Chương 5: Chơi bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà, đôi mắt kia của cậu ấy, thực sự có chút giống tang thi." Người đàn ông nói, "Ban đầu tôi thật sự bị doạ đó."

"Xin hỏi ông họ gì?" Ninh Dực quấn sợi dây thừng vừa tháo ra vào trong tay.

"Tôi họ Lý, cậu gọi tôi là anh Lý hay anh Tiểu Lý đều được." Ông ta nói.

"Vậy được, anh Tiểu Lý." Ninh Dực cười cười, hỏi, "Con gái anh ở trong phòng một mình không sao chứ?"

"À......" Người đàn ông cười khẩy hai tiếng, "Không sao đâu, con bé tỉnh lại sẽ tự tìm đồ ăn, có khi tôi cũng sẽ ra ngoài, con bé rất hiểu chuyện —— hai người có dự tính rời khỏi đây không?"

"Chuyện này......Tôi còn chưa nghĩ tới." Ninh Dực nói, "Tạm thời cứ sống ngày nào tính ngày đó đã."

Ninh Dực nhìn ra được người đàn ông này đang muốn lấy lòng hắn, ông ta nói nếu hắn cần những thứ kia, có thể tùy tiện lấy, chỉ cần cho ông ta chút thức ăn là được, trong nhà ông ta đã gần hết đồ ăn, đói ai cũng không thể để con bị đói được.

"Anh không muốn rời đi sao?" Ninh Dực hỏi.

Người đàn ông cười khổ nói: "Muốn chứ, nhưng cũng đâu thể bỏ con gái lại được."

Ninh Dực thảo luận với người đàn ông mấy câu, ông ta nói về tình hình ở mấy con đường gần đây, hiện tại TV đã không còn truyền phát tin được nữa, thành phố này đã bị bỏ rơi.

Sau khi hắn tiễn người đàn ông đi, xoay người đi về hướng phòng ngủ, hắn đẩy cửa vào, trong phòng Du Phong Nguyệt ngồi trên ghế ở bàn máy tinh, sợi dây trói chặt cậu đã sớm đứt từ khi nào.

Ninh Dực đi đến trước mặt cậu, chống tay lên hai tay vịn trên ghế ở bàn máy tính, cúi người nhìn vào đôi mắt Du Phong Nguyệt, Du Phong Nguyệt không né cũng không tránh, Ninh Dực cảm thấy đôi mắt của cậu không giống trước đây nữa, không còn......tối tăm âm u nữa, tuy rằng vẫn đen đặc, nhưng cho người ta cảm giác có một chút biến hóa.

Nhưng nhìn kỹ lại không cảm thấy được chỗ nào khác biệt cả.

Tầm mắt hắn đảo qua khuôn mặt Du Phong Nguyệt, hắn nở nụ cười không rõ ý vị, "Ông ta nói chúng ta là một đôi đấy, giống chỗ nào không biết?"

Du Phong Nguyệt đương nhiên sẽ không trả lời hắn, hắn cũng không cần Du Phong Nguyệt trả lời, chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi.

Hắn đứng hẳn dậy, cầm lấy áo khoác của mình trên bàn sách, lấy hết tinh hạch trong túi ra, rồi vứt cái áo sang một bên, "Ông ta đã đi rồi, anh có thể đi ra ngoài."

Đợi mãi không nghe thấy tiếng động gì, hắn nghiêng đầu nhìn sang, Du Phong Nguyệt vẫn còn ngồi trên ghế không nhúc nhích.

"Sao thế?" Hắn khom lưng nhìn thẳng vào cậu, "Muốn ở cùng với tôi sao?"

Du Phong Nguyệt rũ mắt.

"Biểu tình này của anh là sao đây?" Ninh Dực đưa tay chạm vào lông mày của cậu, "Đừng bày ra dáng vẻ này nhá, tôi không tin anh đâu."

Du Phong Nguyệt đưa tay lên túm góc áo cậu, "Tôi đói bụng."

Ninh Dực: "......"

Ha, hắn biết rồi.

Ninh Dực dành cả buổi chiều hấp thu tinh hạch, buổi tối luyện tập sử dụng dị năng, sáng sớm hôm sau lại ra ngoài, buổi chiều lúc trở về, hắn lại gặp người đàn ông kia ở trước cửa, trong tay người đàn ông cầm một cái túi, cười đưa cho hắn, nói rằng nhờ có hắn mà con gái ông ta mới không xảy ra việc gì, đây là tạ lễ.

"Anh Tiểu Lý này, tôi còn chưa gặp con gái anh." Ninh Dực cầm túi rồi nói.

"Sợ người lạ, không dám ra cửa, con bé nhát gan lắm." Tiểu Lý nói, ông ta không ở lại lâu, cũng không đòi vào nhà, xoay người trở về phòng.

Ninh Dực nhìn số nhà, chỉ cách hai người một căn phòng.

Ninh Dực thu hồi tầm mắt, bên trong phòng Du Phong Nguyệt không còn ngồi đợi trên sô pha nữa, cậu đang ở ban công, Ninh Dực hôm nay lúc ra ngoài cũng không trói cậu, sau khi hắn bước vào, Du Phong Nguyệt mới từ ban công quay lại, nhìn quần áo Ninh Dực, chê bẩn.

"Ngại bẩn thì anh đừng nhìn nữa." Ninh Dực mở cái túi mà Tiểu Lý đưa, hắn nhìn nhìn, bên trong là một cái hộp, hắn lấyra, đồ vật hiện ra qua các hộp trong suốt, hắn nhướng mày, nhìn Du Phong Nguyệt một cái rồi ném cho cậu, "Cho cậu đấy."

Du Phong Nguyệt tiếp được, nhìn đồ vật trên tay, tức khắc ném xa, nhấp môi nhìn Ninh Dực.

Ai cha, giận rồi giận rồi.

Ninh Dực cong môi, "Sao thế, không thích sao?"

"Không mặc." Du Phong Nguyệt gằn từng câu từng chữ, "Không mặc."

Đó là một bộ quần áo tình thú.

Sau khi chọc ghẹo Du Phong Nguyệt, Ninh Dực cười vài tiếng, xoay người về phòng ngủ, Du Phong Nguyệt đột nhiên nhào vào sau lưng hắn, Ninh Dực lảo đảo vài bước, tinh hạch trong túi áo rơi đầy mặt đất, hắn quay đầu tính phòng thủ,Du Phong Nguyệt lại ngoài dự đoán không hề cắn hắn, nhanh chóng buông lỏng hắn ra.

Chỉ đứng trước mặt hắn, nhấn mạnh một lần nữa "Không mặc".

"Không bắt anh mặc." Ninh Dực khom lưng nhặt tinh hạch lên.

Tận tới lúc về tới phòng ngủ, hồi tưởng lại một màn này vừa rồi, cảm thấy có chút cổ quái, Du Phong Nguyệt thuần túy nhào lên tới mà không cắn hắn, vẫn là lần đầu tiên.

Hắn đặt tinh hạch vừa mới nhặt lúc nãy lên bàn, lòng bàn tay chống cằm ngón trỏ nhẹ gõ gõ vào gương mặt.

Sao mà lạ thế nhỉ?

Trong tay hắn thưởng thức một viên tinh hạch, nhắm mắt cẩn thận suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn nhìn vị trí túi áo, duỗi tay chạm vào một chút.

Du Phong Nguyệt hình như sờ đến eo hắn.

Từ lúc Du Phong Nguyệt bị Ninh Dực cắn một lần, liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không còn đánh lén Ninh Dực nữa, mặc dù Ninh Dực không trói cậu, cậu cũng rất ngoan, cứ thế hai ngày lại trôi đi.

Ninh Dực khám phá xung quanh, dần dần bắt đầu thích ứng với mạt thế.

Thái độ người hàng xóm cách vách đối hắn càng lúc càng nhiệt tình, hai ngày nay đều tới tặng đồ, ngay cả 'áo mưa' cũng tặng, Ninh Dực nghiên cứu đồ vật mà Tiểu Lý đưa, cũng không cảm thấy quá hứng thú nên đặt sang một bên, thật ra thì hắn có hứng thú với đống hàng chuyển phát nhanh ở cửa kia hơn.

Tên người nhận trên hộp khác nhau, nhưng đồ vật bên trong luôn là vài thứ đồ tình thú, không hề có ngoại lệ.

......

Lại một buổi sáng.

Lúc Ninh Dực cùng Du Phong Nguyệt ăn sáng, hắn nói với cậu về việc muốn rời khỏi nơi này, Du Phong Nguyệt không có phản ứng gì.

"Ngày mai đi tìm xe." Ninh Dực nói, "Anh đi cùng tôi ra ngoài."

Hắn ăn sáng xong liền ra ngoài.

Du Phong Nguyệt ngồi trong phòng, mắt đen giật giật, nhìn về vị trí phía cửa, chờ đợi mười phút sau, cậu đứng lên, đi về hướng phòng ngủ, cậu lục lọi ở gầm giường lấy ra bộ quần áo dính máu mà cậu đã giấu trước đó, đang định thay thì ngoài cửa truyền đến động tĩnh.

Du Phong Nguyệt đi ra ngoài, thấy trong phòng khách có hai người đàn ông đang đứng đó, một người chính là người đeo kính râm kia, người còn lại xa gương mặt lạ, cao tầm 1m9.

"Người mới ra ngoài năng lực không tồi, có thể suy xét kéo hắn nhập bọn, đứa còn lại trong nhà chỉ biết ăn bám, không được việc gì, anh giải quyết đi."

Hai tên đó đã quan sát được một thời gian rồi, giờ mới dám ra tay, chúng chắc chắn rằng nơi này chỉ có Ninh Dực và Du Phong Nguyệt. Gã đeo kính râm kia không phải là người trong tòa nhà này, lúc trước đều dựa vào vũ lực để cướp đoạt đồ ăn của những người sống sót để tồn tại, sau đó những người sống sót kia đi đâu thì đi, cảm nhiễm hay không cũng chẳng liên quan tới chúng, khi chỉ còn lại hai người, chúng không muốn mạo hiểm đi ra ngoài để giết thây ma, thành ra chỉ có thể tới một người thì cướp một người.

Du Phong Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn hai vị khách không mời mà đến.

Buổi chiều, Ninh Dực như ngày thường trở về, hắn vừa đi vào liền nhìn thấy trong phòng khách có hai người bị trói, trên khuôn mặt hai người đó đều có vết xanh tím.

Du Phong Nguyệt đứng trước mặt hai người kia, đưa lưng về phía Ninh Dực, nghe được tiếng mở cửa mới nghiêng đầu lại nhìn.

Ninh Dực khẽ nhăn mày, hắn đi vào: "Sao lại thế này?"

Gã đàn ông đeo kính râm vừa định nói chuyện, Du Phong Nguyệt liền quay đầu nhìn gã một cái khiến gã nuốt ngược lời định nói vào trong.

Du Phong Nguyệt quay lại, thanh âm nhàn nhạt nói với Ninh Dực: "Ăn trộm."

Đây là lần đầu tiên gã đàn ông đeo kính râm kia nghe cậu mở miệng, mồ hôi lạnh trên thái dương ông ta túa ra, "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm."

"Hiểu lầm ư?" Ninh Dực ngồi xổm xuống trước mặt bọn họ, khuỷu tay đặt trên đùi, hắn nhìn nút thắt trên dây thừng, vẫn giống như cách hắn dùng lần trước, tầm mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt xa lạ của gã đàn ông kia một chút, "Thế sao còn dẫn cả bạn đến đây, khách khí như vậy."

Gã đàn ông đeo kính đen há miệng thở dốc.

"Không phải." Du Phong Nguyệt ở phía sau Ninh Dực mở miệng, tiếng nói từ tính có chút trúc trắc khô khan, "Không phải hiểu lầm."

"Hửm?" Ninh Dực nghiêng đầu liếc Du Phong Nguyệt một cái, "Nếu anh ấy nói không phải, vậy không phải, anh Tiểu Lý này, anh hẳn là không có con gái đâu đúng không."

"Cậu ta nói như vậy anh liền tin?" Gã đàn ông có gương mặt xa lạ kia nói.

"Đương nhiên." Ninh Dực đứng dậy đi đến bên cạnh Du Phong Nguyệt, tri kỉ ôm lấy bả vai cậu, nghiêng nghiêng đầu, cười khẽ, "Tôi chính là rất —— tín nhiệm anh ấy."

Lông mi của Du Phong Nguyệt khẽ run rẩy, nghiêng đầu nhìn Ninh Dực một cái.

"Anh làm sao chắc chắn cậu ta sẽ không phản bội anh?" Gã đàn ông nói, "Tâm tính và lòng tin của con người không đáng tin cậy bằng lợi ích trước mắt đâu, giống như cậu ta vậy, cái loại bán mông như này, tôi từng gặp không ít, thậm chí tình cảm thật còn chưa có mấy phần, huống chi hiện tại —— anh đối tốt với cậu ta như vậy, nói không chừng cậu ta đã nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi anh tìm người ngon ăn hơn rồi đấy."

"Anh ấy á?" Ninh Dực chỉ chỉ Du Phong Nguyệt, cảm thấy lời gã đàn ông này thật buồn cười, khóe miệng nhịn không được nở nụ cười, hai vai đều đang run rẩy.

"Ông ta nói anh bán mông đấy." Hắn quay đầu nói với Du Phong Nguyệt.

Du Phong Nguyệt mím chặt khóe miệng không nói lời nào.

"Có hiểu nghĩa là gì không?" Ninh Dực cúi người qua, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, "Chính là nằm trên giường, cho người ta thượng, ngủ với người ta, đổi về những thứ khác."

Hắn rất có hứng thú quan sát biểu cảm của Du Phong Nguyệt, muốn nhìn xem cậu có giận hay không, trên mặt Du Phong Nguyệt trước sau không có cảm xúc gì.

"Không hề." Cậu chỉ nói vậy.

Ninh Dực: "Hửm? Không hề cái gì?"

Hai ngày gần đây số lần Du Phong Nguyệt mở miệng nói nhiều hơn so với trước đây.

Giọng điệu của Du Phong Nguyệt không chứa cảm xúc gì: "Nằm trên giường."

Không hề nằm trên giường, không hề ngủ cùng người ta, cũng không hề có việc trao đổi đồ vật.

Ninh Dực hiểu ý cậu, Du Phong Nguyệt vẫn luôn ngủ trên sô pha trong phòng khách.

Chắc chắn cậu chưa hiểu hết ý của câu kia, cậu chỉ lí giải việc cậu không ngủ trong giường.

"À......Anh ấy nói không hề kia kìa." Ninh Dực chọc chọc sườn mặt cậu, chọt tới mức gương mặt cậu lõm cả xuống, hắn nói với hai người kia.

Giây tiếp theo tay hắn đã bị Du Phong Nguyệt hất ra.

Du Phong Nguyệt duỗi tay ra, trong lòng bàn tay có đặt một cái chìa khóa xe.

"Xe." Cậu nói.

Ninh Dực chú ý tới đầu ngón tay cậu có chỗ biến thành màu đen, hắn nắm lấy tay cậu, nhìn nhìn, cúi đầu ngửi một chút, có mùi cháy do lửa đốt qua, hắn hỏi chuyện gì xảy ra, Du Phong Nguyệt chỉ vào gã đàn ông đeo kính râm.

Đây là thủ đoạn cuối cùng của hai tên kia, bọn chúng tiết lộ dị năng của mình, một người lôi hệ, một người hệ hoả, bọn chúng nói muốn cùng Ninh Dực hợp tác để sinh tồn trong mạt thế, nói đến đây, bọn họ vẽ ra cho Ninh Dực một kế hoạch, nói rằng có thể lợi dụng dị năng để dụ dỗ con người, đến lúc đó có vô số người bán mạng, bọn chúng chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng.

Suy nghĩ ngây thơ ghê, bày ra cho người ta kế hoạch béo bở, cũng là tự tạo cho mình một lý do để bản thân yên tâm hơn.

Ninh Dực ngồi xổm xuống nhìn bọn họ: "Các người cảm thấy có dị năng thì muốn làm gì cũng được à?"

Hai gã kia đứng hình, Ninh Dực chỉ vào Du Phong Nguyệt, "Chính các người còn không đánh thắng được anh ấy kia kìa."

Du Phong Nguyệt ở phía sau Ninh Dực, khuôn mặt không có biểu tình gì.

Hai gã đàn ông nọ mặt nghệt ra, Ninh Dực đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của bọn họ, quơ quơ chìa khóa xe trên tay, "Xe ở đâu?"

——

Khi màn đêm buông xuống, vầng trăng màu đỏ máu treo cao giữa trời, Ninh Dực ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một bộ bài, ngón tay linh hoạt xáo bài, tiếng xáo bài phát ra âm thanh thật dễ nghe.

Sau khi xáo bài xong, hắn rút con bài ở trên cùng lên xem, là một lá joker màu đỏ.

Tầm mắt của hắn nhìn sang chiếc áo còn dính máu ở mép giường, cái áo kia là hắn lúc trước tuỳ tiện ném vào đâu đó, nhưng trên đó lại xuất hiện nhiều dấu vết không phải của hắn, những sự việc xảy ra mấy ngày nay được hắn xâu chuỗi dần khớp vào với nhau.

Ngày đó Du Phong Nguyệt sờ eo hắn, tinh hạch từ trong túi áo hắn rớt ra. Ngày hôm sau lúc hắn trở về, Du Phong Nguyệt không ở phòng khách mà ở ban công, trong đầu hắn có một suy đoán, khi hắn không ở đây, Du Phong Nguyệt đã ra ngoài.

Còn tại sao chiếc áo này lại bị lộ ra, có lẽ là do Du Phong Nguyệt quên cất đi, hoặc có thể nói, cậu chưa kịp cất, đã có một sự cố nào đó xảy ra khiến cậu phải dừng lại, ví như —— hai gã đàn ông bên ngoài kia.

Tóm lại, mỗi lần hắn trở về, trên người Du Phong Nguyệt đều không có gì khác thường, cậu giấu thật kỹ.

【 Anh bạn, cậu đâu rồi? 】 Ninh Dực hỏi.

Hệ thống: 【 đây】

Ninh Dực: 【 Về vấn đề vai chính hắc hóa, mấy cậu dựa vào đâu để phán đoán? 】

Hệ thống nói: 【 Dựa trên mức độ âm u của tâm lý vai chính, mức độ hắc hóa khác nhau, liên quan đến độ hoàn thành nhiệm vụ. 】

【 Ồ...... Vậy mức độ hắc hoá của anh ấy đến đâu rồi? 】 Ninh Dực hỏi.

Hệ thống: 【 Nhiệm vụ chưa hoàn thành nên không có cách nào xác định, xin lỗi. 】

【 Ờm......】 Ninh Dực nghĩ nghĩ, nói, 【 cảm giác anh ấy ngoan hơn lúc trước rất nhiều. 】

Nhưng điều đó cũng không mang đến cho hắn cảm giác an tâm, chỉ là trực giác mơ hồ, sự ngoan ngoãn của Du Phong Nguyệt có lẽ là tạm thời muốn giấu đi mũi nhọn, điều này làm cho Ninh Dực cảm thấy nguy hiểm hơn.

Du Phong Nguyệt đã không còn hoàn toàn hành động dựa vào trực giác nữa, tốc độ tiến hóa của cậu nhanh hơn dự đoán của Ninh Dực.

Phải nhanh chóng loại bỏ hận ý của Du Phong Nguyệt đối với hắn, trước khi Du Phong Nguyệt tỉnh táo lại, hoặc là hắn phải mạnh hơn cậu, hoặc là hắn phải tạo được hảo cảm với cậu, khiến cho trong lòng cậu cảm thấy mình được yêu thương, chờ tới khi nhiệm vụ hoàn thành, đến lúc đó, hắn sẽ rút lui.

Hắn thu bài lại, giải quyết được vấn đề phương tiện di chuyển, Ninh Dực bắt đầu thu thập đồ vật, không có quá nhiều đồ cần mang, hắn đóng hai cái túi lớn, một cái túi đựng đồ ăn, cái còn lại đựng quần áo.

Hắn đi ra ngoài, hai gã đàn ông bị trói trong phòng khách ngồi ở góc tường mơ màng sắp ngủ, Du Phong Nguyệt ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm ngọn nến trên bàn.

Ninh Dực đi qua, vỗ nhẹ bả vai cậu, "Đưa tay cho tôi."

Du Phong Nguyệt nhìn tay chính mình, sau đó giơ tay lên.

"Tay kia cơ." Ninh Dực nói.

Đầu ngón tay trên tay phải của Du Phong Nguyệt bị phỏng, đã bắt đầu nổi bọt nước, dưới ánh nến Ninh Dực rũ mắt nhìn, rồi hắn đi lấy thuốc, sau đó kéo một cái ghế thấp ngồi xuống trước mặt cậu, bắt đầu bôi thuốc cho cậu.

"Anh đó, từ giờ về sau, thành thật đi theo tôi đi, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu ——" Ninh Dực chỉ vào hai người bị trói bên cạnh, "Thấy không, bọn họ bụng dạ khó lường như vậy, bên ngoài có nhiều người như thế lắm đấy, còn người như mềm lòng lương thiện như tôi thì hiếm lắm, anh biết không?"

Hai người bị chỉ vào giận mà không dám nói gì.

Hắn ngước mắt, bắt gặp đôi mắt đen của Du Phong Nguyệt.

"Bọn họ từ đầu tới cuối không có một lời nào là thật." Ninh Dực nói, "Không giống như tôi, tôi sẽ không lừa anh."

Ninh Dực vừa tẩy não Du Phong Nguyệt để thay đổi ấn tượng của cậu về mình, vừa bôi thuốc cho cậu, bôi thuốc xong, hắn quay đầu bước tới trước mặt hai người kia, "Chìa khoá của kho hàng dưới lầu đâu?"

"Không có."

"Trong phòng hai người hẳn là còn đồ ăn nhỉ."

Gã đàn ông đeo kính râm: "...... Chìa khóa trong túi tôi."

Hai gã đàn ông cướp bóc không được mà lại bị cướp ngược, tâm trạng đang tệ vô cùng.

Chìa khóa này cũng không phải của bọn họ, là bọn họ lấy từ một người trong tòa nhà này, người kia bị cảm nhiễm nên chết rồi.

Ninh Dực lấy chìa khoá từ trong túi ông ta.

Du Phong Nguyệt im lặng quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Sau khi lấy được chìa khóa, Ninh Dực liền trở về phòng ngủ, mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới ra, hắn để Du Phong Nguyệt đeo ba lô, cầm theo túi cùng cậu đi xuống kho hàng dưới lầu.

Còn hai gã đàn ông kia, hắn không quan tâm.

Chân trời tờ mờ sáng, Ninh Dực muốn nhìn một chút xem kho hàng còn đồ gì dùng được không, kho hàng không lớn, đồ vật xếp chồng lên nhau, hắn nhìn thấy một vài loại bóng bịt miệng hình dáng khác nhau, hắn liền dừng chân nhìn một chút, ngay lập tức bị Du Phong Nguyệt đẩy đi sang bên cạnh.

"Không cần." Du Phong Nguyệt biểu đạt rõ ràng, "Không cắn anh đâu."

Ninh Dực cong cong môi: "Được thôi, không cần thì không cần."

Xem ra là đã tạo ra ấn tượng không tốt lắm.

Hai người không dừng ở kho lâu, Ninh Dực cũng không thấy quá hứng thú với mấy thứ kia, chỉ lấy đi dây thừng cùng mấy con dao, hắn không quá để ý tới vật mà Du Phong Nguyệt trộm giấu đi, hình như là tạp chí gì đó.

Nơi này thì còn có thể có loại tạp chí gì, không nghĩ tới nhân vật chính còn...... rất háo sắc.

Trong cốt truyện, cho dù là giai đoạn đầu hay là giai đoạn sau, không thiếu người có ấn tượng tốt với nhân vật chính, nhưng nhân vật chính vẫn luôn không gần nữ sắc.

Xe của hai gã kia là một chiếc xe việt dã màu trắng, đám thây ma không quan tâm tới hắn và cậu, hai người thuận lợi tìm được xe lên đường.

Ninh Dực ngồi ở ghế lái, Du Phong Nguyệt ngồi ở ghế phụ, cậu còn tự mình cái dây an toàn, xăng đã đổ đầy, xe vững vàng lên đường, Ninh Dực đã có phương hướng xác định, mục đích của hắn là căn cứ an toàn ở C thành.

Hiếm khi bầu không khí ở chung giữa Ninh Dực và Du Phong Nguyệt hòa hợp đến vậy.

Suốt thời gian lái xe, Ninh Dực chịu không nổi ánh mắt Du Phong Nguyệt cứ liên tục nhìn hắn, cho nên ném cho Du Phong Nguyệt một bộ bài poker, Du Phong Nguyệt ngồi ở ghế phụ, tự mình xáo bài ngồi chơi.

Nửa ngày qua đi, bọn họ đến ngoại ô thành phố lân cận.

Ninh Dực dừng xe, lấy đồ ăn đưa cho Du Phong Nguyệt, hai người bắt đầu tự mình lấp đầy cái bụng, Ninh Dực mở cửa sổ xe, để gió từ bên ngoài ùa vào, rất nhiều tuyến đường cao tốc đã tắc nghẽn, Ninh Dực đi theo sự chỉ đường của hệ thống tới được đây, bớt được bao nhiêu đoạn đường vòng.

"Tôi đi ra ngoài một chút, cậu ở đây." Ninh Dực mở cửa xe, tính toán đi xem một chút.

Du Phong Nguyệt không động đậy gì, khi hắn đi rồi, cậu mới lấy cuốn sách mà mình vẫn giấu trong áo ra.

《 Làm sao để đối phương muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong 》

Du Phong Nguyệt nghiêm túc mở sách ra, trang thứ nhất, mục lục.

【 Mười điều mà bạn nhất định không thể không biết. 】

【 Nắm giữ những kỹ xảo này, người ấy sẽ càng nghiện bạn hơn. 】

......

Du Phong Nguyệt càng xem càng nhíu mày.

"Cạch" ——

Tiếng cửa xe mở ra, Du Phong Nguyệt giựt mình hoảng sợ ném cuốn sách ra ngoài cửa sổ.

Ninh Dực mới vừa thò nửa người vào, thấy thế nghi hoặc "hửm" một cái, không chờ Du Phong Nguyệt ngăn cản, liền đóng cửa xe lại, đi vòng ra xem cậu vừa ném cái gì đi.

Du Phong Nguyệt đẩy cửa xe nhưng lại không mở được, tư thế chỉ kém chút nữa là cửa xe bị đá bay, cậu muốn bò quacửa sổ xe, kết quả bị dây an toàn kéo ngược trở về.

Ninh Dực đã nhặt cuốn sách lên, sau khi nhìn thấy tên, hắn liền hiểu được tại sao Du Phong Nguyệt lại muốn che che đậy đậy, khóe miệng run rẩy hai cái, vẫn là nhịn không được mà đưa bàn tay che mặt phì cười, cười tới mức hai bả vai run bần bật.

"Ha...... Ha ha ha......" Hắn đỡ cửa xe, cười nhạo cậu không lưu tình chút nào.

Khuôn mặt Du Phong Nguyệt không tỏ vẻ gì, mắt đen lặng lẽ nhìn hắn.

"Du Phong Nguyệt ——" Ninh Dực dựa vào cửa xe, "Anh suy nghĩ cái gì thế ha ha ha ha......"

Ánh mắt Du Phong Nguyệt ngơ ra.

Du Phong Nguyệt...... Cảm giác thật quen thuộc.

Đã trôi qua nhiều ngày, đây là lần đầu tiên Ninh Dực gọi tên cậu.

"Tang thi" đáng thương bị tiêu đề cuốn sách đánh lừa, lại còn bị cười nhạo một cách không thương tiếc.

"Giết cậu." Du Phong Nguyệt nói.

"Uy hiếp sao? Hay đe dọa? Ha ha ha ha......" Ninh Dực không để ở trong lòng chút nào.

Du Phong Nguyệt: "......"

Cậu nhìn nam nhân tươi cười làm càn, không nói gì.

Lần đầu tiên nhìn thấy, hình như......

Cảm giác không tệ.

Ninh Dực lau khóe mắt ẩm ướt một chút, đôi tay đặt lên cửa sổ xe, "tôi sẽ dạy anh trò chơi thú vị hơn, đừng có cả ngày nghĩ tới giết người như thế."

Du Phong Nguyệt nghiêng nghiêng đầu.

Ninh Dực duỗi tay: "Đưa bài poker đây cho tôi."

Hắn dừng một chút, sờ cằm nói khẽ một câu, "Gần đây bộc lộ cảm xúc nhiều hơn trước nhỉ."

Cảm xúc từ từ thay đổi, lúc đầu, một mặt chỉ muốn cắn hắn, đến khi hắn mang Du Phong Nguyệt ra ngoài đánh thây ma, cậu đã tức giận, sau đó từ từ cảm xúc của cậu trở nên sinh động hơn.

"Anh biết đây là gì không?" Ninh Dực lấy ra một viên tinh hạch.

Du Phong Nguyệt nhìn đi chỗ khác.

Chột dạ quá rõ ràng.

Ninh Dực nhấp nhấp khóe miệng, đè ý cười xuống, "Thắng một ván, liền cho anh một viên."

Ở giai đoạn này Du Phong Nguyệt còn có chút......ừm, ngây thơ.

Hắn dạy Du Phong Nguyệt chơi bài, ván đầu tiên không tính, đến ván thứ hai mới bắt đầu tính điểm, cách mà Ninh Dực dạy Du Phong Nguyệt chơi là cách chơi dành cho hai người, có hơi phức tạp chút.

Ninh Dực có kinh nghiệm, thắng Du Phong Nguyệt mấy ván liền, đợi sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, mệt mỏi tan đi, hắn thu bài lại, bắt đầu tính toán xem Du Phong Nguyệt nợ hắn bao nhiên viên tinh hạch.

Du Phong Nguyệt ở bên cạnh mím môi không nói một lời, hơi thở âm trầm quanh quẩn, phía bên Ninh Dực lại hoàn toàn bất đồng, hắn vô cùng vui vẻ lái xe lên đường.

Xe chạy đến ngoại ô cách thành phố mười km thì dừng lại, sắc trời cũng không còn sớm, Ninh Dực nghĩ ngày mai lại vào thành, hôm nay ở trong xe nghỉ một đêm, buổi tối lên đường không an toàn.

Hắn liếc mắt nhìn Du Phong Nguyệt.

Ở cùng với cậu trong một không gian như này có hơi nguy hiểm à nha.

"Hôm nay không đi nữa" Ninh Dực tắt máy xe, "Ngày mai lại tiếp tục."

Du Phong Nguyệt lấy bài poker ra, "Chơi."

"Vậy anh trả cho tôi số tinh hạch anh còn nợ tôi đi đã." Ninh Dực nói.

Du Phong Nguyệt nghe được lời này, chưa đầy hai phút thì xuống xe, Ninh Dực cũng không lo lắng cậu sẽ chạy, hắn còn ở đây, Du Phong Nguyệt sẽ không chạy đi chỗ khác, đối với Du Phong Nguyệt mà nói, hắn chính là con mồi lớn nhất.

Sắc trời một chút âm u, Ninh Dực xuống xe cho thoáng, trước khi mặt trời lặn hẳn, Du Phong Nguyệt đã trở lại, đôi tay dính đầy vết máu, cậu cầm trong tay một đống tinh hạch, Ninh Dực nhướng mày, tùy tiện nhìn thoáng qua, cỡ này tinh hạch thì hắn phải nửa ngày mới kiếm được, thế mà Du Phong Nguyệt chỉ mất có hai giờ.

Cậu đến gần, đi tới bên cạnh Ninh Dực, "nước."

Ninh Dực lấy nước rửa tay cậu cùng tinh hạch, Du Phong Nguyệt cẩn thận đếm mấy viên, đặt vào lòng bàn tay Ninh Dực.

Sau đó liên tục vài giờ, bọn họ lên xe ngồi ở ghế sau đánh bài, trên xe mở ra đèn, tuy kỹ năng đánh bài của Du Phong Nguyệt rất có tiến bộ, nhưng Ninh Dực vẫn giữ ưu thế, khuôn mặt Du Phong Nguyệt không tỏ vẻ gì nhưng áp suất quanh người lại rất nặng nề.

Giống như lúc trước đánh lén Ninh Dực.

Đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, tinh thần kiên cường thật đáng khen ngợi.

Bởi vì đánh bài suốt đêm, Ninh Dực hoàn toàn không ngủ, tới khi trời bắt đầu sáng, hắn mới dựa vào lưng ghế tranh thủ nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại, bên ngoài đã sáng hẳn, hắn trợn mắt nhìn Du Phong Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây bên ngoài xe, trên mặt đất là một đống tinh hạch sáng lấp lánh.

Ninh Dực mở cửa xuống xe.

Du Phong Nguyệt nghe thấy động tĩnh, cầm tinh hạch đi đến trước mặt hắn, vươn tay, "nước."

Ninh Dực: "......"

Hoàn toàn coi hắn thành cái vòi nước di động.

Du Phong Nguyệt nợ ngập đầu trong lúc hắn nghỉ ngơi đã miệt mài ra ngoài kiếm tinh hạch về trả nợ, Ninh Dực lấy nướcrửa tay rửa mặt cho cậu, lúc hắn rửa cho cậu, lực tay có hơi mạnh, Du Phong Nguyệt cũng không nói gì, gương mặt trắng nõn của cậu liền xuất hiện một vệt đỏ, ngoan ngoãn mặc người bắt nạt, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Đêm qua Du Phong Nguyệt thua không ít tinh hạch, rạng sáng lúc Ninh Dực ngủ, cậu đã đi kiếm hắn tinh hạch, trả nợ xong, trong tay còn lại không nhiều tinh hạch cho lắm.

Ninh Dực cũng chưa dùng tới nhiều tinh hạch như vậy, hắn đều cất vào trong túi.

Hai người ăn sáng đơn giản rồi bắt đầu hành trình ngày thứ hai.

Bọn họ tiến vào một thành phố mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro