăn rất ngon chứ.
   Thấy tình hình có vẻ không ổn và nhận ra áp suất thấp được phóng ra từ ai đó, Lệ Chi vội hùa theo Thu gật đầu như gà mổ thóc khen nó nấu ăn ngon. Thấy vậy, mặt nó tràn đầy nghi ngờ hỏi lại:
   - Thật chứ, các cậu sẽ không nói dối tớ đi?
    Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và như muốn nói 'nếu các cậu giám nói dối, tớ sẽ bớt chút thời gian tiễn hai cậu lên đường xuống địa phủ báo danh' cả hai âm thâm đỏ mồ hôi lạnh. Bỗng Thu lên tiếng để đánh lạc hướng nó và cũng xen lẫn lo lắng vì nãy giờ không thấy Huyền lên tiếng, phải biết đó không phải là tính cách Huyền của bọn cô a.
  -Huyền à, cậu chuyện sao?                                                                                                                                  Thúy Anh và Chi nghe thấy vậy thì liền quay sang nhìn Huyền, giờ họ mới để ý là cô rất khác mọi ngày, hình như cô đang rất tức giận về điều gì đó. Bây giờ Huyền mới nhìn họ, thấy cả ba người đều đang rất lo cho cô thì lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, bất đắc dĩ lên tiếng nhưng giọng nói vẫn không kiềm được tức giận:
  -Còn không phải tại cuốn tiểu thuyết cẩu huyết " Thánh nữ " kia sao? Đọc xong mà cứ muốn giết mấy tên nam chính có mắt như mù kia. Cái gì mà hiền lành, xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng chứ rõ dàng là bên trong còn thối hơn bãi rác, xấu xa, độc ác, mưu mô được che giấu dưới bề ngoài giả tạo mà. Chỉ tội cho Mạc An Hy, từ nhỏ đã được đính hôn với Mạc Nguyên - anh họ của mình, nếu không phải vì yêu tên khốn đó sâu sắc thì một người xinh đẹp, hiền lành như Hy tỷ của tớ sẽ trở nên mù quáng luôn tìm cách hãm hại nữ chính như vậy sao? Đã vậy tỷ ấy lại còn không được chết yên lành nữa chứ. Thật tức chết tớ mà.                      Thúy Anh nghe xong cũng nhảy vào:                                                                                                                          - Đúng vậy, khi đọc xong truyện đó tớ cũng điên lên đây, nếu tớ là Mạc An Hy, tớ sẽ mặc kệ bọn nam nữ chính mà sống tự do tự tại. Việc gì phải đâm đầu vào một tình yêu vô vọng vậy chứ, ngu ngốc.                                                                                                                                                                        Chi cười lạnh:                                                                                                                                                                          -Có gì muốn nói không tác giả? Tại cậu mà mọi người đều tức giận kìa.                                                  Thu ngơ ngác:                                                                                                                                                                         -Sao các cậu nói tớ, giờ nữ chính ngây thơ hiền lành đang là trào lưu, tớ chỉ viết theo xu hướng thôi, các cậu không thấy truyện tớ viết đang nổi tiếng và bán rất chạy à? Với lại cũng chỉ là một quyển truyện, các cậu có cần để tâm quá vậy không, các cậu mau ăn chè Thúy Anh nấu đi, nhìn có vẻ ngon đó.                                                                                                                                       Bây giờ mới nhớ đến cốc chè, phải nói nhìn nó rất ngon nha. Cả 4 người ngồi quanh bàn ăn, nhưng vừa đưa vào miệng thì......nó có vị rất khó tả, đắng, cay, mặn ngọt, chua, chát. chưa kịp nuốt xuống cả 4 đều đã 'gục'. Trong lòng 3 người nào đó còn đang thầm rủa tổ tông 18 đời nhà ai kia, chỉ riêng Thúy Anh nha ta bị oan ức nhưng khóc không ra nước mắt, thầm xin lỗi 3 người còn lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro