Sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới, ở một nơi nào đó, trong căn biệt thự lộng lẫy, trong một căn phòng toàn màu hường, có 3 đại mĩ nhân đang ngủ say như chết, bên cạnh là vỏ những chai rựu vang loại nặng lăn lung tung. Một người ngủ trên ghế sôfa, một ngủ dưới đất và một nằm trên giường. Có thể nói 3 người con gái này mang vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, yêu dã mị hoặc, nhất tiếu khuynh quốc, nhị tiếu khuynh thành. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng qua vẻ đẹp của họ.

       Người đang nằm trên ghế, Lê Nguyễn Thanh Huyền, hay nói đúng hơn là linh hồn cô trong thân xác của Lâm Giao Nhi, người thừa kế tập đoàn đá quý nổi tiếng trên toàn thế giới. Cô có mái tóc đen như gỗ mun, mềm mượt và dài đến ngang lưng, vài sợ tóc rối xõa lung tung che đi một phần khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, khuôn mặt trái xoan, tròn trĩnh, mắt phượng đen láy như hắc thạch biển sâu, mày ngài sắc nét, mũi cao thanh tú, môi mỏng mọng nước, vừa nhìn liền khiến người ta không nhịn được muốn làm điều xấu. Bao quanh cô là khí chất cao quý tựa nữ vương khiến người khác phải cúi đầu xưng thần.                                                                                          Dưới đất, Vân Nguyệt hay nói đúng hơn là Võ Lệ Chi trong thân xác của Vân Nguyệt. Cô có mái tóc nâu bồng bềnh, thả dài và lượn sóng, khuôn mặt hòan hảo như tạc, mày lá liễu, lông mi dài, cong cong như che đi đôi mắt màu tím bí ẩn, mũi sọc dừa, môi mỏng hình trái tim, cằm v-line, làn da trắng sứ. Khi ngủ cô quanh cô vẫn toát lên một cỗ khí chất băng lãnh, lạnh lùng khiến người ta không giám đến gần. 

         Trên giường, một người con gái tuyệt mĩ đang say giấc nồng. Lương Huệ Thu hay đúng hơn là cô trong thân xác Diệp Băng Dao. Cô có một mái tóc vàng óng như mặt trời được cắt ngang vai, khuôn mặt tuyệt sắc, đôi mắt xanh thẳm như biển cả bao la, làn da trắng nõn như mặt trăng, cả người vừa toát lên vẻ ấm áp, ngọt ngào nhưng lại tựa hồ xa cách nghìn thu.

        Tả vậy là được rồi phải không? Vào truyện nhé, từ giờ gọi luôn tên ở thế giới này nha

   Chỗ tấm rèm cửa chưa được kéo hết lại, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng xuống dưới đất hắt lên mặt Vân Nguyệt khiến cô thấy chói mắt phải lấy tay che mắt lại. Xoay người nằm sang chỗ khác định ngủ tiếp cô bỗng thấy có điều gì đó không đúng ở đây: ' không phải mình đang ăn chè thập cẩm do Thúy Anh làm rồi ngất xỉu sao, sao lại nằm dưới đất? Hơn nữa đầu rất đau. Không lẽ ăn xong ngất xỉu ngã lăn ra đất đầu đập xuống sàn à? Không được, tuyệt đối không thể có chuyện đó nếu không lấy đâu ra tôn nghiêm của chị 2 hắc đạo đây?' 

       Nghĩ đến đây, Nguyệt đành hé đôi tử mâu nhìn xung quanh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị một căn phòng màu hường làm cho choáng. Cô bật dậy hét toáng lên:

-  Á Á Á Á Á ASaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro