Là yêu ư!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê con nhỏ đó, đó chị hai / một đứa con gái tay cầm gương đứng chặn đường cô khi Junghwa tính đi vào phòng nhà vệ sinh/

- Ê con kia mày đứng lại đó/ nhân vật được cho là chị hai lên tiếng/

- Nãy trong canteen mày biết là mày thẩy khay đồ ăn chúng ai ko hả/ con nhỏ chị hai với mái tóc cam lè tay cầm cây kẹo mút xoay xoay rồi tiến tới day vào áo của Junghwa/

- ....../ máu điên trong người Junghwa đạt đến đỉnh điểm, cô tính vô nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, để lát cô còn phải đối diện với khuôn mặt mục tiêu của mình/

- Mày có bị điếc ko hả, bộ mày ko biết tao là Solji, trùm của cái khối lớp tầng này ko hả/ Solji người tự xưng trùm khối lên tiếng, cô ko để ý rằng tính mạng mình sắp gặp nguy hiểm ra sao, khi mà một tay của Junghwa đã mò mẫm và nắm được một cây lau nhà của bà lao công gần đó/

- Ồ, tao đang hơi ngứa tay, có mày làm bao cát chắc cũng ko tệ/ Ánh mắt Junghwa lúc này phừng phực sát khí, ko khác gì sát thủ chuyên nghiệp là bao./

- Mày muốn đánh nhau à/ Thấy Junghwa cầm cây thủ thế, sự ấm ức ý muốn trả thù của Solji bây giờ đã tan biến theo mây khói, giọng cô hơi hơi run/

Cứ tưởng có người để cô chọc phá cho đã, ai ngờ lại bị bật lại. Thấy hơi nhục, Solji và hai đứa đàn em tìm cách chạy đi, ko quên để lại lời nhắn.

- Tạm tha cho mày á, đừng có quên mặt tao

- Ây, ko muốn chừng phạt tao nữa à, tao đang rảnh nè/ tay vẫn cầm gậy Junghwa quay về hướng cửa ra vào/

Đã chưa giải quyết sự ấm ức trong lòng, mà nãy còn gặp đám điên, nên tức nay còn thêm nữa.
Cầm cây lau nhà,Junghwa lau khí thế nguyên một cái sàn cua nhà vệ sinh chỉ chừa lại một phòng đang đóng ở cuối dãy. Vừa làm cô vừa lầm bầm chửi tào lao, ai mà dám đụng cô vào lúc này thì chắc chắn sẽ ko giữ được mạng.

😭😭😭

" Ê mày ơi vào nhà vệ sinh cứu tao, có con khùng đang làm trò trong này, tao ko dám ra, sợ nó giết tao" / người lạ trong phòng vệ sinh đóng cửa nhắn tin cho người bạn của mình cầu cứu, ko biết xui sao, đã bị tào tháo dí mà còn gặp tâm thần mới đau/

30 phút sau Junghwa đi về lớp, bây giờ cũng là tiết cuối nên chắc chắn cô sẽ gặp mặt Hani.

Vào lớp cô thấy cái con người nguyên nhân sự tức giận của cô. Bước tiến gần đến chỗ Hani, Junghwa chẳng thèm nói gì chỉ đi ngang qua mặt cô rồi ngồi phịch xuống chỗ của mình. Được vài giây, vẫn im lặng, Junghwa liếc mắt nhìn người đằng sau, chả lẽ ko thấy mình.

Ai ngờ Hani đã chìm vào cơn mơ tự bao giờ. Thấy Hani ngủ Junghwa còn tức hơn cả lúc nãy, định quay lại cho tên mê gái một trận, nào ngờ cô bắt gặp khuôn mặt tràn đầy sự bình yên cảu ai kia. Lông mi thì dài và cong vút, cũngko biết Hani ngủ mơ thấy gì mà cười cười nhẹ nhàng vô tình để lộ một cái lúm đồng tiền, tuy nhìn ko rõ mà nó làm cho người trước mặt từ quỷ cũng hoá thành tiên.

~ chị ấy ngủ dễ thương ghê, nhất là là chỗ này~ / Junghwa tính chạm tay vào bờ môi của Hani thì cô giật mình giựt tay lại/

Cô một tay ôm đầu một tay bịt mặt quay lên trên, tránh mắt mình lại tập chung nhìn vào người đó.
~ Mày đang nghĩ gì thế này, tự nhiên lại khen chị ấy đẹp, đây chỉ là trò chơi thôi, ko có dụ đó đâu~ / Junghwa cứ ôn đầu rồi lắc để sua đi cái suy nghĩ trong đầu đi.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng chạm và giữ đầu Junghwa lại, chầm chậm xoa nhẹ rồi chỉnh lại mớ tóc rối của cô.

- Làm gì mà lắc giữ vậy, bộ nhức đầu à/ Hani vừa mới tỉnh lại, chưa kịp tỉnh, mắt nhắm mắt mở mọi thứ đều mờ mờ choáng choáng vì ánh sáng trong phòng này quá sáng, ấy thế mà mũi Hani lại hoạt động rất mạnh mẽ, cô ko thấy rõ nhưng cô lại ngửi thấy mùi thơm của người cô thương/


Đang lúc sắp quên hết những suy nghĩ trong đầu, thị lại bị sự đụng chạm này của Hani làm cho đầu óc quay cuồng.


- Chị chị dậy rồi à/ Junghwa nghiêng đầu chánh sự va chạm này, mặt cô lúc này đỏ ửng cả lên/


- ỪA, mà sao mặt em đỏ lên thế, ko khỏe ở đâu ư/ ngháp một cái dài, Hani bây giờ mới tập chung nhìn vào nghười trước mặt/

~ Sao tim mình lại đập nhanh như vầy cư chứ ~ / Troong một khắc cả hai như có sự tương thông về suy nghĩ, cùng suy nghĩ về một cảm nhận khó giải thích của bản thân mình./


-Các em mở sách trang 62 ra, mình vô bài mới / cô giáo lên tiếng phá vỡ đi bầu ko khí im lặng, chỉ có suy nghĩ của hai người, và để lại nó một tâm trang khó giải thích cho cả hai/


- Junghwa làm gì mà chị hỏi em ko trả lời thế, em đang suy nghĩ gì ư/ Kết thúc giờ học, Hyelin đứng đợi Hani với Junghwa ngoài cửa, cô tính kêu cả hai cùng đi ăn do cô mới phát hiện ra gần trường mới có một quá ăn mới mở nghe nói ngon nên hồi trưa cô ăn ko có nhiều để bụng chiều ăn/


- A chị có hỏi gì em à/ Jugnwa chưng ra bộ mặt ngây thơ đáp lại, làm tim ai kia đập chậm một nhịp/

- Hừ, chị thấy em từ lúc tiết cuối đến giờ em toàn mơ mộng ở đâu ko à, em bị gì sao..........trán cũng ko nóng lắm/ nói rồi Hani tiến đến áp ta mình vào trán Junghwa sau đó tay chạm trán mình đo nhiệt độ/


- Em ko có sao đâu, mà mình đang tính đi đâu vậy chị Hyelin/ Đánh trống lảng Junghwa lấy cớ là do mình ko biết nên chạy đến kế bên Hyelin hỏi nhằm chánh mặt Hani một lúc/


Vì sự lảng chánh của Junghwa, tuy nó chỉ là một hành động bình thường, nhưng nó đã vô tình làm Hani đứng hình trong tình trạng tay vẫn còn để vị trí cũ.


- Chị có cảm giác là Hani nó động lòng với em rồi đấy

- à dạ chắc thế/ Junghwa đáp lại mà mặt cô vẫn chưa hết nóng, do nguyên ngày hôm nay Hani liên tục có những hành động vô tình làm cô hết đỏ mặt rồi lại đến tim đập nhanh, nên nó làm cô ko thể nào tập chung vào bất cứ chuyện gì/


- Ko những chị thấy là Hani động lòng với em, mà ngay cả em hình như cũng thế thì phải

- Ay , chị nói nhảm quá, em nào thế/ Junghwa phản ứng liền ngay lập tức cứ như người bị nói chúng tim đen/

- Ùa, ko là tốt rồi, dính vô nó là mệt lắm ấy biết ko, cũng nên nhớ cái này chỉ là trò chơi thôi, mà ......./ Chưa kịp nói hết câu Junghwa đã bỏ đi trước/

Thấy thế Hyelin liền chạy theo kêu Junghwa đợi, nhân tiện kéo theo con người từ nãy đến giờ vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ.

- Jungie tại sao mình phải trốn ở đây vậy/ Jiyeon ko hiểu vì sao khi vừa hết giờ cô đi cùng Eunjung ra về, ai ngờ ra tới cửa thì gặp ba đứa nhóc đang nói chuyện gì đó, tính lại gần chào thì liền bị Eunjung kéo vào gốc cây gần đó/

- Ko có gì, bây giờ mình đi ăn ha, nghe nói có quán mới mở gần trường á/ Eunjung nãy nghe đám nhóc nói thế liền nghĩ ra ý tưởng táo bạo, cô nắm tay Jiyeon đi nhanh về hướng đám nhỏ vừa đi, làm Jiyeon ngố cả thây khi Eunjung có xe nhưng ko xài mà lại đi bộ/

Cô thây đứa em của mình như thế liền sinh nghi là nó đã bị rơi vào lưới tình rồi. Cô mồ côi từ nhỏ xong được ba mẹ Junghwa nhận nuôi, lúc đầu cô rất là thụ động ko thích giao tiếp với ai, nhưng do Junghwa ngày nào cũng rủ cô chơi trò chơi các thứ, rồi còn rủ cô đi chơi, nên cô mới mạnh dạn cởi bỏ lớp mặt nạ tự ti của mình, lớn lên một chút , bận học nên cô ko chơi với Junghwa đươc bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng dành nhiều tình cảm cho Junghwa , được cái càng lớn tính cách cô có hơi thay đổi nên cô ít khi nói chuyện tình cảm với ai, Jiyeon thì ngoại lệ.

Cô thương Junghwa đến nỗi mà kêu Junghwa cho bạn gái mình thuê căn phòng sau nhà để cô tiện đến gặp cả hai người một lúc, chứ cô có dư tiền để mua cho Jiyeon một căn nhà to gấp mấy lần căn hiện tại của Junghwa. Vừa đưa ra đề xuất cô liền bị JUnghwa chửi,và gắn cho cái mác là keo kiệt, Junghwa có nào ngờ vừa nghe xong lí do của Eunjung thì cô đồng ý ngay tức khắc, cô cũng muốn có người nói chuyện hàng ngày cho đỡ buồn nên mới đồng ý. Tuy thế quyết định này của cô đã dẫn cô dến với một thế giới chịu đựng khắc nghiệt, ngày quái nào Eunjung cũng qua nhà rồi bày trò tình cảm vói Jiyeon làm cô ngứa cả mắt nhưng cũng ko làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro