22222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được tầm khoảng 2 tuần cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng hôm nay Hani lại không đến trường như mọi ngày, Junghwa thấy hơi lạ đấy nhưng do đang đi kế bên Nên em cũng không quan tâm nữa, em chỉ nghĩ là chắc mai em sẽ lại thấy hình bóng cô đơn đó nữa thôi.
Hôm sau đến đó, nhưng Junghwa nào có thấy hình bóng đó nữa đâu. Lần này thì hơi lạ thật rồi đó vì mỗi lần có chuyện gì Hani luôn nhắn tin trước để em biết. Tuy em không nhắn lại nhưng chị rất kiên trì nhắn tin khi có chuyện, đến nỗi trong một lần nhắn Hani có nói (chị không cần em trả lời chị, nhưng em hãy đọc và suy nghĩ về nó được không).

Thế mà nguyên hôm qua khôg thấy mặt chị cũng như nhắn tin từ chị, Junghwa đến hỏi Hyelin.

_ Hani á, nó bị gì á, này coi đi rồi biết, nó cấm tui nói với bà. / Hyelin đưa Junghwa điện thoại trong đó có hình một người con gái băng bó đầy người từ tay đến chân. Nhìn mà đến nhói cả nhười,nhưng người con gái trong tấm hình vẫn nở nụ cười rất tươi che lấp đi những vết thương đó/

_ Ha Hani chị ấy bị gì vậy / hốt hoảng,Junghwa quay qua hỏi Hyelin về sự tình, mặc kệ Hee-yeon nhìn mình một cách kì lạ/

_ Nó đã lái xe, thì chắc chắn chỉ có một nguyện nhân mà thôi. / Không nói thẳng Hyelin chỉ gợi ý cho Junghwa, vì hứa không được nói thẳng nhưng gợi ý thì chắc đc/

_ Em cảm ơn / trả lại đt cho Hyelin, Junghwa đi thẳng về nhà bỏ lại. Hee-yeon đang đứng bơ vơ một mình/

'''''''''''''''''''''''''''''''' Ngày hôm sau''''''''''

Kết thúc giờ học Junghwa lủi hủi đi về, nhưng lại bất ngờ vì nhìn thấy Hani đang đứng ở dưới gốc cây để chờ mình như mọi ngày, chị mặc một cái áo thun màu trắng tay dài, quần jean cộng với  đôi giày thể thao màu trắng. Thấy em, Hani hơi lúng túng không biết có nên đi đến chỗ em hay không , do không có Hee-yeon bên cạnh. Hani cũng không phải thuộc dạng người thấy có cơ hội là nhảy vô ngay lập tức, cô phải tìm hiểu đâu vào đó đã rồi mới yên tâm. 

_ Hani, mày đi đâu đây / Junghwa vờ hỏi vì chẳng biết phải nói gì với Hani/

_ A,mày thừa biết mà/ Một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong bản thân Hani, vì chơi với nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên Junghwa mở lời trước/

Im lặng lại một sự im lặng đến khó chịu, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá người đi đường, tiếng xe cộ các thứ thôi, ấy thế mà nó lại là một sự quen thuộc với Hani nên cô cũng không lấy làm khó chịu.

Khi gần đến nhà bỗng dưng Junghwa dừng lại. Cô nắm lấy tay Hani, và hỏi lí do tại sao hai ngày trước không thấy Hani ở trường như mọi ngày.

Chưa trả lời ngay được vì Junghwa đang nắm đúng vài cỗ vết thương của Hani, nên tầm vài phút sau Hani mới trả lời lại là không có gì quan trọng nhưng là trả lời với sắc mặt nhăn nhó, Hani đã cố kiểm soát sắc mặt của mình nhưng không được bao nhiêu.

Thấy mặt Hani như thế, em nắm tay cô kéo hết tay áo lên trên dể lộ vết thương vẫn còn quấn băng trắng tinh, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

_ Không sao vậy thứ này là thế nào

_ A à là do hôm qua đi bị vấp ấy mà hahahahahaha
Cười gượng để che đi sự chịu đựng của mình, thế rồi Hani phát hiện rằng sắc mặt em lúc này rất đáng sợ, cô chưa từng thấy em như vậy bao giờ, như kiểu sắp giết ai đến nơi rồi ấy, nên Hani cũng chả dám hó hé gì mặc số phận thôi.

_ Tại sao lại nói dối.....

_ Hả , dối gì, ai dối 

_ Vết thương này....... không phải do bị té đúng không
_............ xin lỗi
Nhìn hai đứa lúc này không khác gì một người mẹ đang hỏi tội con mình, nhưng sai ở chỗ Hani cao hơn Junghwa hẳn một cái đầu nên khi Hani cúi cúi người xuống nhìn trông rất buồn cười.

_ Tại sao lại trốn viện ra đây nữa
/Junghwa hơi buông lỏng tay Hani nhưng cũng không buông hẳn /

_ A, biết luôn á. / hơi hoảng rồi đấy/

Hani pov
~ trồi bộ bả là ma hay sao mà bả biết hết vậy~

_ ukm 
_ xin lỗi
Lúc này Hani chả biết nói gì ngoài từ xin lỗi, chả lẽ cô lại trả lời cô trốn viện vì nhớ em, cô không dám nói cho em biết vì sợ em lo, cô không cho em biết vì cô sợ làm phiền em, còn cả ngàn lý do mà cô không dám nói.

_ Đi về bệnh viện đi, cấm ngày mai ra đây đấy, dưỡng bệnh cho xong đi......../ Junghwa tính nói gì nhưng lại thôi/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro