Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới cứ thế bắt đầu, thời gian cứ thế trôi mà không đợi một ai. Hani thức giậy như mọi ngày, bước vào nhà VS, cô nhìn gương rồi chợt nhận ra mí mắt trái của mình từ nãy giờ cứ giựt giựt liên tục. Mà tương truyền rằng nếu như mà mí mắt bị như vậy thì chứng tỏ ngày hôm đó có chuyện gì ko hay sẽ xảy ra. Thở dài rồi Hani bước ra ngoài mặc quần áo rồi mang cặp đi học, ko quên cho con vẹt béo kia ăn.

Trên đường, do còn là mùa đông nên tuyết phủ khắp nơi, tuy thế mà nó đã tan bớt rồi. Vừa đi Hani vừa ôm người vừa run, cô quên mặc thêm áo ấm nên cô đang cố đi thật nhanh.

- Má ơi, ngôi trường thân thương của con đây rồi, ...................HỪ lạnh chết mất.

Cùng lúc mà Hani đến trường cũng là lúc mà có một chiếc xe Audi R8 màu đen xam đậu ngay cổng. Hơi tò mò, từ trước đến giờ trường mình ko hề có ai đi loại xe này. Buớc đến gần Hani ko thể tin vào mắt mình là junghưa bước từ trong ra, ko chỉ dừng ở đó điều mà làm cô bất ngờ nhất chính là người đang đứng mở cửa cho em, bà chị kêu cô là bệnh nhân tâm thần đây mà, sao mà hai người này lại đi chung vậy, hai người họ là gì của nhau. Ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Hani, nó khó hiểu đến nỗi mà Hani quên luôn là cô đang lạnh sắp chết.

Đứng một góc ở cổng trường nhìn bóng của em và bà chị đó đi vô mà làm tim cô như thắt lại. Bà chị đó là gì của em thế, tại sao hai người lại thân mật như thế chứ, hết vuốt tóc, rồi còn cười đùa nữa chứ. Đứng bất động hồi lâu cho đến khi một chiếc xe BMW màu trắng tiến tới cổng trường, và đậu ngay sau chiếc màu đen của bà chị kia. Lần này người bước ra ko làm cô bất ngờ lắm, nhưng lạ ở đây ko phải là đám đông đang nhốn nháo vây quanh người đó, lạ ở đây là Hani ko hề có hứng thú muốn nhìn thấy người đó. Vốn Hani rất hâm mộ Jiyeon từ lần đầu cô thấy Jiyeon ở trong canteen, ở đâu mà có Jiyeon chắc chắn là cô sẽ tìm cách để đến nhìn ngừời đẹp.

Cô lặng lẽ đi vào lớp, ngang qua lớp em tuy lòng muốn thấy nhưng do sự ghen ghét lại ko cho phép cô thấy em để rồi lại đau lòng.

Thấy Hani đi ngang qua nhưng lại ko nói với mình câu nào, Junghwa liền đứng dậy, cô chạy ra cửa lớp rồi nắm tay chặt tay chị nhằm muốn ghị dừng lại.

Hani nhận thấy có người nắm tay mình, đáng lẽ cô sẽ xoay lại như bản năng, thế mà ko mùi hương đúng là mùi hương làm cô thương nhớ mấy ngày nay đang ở đây. Biết em đang nắm tay mình cô chỉ đứng yên ko quay lại nhìn em hay dứt khỏi bàn tay nhỏ bé đang níu giữ mình.

- Chị sao vậy, sao ko nói chuyện với em, chị giận gì em sao/ Junghwa nhíu lông mày tay nắm chặt lấy tay cô và ko hề có ý định bỏ ra/

- Chị cũng ko biết nữa, tại sao chị đau lòng thế, chị cũng ko biết tại sao chị lại muốn khóc như vậy/ quay người Hani nắm chặt vai Junghwa, mạnh đến nỗi mà em nhăn cả mặt vì đau đớn/

- em....

Ko để Junghwa nói hết câu cô liền ngắt lời

- tại sao khi em đi cạnh người khác thì tim chị lại nhói đau vậy, có lẽ nào là chị thích em ko/ dứt câu cô lấy tay chùi nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên cô rơi sau đám tang ba mẹ cô vì một vụ tai nạn, may mắn là cô và chị cô vẫn sống sót.  Tuy thế bi kịch bắt đầu từ đây/

- ......./ ko thể nói thêm câu gì Junghwa nhìn Hani đi về lớp mà lại nhận thấy có phải là chị rất cô đơn ko, tất cả nó như hiện ra ở tấm lưng của một người cao gầy đó/

- Junghwa, mày bị hâm hay sao mà đứng đây, cô vô rồi kìa/ một người bạn trong lớp Junghwa gọi hồn cô về/

Tất cả các tiết học trôi qua, tuy vẫn bằng đó thời gian nhưng Junghwa thấy nó lại dài vô tận, cô muốn hết tiết thật nhanh để cô còn đi gặp chị rồi làm rõ chuyện ban nãy. Ko biết do vô tình hay mắt cô bị làm sao ấy mà cô lại thấy chị khóc.

Tiếng chuông vừa reo là thấy bàn học của Junghwa trống ko. Junghwa phóng nhanh đến lớp Hani, nào ngờ vừa đến đầu hành lang lớp chị, cô lại bị một đàn em trong đám Solji chặn đầu,nó nói hẹn cô sau trường ko đến thì coi như cô khỏi gặp Hyelin.

Solji lợi dụng lúc Hyelin đang trốn trong nhà vệ sinh ăn vụng liền đánh ngất cô rồi mang trói gốc cây sau trường, lần này bọn chũng ko chỉ có ba mà là một đám nam nữ gì có hết, đứa nào đứa nấy cũng to như voi. Junghwa cũng nào biết được Solji nó là em gái của cái đứa cầm đầu đám này.

Cô tính gặp Hani nhưng có kẽ chuyện này gấp hơn nên cô đành đợi mai nói vậy. Đi theo đứa thông báo tin cho cô, tuy nói là sau trường nhưng bọn này làm việc ko hề có chữ tín một chút nào, nó đưa cô đến một khu nhà hoang. Cô cũng nghe nói khi này chả ai dám đến vì bọn này hút chính hay buôn bán chất cấm thứ gì cũng có, chúng nó đều hoạt động theo một đường dây lớn, tuy thế bọn này mới chỉ là nhóm nhỏ thôi.

- Đại ca đos chính là cái con kiếm chuyện với em mà em đã nói cho chị nghe đấy/ Solji đứng bên tay trái của một người đàn ông trên mặt có một vết sẹo lớn /

- Trông cũng ngon đấy, coi bộ chắc phải thử coi/Lúc này người đàn ông đứng lên tay sờ sờ nhúm râu chút éc dưới cằm của mình đi tới Jungwa/

Thấy đại ca của mình đứng dậy, hai trong số đàn em liền lao đến nắm chặt hai tay của Junghwa, chúng ghì cô xuống. Mà cho dù Junghwa có tập võ bao nhiêu thì chắc chắn cô cũng ko đánh lại được đám du côn này. Vùng vẫy trong vô ích, lúc này cô mới biết là mình bị lừa vì chả có vụ bắt nhốt ai ở đây hết chỉ là một vụ trả đũa của Solji.

Gã đàn ông với nhúm râu bước tới, tay hắn nắm lấy cằm Junghwa lắc qua rồi lắc lại, xem sét một lượt từ trên xuống dưới. Hắn quay lại ném cho Solji cục tiền rồi nói

- Cho mày coi như này kiếm được cho tao một thú vui mới

Thấy tiền Solji cùng đàn em cầm lên, cảm ơn ríu rít rồi chạy ra ngoài.

- Trúng mánh rồi, tối nay đi chơi xuyên đêm luôn ha Rose, Jennie

-

Nhưng vừa đi tới đường lớn cả ba đã bị hai người cao, ko mập cũng ko gầy chặn đầu. Một người thì mặc một bộ đồ vet đen sang chảnh, người còn lại thì mặc một bộ đồ thể thao màu trắng.

- Ba đứa dừng ở đây được rồi/ người mặc bộ đồ thể thao lên tiếng, đồng thời với tay giựt luôn cọc tiền trên tay Solji./

- Cái này bây giờ sẽ thuộc về tụi này/ cô gái với bộ đồ thể thao cầm cọc tiền khua khua trước mặt Solji/

—————
Quay lại nhà kho nơi Junghwa bị bắt giữ.

- Đại ca, con nhỏ này em thấy nó không ngon lắm, đại ca cho tụi em nha. / một thằng đàn em sau khi đánh ngất Junghwa rồi trói cô vào một góc giường trong căn nhà kho, rồi tiếp nó chạy ra ngoài thông báo cho đại ca mình/

- Dcm tao nhịn hai tuần rồi, giờ có mồi ngon vầy mắc đ** gì phải cho tụi mày/ tên đại ca quýnh thẳng vào đầu đàn em làm nó ôm đầu chui ra chỗ khác, ko là lại bị đánh tiếp/

- Để nó ở đó đi, hai tụi mày ở đây canh, tao đi ăn đã rồi quay lại, đói chết m* rồi đây này,..... mà cấm đứa nào đụng vô tao thiến đứa đó/ tên đại ca đòi đi ăn cơm, tay chỉ bừa vô hai thằng đàn em, hắn bắt chũng canh ko cho Junghwa chạy thoát./

- đ** mẹ đói như chó mà bắt tụi mình đứng đây canh trong khi ổng được đi ăn bất công vl

- bớt nói nhảm đi, lát ổng ăn với xử con này xong thì đám mình cũng đc ăn ké mà/ tên gác căn đưa mắt nhìn tên còn lại tâm ý tràn đầy dâm tà/

- Ê hay mở cửa vô coi tẹo đi mày, rờ bên ngoài với dùng mồm thôi chắc cũng ko sao đâu nhỉ, đại ca ăn cơm lâu chết bà, làm nhanh rồi ra, chứ để ổng hưởng trước hoài rồi tới tụi mình còn gì ngon nữa

-cũng đúng, làm rồi ra nhanh. 

Hai tên gác căn đồng ý với nhau rồi lấy chìa khoá tra vào ổ, tụi nó mở cửa rồi đóng nhẹ tránh làm Junghwa thức để cô lại la um sùm thì mệt chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro