Có đúng như mình nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết tôi đứng dậy lấy tiền từ trong cặp ra chuẩn bị đi, thì sực nhớ ra là mình không biết lớp của em. Quay qua bàn Hyelin tính hỏi nó thì chả thấy ai đâu, tôi quên mất là nó kêu mình đi trước.
   Đành chịu, tôi lết cái thân lười đi kiếm em, một dãy,hai dãy...... vãi nhọ tôi còn bị mù đường nữa chứ. Cứ cho là tôi học ở đây đã lâu đi, nhưng không hỏi tên lớp thì chắc đến sang năm thì tôi mới kiếm được em quá. Đi được khoảng một lúc thì hai chân như muốn gãy cả ra.

~ Dẹp, dep, không ăn uống gì nữa, mệt chết bà đi được, cùng lắm tiết cuối xin lỗi thôi, mất ** nó 30 phút mà không kiếm ra lớp người ta thì mày hơi bị siêu rồi đấy Hani~

Mệt cộng đói làm lí trí tôi bay đi, lết như xác chết về lớp mặc kệ cái bụng nó có réo như điên thì tôi cũng mặc kệ.

_Jin aaaaaa, Hyelin nó đâu òi? / Chịu đi các bạn ơi, giọng tôi đổi khi nói chuyện với những ai đẹp /

_ Dưới căn tin, mới thấy nó đang ngồi ăn chung với ai á

_ À, ok thank you / Cảm ơn Jin xong thì tôi quay lại chỗ của mình/

Ngồi phịch xuống ghế, lưng tôi lúc này cảm giác như không có xương sống nằm trườn ra mặt bàn, hai mắt nhắm tịt lại. Sau giờ phút này thì tôi cũng quyết định là tôi bỏ luôn tiết học này chỉ ngủ thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bắt đầu từ khúc này mình sẽ đổi pov đễ dễ dàng trong việc viết truyên hơn......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian cứ trôi, cô giáo vẫn giảng bài trên bục giảng, học sinh thì tập chung nghe, chỉ riêng Hani là ngủ mặc kệ ai làm gì . Giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất để quên đi muộn phiền nên cứ có thời gian rảnh là Hani sẽ chìm đắm vào nó. Dạo gần đây Hani luôn nằm mơ thấy bản thân mình đang hẹn hò với một cô gái, mọi thứ trong giấc mơ Hani luôn cảm thấy nó rất chân thực, thực một cách đáng sợ. Một cô gái bé nhỏ, có mái có mái tóc dài xuôn mượt, nụ cười tỏa sáng lấn át tâm hồn u tối của Hani.Cũng vì sự việc đặc biệt này nên lúc nào Hani cũng muốn ngủ, để được gặp lại cô gái đó.

_ Hani dậy, hết tiết rồi, mày không tính học tiết sau luôn à / Hyelin lay mạnh Hani/

_ À, ờ tao đi liền / Hani soạn lại đồ của mình/

Nói là soạn thực chất có gì đâu, chỉ mỗi cuốn sách mà Hani coi nó là gối ngủ. Đâu vào đó Hani đi một mạnh ra khỏi cửa, thẳng phòng học tiết cuối mà tiến.

_ Do buổi trưa mình không đi với nó, nên nó giận mình à ta /Hyelin suy nghĩ, rồi cũng mau chóng di chuyển đến tiết lớp cuối cùng/

Bên dãy đối diện Junghwa cũng học xong, vừa ra khỏi lớp, thì nàng bắt gặp hình ảnh của một người quên lời hẹn ăn trưa với nàng. Tính lên tiếng gọi Hani, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy chị đeo tai nghe nên chắc chị sẽ không nghe thấy. Đành chịu, Junghwa đi thẳng về phía trước, cứ 2 3 giây lại liếc về phía đối diện để chắc chắn mình không bị mất dấu chị.

Tới lớp, ngồi cả vào bàn rồi mà chị vẫn không nói gì.

_ Chị, chị à, chị /Junghwa quay hẳn cả người xuống bàn dưới gọi chị, nhưng chị chẳng thẻm quan tâm cô/

_ A, có gì hả /Hani ngơ ngác, ngước mặt lên đáp lại/

Vì mới nãy ngủ trong lớp quá đã nên khi hết giờ học Hani vẫn chưa tỉnh hẳn.

_Tại sao buổi trưa chị không đi ăn với em, chị thất hứa đó biết không? /Junghwa trách mắng Hani, cô không thích những người thất hẹn, không, phải nói là ghét mới đúng./

_ Xin lỗi, tại chị không kiếm được lớp của em,nên ..../ Hani lúc này chỉ biết cười trừ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt em, cô sợ nhìn vào rồi sẽ không bào giờ dứt ra được nữa, cô không muốn nữa đâu/

_ Chị bị ngốc à, sao không đi xuống căn tin rồi chờ em ở đó, chả lẽ chị nhịn ăn từ trưa đến giờ. vậy chị có mệt không, có bị đói quá không, hay em xin ra ngoài mua gì cho chị ăn nhá....

Junghwa ra câu hỏi liên tục không kịp cho Hani trả lời, cô tự nhận là cô lo lắng cho chị đấy, chỉ vì không kiếm được lớp của cô mà chị bỏ cả ăn. Junghwa cũng đã nghe Hyelin nói rằng chị thuộc dạng người đa nhân cách, lúc thì chị rất yêu thương bản thân, lúc thì mặc kệ chị và cũng mặc kệ luôn thế giới xung quanh thế nào. Hyelin có nói thêm với Junghwa rằng, những thứ mà em thấy ở Hani khi chị đi học chỉ là một trong số những nhân cách mà chị có, rất quan tâm tới người khác mặc kệ bản thân. Khi về nhà cái là Hani sẽ biến thành một con nghiện bản thân vậy, chị sẽ chỉ làm những gì chị thích và có lợi cho bản thân.

_ Ôi trời, sao em quan tâm chị thế, bộ thích chị hả / Ghé sát tai Junghwa, Hani nói nhỏ/

_ Kh......không có mà / Junghwa lấy tay đẩy chị ra rồi quay mặt lên trên, cô rất ngượng vì đây là lần đầu cô tiếp xúc với một người lạ gần như thế/

Junghwa pov

~ Chị nói cũng đúng, tại sao mình lại phải quan tậm chị nhiều như vậy chứ, chị cũng giống mình thôi mà, có gì đâu phải ngại, cơ chứ~

End pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}

Trong giờ học Hani viết một lá thư nhỏ rồi chuyền lên cho Junghwa.

[ Lát ra về, em đi ăn với chị nha, chị đói ]

Canh cô giáo không để ý, Junghwa quay xuống, cười gật đầu đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}

_ Chị đói quá đi / Hani đi xáp xáp vô Junghwa, cô đặt cằm lên vai em/

_ Vậy mình đi đâu ăn đây /Junghwa lấy tay xoa đầu chị, chị lúc này nhìn rất giống một đứa con nít đòi ăn/

_ Chị cũng không biết đâu, chị cũng không muốn về nhà đâu./ Hani đứng thẳng lên, cô nhìn chăm chăm về phía trước/

_ Sao lại thế / Junghwa nhìn chị thắc mắc/

_ Một mình buồn lắm

_ Chị sống một mình / Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cùng sải bước trên con đường quen thuộc, nhưng trong lòng lại tràn đầy lạ lẫm/

_ Có chị sống chung nhưng cũng giống như không có

_À dạ

Hết chuyện để nói, hai người im lặng, không ai nói với ai một tiếng nào. Người ngoài đi qua có thể họ nghĩ hai đứa này chắc chắn giận nhau hay là hai người không quen biết.

_ Vậy cuối cùng mình đi ăn ở đâu đây/ Hani đứng lại, cô ngồi xuống dàn ghế đá trên đường, cô không còn sức để lết nữa, bụng thì trống không từ sáng tới giờ, giờ bắt đi, sao đi nổi/

_ Nhà em gần đây, không ngại thì chị vô em nấu cho ăn/ Junghwa ngại ngùng ra đề xuất, Junghwa cũng không hiểu tại sao cô lại nói như thế nữa/

_A, em là vị cứu tinh của chị, thật tình thì chị cũng không có tiền đâu, tính mượn em đấy/ Hani quay sang cười nham nhở với Junghwa, Hani có nói là mời em đấy nhưng tiền thì phải mượn cơ........ Nghèo mà còn khoái làm màu là đây/

_ Em chịu chị luôn / Junghwa nhìn chị rồi hai người tiếp tục đi tiếp/

Đi tầm khoảng 10 phút sau, thì cả hai tới nhà Junghwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro