cảm giác đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REng REng ~~~~~ Với tay tắt cái báo thức chết tiệt. Tôi bước xuống giường đi làm VSCN.

Tự nhìn bản thân trong gương nghĩ thầm  ~ Đến bao giờ thì mày mới thôi mang cái bộ mặt giả tạo này để đi ra ngoài chứ Hani, à nói gì thì nói cũng nhờ bộ mặt này mà ai cũng nghĩ mày là một người vui vẻ, mãnh mẽ, và không bao giờ biết khóc đấy~  tôi tự cười khổ.

Cũng nhờ tài ăn nói của tôi mà rất nhiều người quên đi chuyện đau buồn của họ, tuy là không quên đi hoàn toàn được nhưng vẫn có thể nguôi ngoai được phần nào. Có một lần tôi cảm thấy chán nản thật sự thì một người chị lớp trên có nhắn tin đến và bảo là chị có nên chết đi không. Hành động lúc đó của tôi sao ư..... Chả là do tôi đang khá buồn nên đã mang chuyện của bản thân ra kể cho chị đó nghe, nhưng ai nào quan tâm, lúc đọc xong chuyện tôi kể, chị khá là giận vì chị cho rằng tôi so sánh cuộc đời chị với tôi, nhắn một hồi thì cũng thành cãi nhau . Vì thấy tình hình không biến chuyển được bao nhiêu nên tôi đã gạt phăng cảm xúc của bản thân qua một bên để đưa ra lời khuyên tốt nhất cho chị. Chị đã rất cảm ơn tôi đấy vì làm được làm bạn và cùng chia sẻ, tâm sự với chị......~ Cùng chia sẻ ư nghe có vẻ tốt nhỉ, sự thật toàn là tôi đi nghe họ nói , còn tâm tình của tôi thì mấy ai chịu thèm nghe~

Đóng cửa phòng tôi đi thẳng vô bếp, bữa sáng thì lúc nào cũng giống nhau thôi bánh mì nướng và ly coffee nóng.  LE thì đã ra khỏi nhà từ sớm, về toàn vào giữa đêm, ăn tối một mình, suy ra thì cũng đã thành thói quen rồi. Lấy chìa khóa, chốt cửa rồi tôi cũng lại bắt đầu một ngày bình thường . Nhàm chán, tẻ nhạt không biết có đủ để diễn tả cuộc sống của tôi lúc này không, chứ với tôi thì, tôi nghĩ chắc không đủ đâu. Nghĩ nhảm rồi thì cũng đến trường, tại sao trước kia tôi lại thích đi học nhỉ, vô đó thì có khác gì ở nhà đâu cơ chứ. Cũng một mình đấy thôi. 

_ Hani, Hani đợi đợi với / Hyelin từ xa chạy tới, trên tay còn cầm 2 túi đồ ăn to đùng/

_ Có gì hot/ tôi nói bằng giọng điệu nghe có vẻ vui nhưng thực chất chả mấy quan tâm lắm/

_ Mới mua nè, tao cho phép mày ăn chung đấy

Nhìn phát là biết có chuyện không lành nên tôi từ chối ngay lập tức 

_ Mày tính đầu độc bà mày à 

Con này chưa bao giờ nó tốt với tôi như thế, nay còn mời tôi đồ ăn thì tốt nhất tôi nên coi lại nhỉ. Không những một mà còn đến hai túi đồ ăn đùng, không lành, chắc chắn điềm xấu.          ~ Cái quỷ toàn món nó thích không~  -_- 

_ Tao không rảnh mà đứng đây cãi nhau với mày, cầm đi, cấm mày ăn hết đấy, một chút chỉ một chút thôi đó / Nói xong thì nó phóng đi chỗ khác, tôi nhìn theo thì mới biết thì ra ý của nó là tôi cầm dùm để nó đi nhận đồ ăn từ một cậu nhóc lớp dưới. Nhóc này thích nó lắm, có tỏ tình thì nó cũng không đồng ý đâu, vì con này nó chảnh lắm á/

Nói thế thôi chứ cũng nể nhóc này thật ngày nào cũng mang đồ ăn lên chỉ mong là có chí thì sẽ cua được người đẹp. Lắc đầu rồi tôi đi về lớp, ở đây lúc nào cũng vui vẻ không phải nói là như đám giặc.Tôi ngồi cuối lớp cơ, tự tách mình với thế giới ngoài kia, cái thế giới chỉ có những ai không vướng mắc sự đời mới quan tâm tới.

_ Hani, có người kiếm mày kìa  / một thằng con trai trong lớp hét to để kéo tôi về trong khi tôi đang du hành ngoài vũ trụ/ 

_ A .. ờ / Lúc đầu thì không thấy ai, mãi đến sau khi đám con trai trong lớp chạy khỏi chỗ cửa lớp thì mới nhìn thấy một bóng người gầy gầy đang đứng sau cánh cửa/

_ Em là..../ Tôi gãi đầu nhìn con người đang đứng trước mặt mình/

_ Chị không nhớ em sao  / em hơi bất ngờ, ngơ ngác đáp lại/

_ À xin lỗi , chỉ là chị không giỏi nhớ một thứ gì lắm đâu  / Tôi cười gượng, đúng thật thì tôi chả nhớ được gì đâu/

_ Em mang bút chả lại chị này, cảm ơn vì đã cho em mượn /Nói xong thì em quay đi, bỏ về lớp, dáng đi lúc này chả khác gì con gấu con giận dỗi vu vơ vài điều/

Thấy thế tôi cũng đuổi theo níu em lại

_Chị nhớ rồi, Junghwa đúng chưa nè  /Lúc này tôi cũng chả thèm để ý đến chuyện là hai đứa mới gặp nhau có 2 lần hay 1 lần đi chăng nữa, mà tôi bỗng dưng như biến thành con nít, tay chỉ chỉ vào đầu, hai mắt thì cười tít lại chả thấy mặt trời đâu/

~ Tại sao khi em quay đi, cảm giác lại giống đến như thế chứ, cái cảm giác người đó đã bỏ rơi tôi một mình nơi đây.~Tôi không muốn quen thêm ai vì nó khó chịu và quá sức chịu đưng của tôi, tôi không muốn làm đau bản thân nữa đâu~

_ Chị thật là.../bỗng dưng em nở một nụ cười, nụ cười làm tôi thao thức, nụ cười vô tình làm tôi nhớ về quá khứ không vui của mình/

_ Lát em đợi chị ở lớp nha rồi mình cùng đi ăn, tâm trạng chị đang tốt nên chị sẽ bao em /Ôi không biết can đảm từ đâu mà tôi dám nói như thế/

_ Bao tao nữa/ Hyelin từ đâu bay đến phán một câu xanh rờn, lúc cần thì chả bao giờ thấy, vừa nói đến đồ ăn thì xuất hiện chả khác gì tao tháo tham ăn/

_ A Hello em, lát nhớ đợi chị nữa nha rồi mình cùng đi /không thèm để ý xem là tôi có đồng ý hay không, Hyelin tự quyết định rồi hẹn với Junghwa sẽ gặp nhau ở đâu, ăn gì, uống gì,...../

_ Vậy em sẽ đợi các chị ở lớp rồi mình đi chung, thôi em về lớp học nha, tạm biệt / em vẫy tay chào rồi quay đi/

Nhìn theo hình bóng của em từ phía sau, nó gợi về quá khứ chả mấy vui vẻ của tôi  khi chỉ có thể bất lực nhìn người mình thích từ xa, không thể nói cũng như thể hiện cho họ biết đươc cảm giác của bản thân, im lặng, câm nín, não trắng bóc chính là thứ mà tôi phải đối mặt khi đứng đối diện với người đó. Tim ơi làm ơn mày đừng có mà yếu đuối như thế, để bản thân tao không phải chịu khổ thêm được.

_ Thôi Vào lớp đi đứng đây chi nữa/ Hyelin kéo tôi vô lớp vì cũng đến giờ học rồi còn gì/

_Với lại, lát mày đi với Junghwa xuống căn tin trước đi, tao bận chút chuyện nên sẽ xuống sau/ Sau câu đó thì cũng bắt đầu tiết học, tôi chỉ kịp ừ rồi ngồi vào chỗ của mình, cố tập chung vào những dòng chữ ngổn ngang trên bảng kia và cho rằng cảm xúc đó chỉ là nhất thời./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro