111111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những sự việc được kể trong này đều không liên quan gì đến cốt truyện, và nó sẽ không làm ảnh hưởng đến câu truyện chính ở đây.

Enjoy~~~~~~~~~ And have funnnnnnn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hani pov

~ Năm nay đã là năm cuối của tôi tại trường này, đồng nghĩa với việc tôi sắp phải xa em~

~ Khoan đúng là tôi sắp ra trường thật, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chịu trận để xa em, tôi sẽ tìm mọi cách để được gặp em mỗi ngày~

End pov

Buổi học cuối cùng

_ Junghwa, mày có tham gia lễ kết thúc năm học của tao không [ Hani và Junghwa đổi cách xưng hô vì sau một thời gian chơi chung với nhau, thì Hani phát hiện một điều là Junghwa là một người tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong thì yếu đuối. Hani vốn có tính tình vui vẻ, khó giận, và không quan trọng lắm về cách xưng hô]

_ Có, nhưng không phải tham gia cho mày / Vừa nói Junghwa vừa nhắn tin với bạn, và chà mấy quan tâm đến khuôn mặt của người đối diện như thế nào/

_ Cho đám bạn mày đúng không?

Hani đã thừa biết trước câu trả lời sẽ như thế nào nên cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm.

_ Ukm, à lát tao không đi với mày ra khỏi cổng trường nha, tao phải đi chung với đám kia òi / Vẫn vậy, Junghwa vẫn bận nhắn tin cho đám bạn của cô ấy/

Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà, một người luôn tìm kiếm đề tài để hỏi, người kia trả lời với điện thoại trên tay không lúc nào là thôi rung lên.

********************************************************************************************

Đến ngày lễ kết thúc năm học, và chúc mừng các sinh viên lớp 12 ra trường.

_ Waooooo, Hani bộ đồ này đúng đẹp luôn, ai mặc cũng đẹp hết, chỉ riêng mày là không /Hyelin đứng nhìn tất cả các sinh viên ra trường trong bộ áo của họ và kết thúc ở việc ai cũng đẹp trừ Hani/

_ Tao biết nên không cần mày nhận xét

Hani lúc này chà thèm để ý đến LE, Solji, với Hyelin đang bàn bạc với nhau xem sẽ đi đâu và làm gì tiếp theo. Hani đảo mắt khắp nơi để mong tìm được một bóng người.

_ Hani mày làm gì vậy vô đây chụp một tấm hình làm kỉ nệm cái

LE gọi Hani lại, nhà vốn chỉ có hai chị em, nhưng chưa bao giờ có được một tấm hình chụp chung, mất cha mẹ từ nhỏ nên LE lúc nào cũng luôn tìm việc để kiếm tiền cho Hani đi học, nên không bao giờ có thời gian đi chơi xa và chụp hình kỉ niệm. Nay cũng cùng dịp này LE nghĩ sao không chụp một tấm coi như là hình gia đình, với Solji vợ mình, Hyelin đứa bạn thân của Hani.

_ Dạ

Chụp xong, Hyelin đang kiểm tra lại hình nhưng bỗng nhiên bị Hani lôi kéo đi đâu đó
_ Mày đứng đây đợi tao tí, để lát mày chụp tao với Crush tao nha / nói rồi Hani chạy đi về phía trước/

Chạy với bộ đồ này trên người, nó làm Hani chả mấy thoải mái, nhưng mặc kệ, nếu như Hani mà dừng lại để bỏ bộ đồ này ra thì chắc chắn coi sẽ lại mất dấu em một lần nữa.

_ Junghwa, mày lại đây với tao tí được không

   Nắm một phần cánh tay em, ghé đầu sát vào tai em, Hani nói nhỏ.

_ Đi đâu mới được / Junghwa không mấy vui khi cô đang nói chuyện với mấy bạn của mình/

_ Một tí thôi, tao chỉ xin mày 5' thôi

Kéo em đến chỗ Hyelin đứng, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Hyelin chuẩn bị. Cô đã nói là muốn chụp với em một tấm hình, và em cũng nể tình đồng ý chứ em nào mấy thèm quan tâm cô đâu.
Cởi cái nón trong bộ đồ của mình ra Hani đội nó lên đầu em không quên chỉnh lại tóc cho em. Lúc đầu thì em hơi bất ngờ nhưng sau khi lấy điện thoại ra soi, cũng không mấy tệ nên em để thế luôn.

_ Thank you nhaaaaa

_ Ukm, không có chi, tạm biệt
Nói rồi Junghwa quay trở lại với đám bạn của mình.

_ Cho tao coi hình.

Lấy máy của Hyelin kiểm tra cô mới biết Hyelin không chỉ chụp một tấm mà còn có nhiều tấm khác, trong đó có tấm cô đang đội nón cho em, cô nhìn em với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, còn em không biết là do có phải đứng nắng lâu quá hay không mà hai má của em có hơi  đỏ.
 Thấy tấm hình rất đẹp nên Hani đã kêu Hyelin in nó ra thành một tấm nhỏ để cô có thể dễ dàng mang theo bên mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kết thúc 2 tháng hè, cô và em đều bắt đầu năm học mới. Hani đã đi làm và mua cho mình được một chiếc xe dễ dàng trong việc đi học.
Còn Junghwa thì vẫn còn phải học thêm 2 năm nữa thì em mới kết thúc cơ.

   Tuy không học chung với em nữa, nhưng lúc nào Hani cũng đến trường em sau khi kết thúc buổi học chủ mong đc thấy em và đi chung với em một đoạn cho đến khi em vào nhà. Hyelin thấy rất lạ, vì không phải lên đại học sinh viên phải học rất nhiều hay sao mà Hani luôn có mặt tại trường sau giờ học.

_ Tao cũng không biết tại sao tao làm vậy nữa, chỉ biết là nếu tao không làm vậy thì tao ăn không ngon, học không được.

Hani nhìn Hyelin cười rồi chạy đến gần em. Em vẫn thế vẫn không quan tâm cô, luôn cầm điện thoại để nhắn tin, hoặc lướt Facebook, không lúc nào ngơi ra.

Thấm thoát cũng gần nửa năm cô làm như thế, vì giờ học của cô bắt đầu sớm hơn em chứ không là sáng ra cô cũng làm y chang thế rồi. Với em cái này cũng thành quen nên em cũng không cảm thấy lạ nữa.


Một hôm trong lúc đợi em như mọi ngày Hani phát hiện em đang đi chung với một đứa con trai khác. Trong người cô lúc này cản thấy không thoải mái rồi nhưng cô phải nhịn để đi hỏi xem người đó là ai.

_ Junghwa, ra rồi đó hả,................ eto ai đây
/ cô cười gãi đầu, nhưng thực chất cô có vui đâu/ 


_ Chào chị,thấy chị lạ nên chắc chị không học trong trường này đúng không

_ ừa

_ Để em giới thiệu em tên là Hee-yeon-Là bạn trai của Junghwa 


Lời nói vừa phát ra cũng chính là lúc Hani chết trân tại chỗ, cô không tin vào những gù mình vừa mới nghe. 

Hani pov
~ sao em không nói em có bạn trai cơ chứ, À..... quên em có là gì với mình đâu.~

_ À.... tụi em quen bao lâu rồi
Hani nhịn đau trong ngực ráng tỏ ra không có gì để hỏi, Heeyeon 

_ Dạ được một tuần rồi

Nhìn Hee-yeon coi, nó vui chưa kìa, nó vui đến nỗi mà Hani đứng không nổi luôn 

_ Thôi em với Junghwa về nha, chào chị

Nói rồi Hee-yeon và em nắm tay đi trước mặt Hani làm cô cảm giác như không còn thở được ấy.

_ mày không thấy ghen à Hani. / không biết từ đâu, Hyelin xuất hiện và nói cho Hani một câu dư thừa/

_ tao làm gì có quyền mà ghen, là tao thương người ta chứ người ta nào có thương tao.

_ Vậy sao mày không tỏ tình từ trước

_ sợ, cho dù tao có làm đi chăng nữa cũng không mong nhận sự đồng ý từ em, chỉ mong là em đừng làm lơ tao là được

Xong xuôi Hani cũng cầm chìa khoá ra xe để đi về. Tuy nói thế,nhưng cô nào nhận ra từ trước đến giờ em không hề quan tâm cô, nói đúng hơn là làm lơ cô rồi. Cho dù vậy Hani cứ cho là do tính cách của em như thế nên cô không quan tâm mà cứ đi bên cạnh em như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro