44444

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua, Hani đã được nhận vào làm nhân vien cho một công ty, nó chỉ là một công ty bình thường thôi, không gì đặc biệt lắm.
Đáng ngạc nhiên hơn nữa là, Hye lin cũng được vào làm ở đây, nhưng cấp bậc lại cao hơn Hani một chút, nó là trưởng phòng của Hani. Tuy mang danh phận bạn thân nhưng Hani với Hyelin không hề có chuyện nhượng bộ, Hyelin luôn đối xử công bằng với mọi người trong phòng. Có khi Hani còn phải làm chân chạy vặt cho Hyelin nữa thì có, trưa chạy đi mua đồ ăn, nước uống cho cả phòng, ma mới nên phải làm vậy để lấy lòng mà.

Junghwa thì vẫn đang đi học, em ước mơ được làm kế toán nên em phải học ghê lắm, em thì đã chuyển nhà ra ở riêng, em thuê một phòng nhỏ trong một chung cư để sống, chỗ em không cách xa nhà Hani cho lắm. Nên ngày nào Hani cũng chạy qua nhà em chỉ để nấu cơm cho Junghwa rồi đi về. Có những ngày công việc chất nhiều như núi thì Hani đóng đô ở nhà em để hoàn thành công việc không thèm về nhà luôn. Cô làm như vậy vì em rất hay bỏ bữa, và cô sợ em phải ở nhà một mình, rồi nhiều thứ có thể xảy ra với em nên cô không an tâm.

_ Alo, Junghwa à, hôm nay muốn ăn món gì./ Hani lấy điện thoại gọi cho Junghwa khi cô vừa mới xong việc và chuẩn bị đi về/

_ Gì cũng được.

Hani luôn đối xử với em như thế từ hồi cô ra trường tới giờ, nhưng chưa bao giờ em hỏi thăm cô bất cứ điều gì. Em vẫn vậy vẫn quen bạn trai rồi lại chia tay, đau khổ xong lại tìm người mới. Không biết em có nhận ra rằng luôn có một người đứng chờ phía sau em không. Có lúc Hani hỏi em vì sao em quen nhiều người thế, em chỉtrả lời là quen cho vui, em còn nói gì nữa nhưng vì nói quá nhỏ nên Hani không thể nào nghe được ( quen nhiều nhưng không có nghĩa là em thích người ta)++ Đây chính là câu nói mà Hani không nghe được

Junghwa cúp máy rồi ngồi suy nghĩ vài điều, cô đang trên xe để về nhà.

_ về rồi à, vào thay đồ đi rồi ra ăn cho nóng/ Hani nghe tiếng của mở và tiếng bức chân nên chắc chắn là em đã về, may thay cô cũng vừa nấu đồ ăn xong/

_ ukm

Cười khổ Hani đã quá quen với tình huống này rồi, nó là một điều bình thường, chỉ khi nào em nói nhiều thì chắc chắn hôm đó có mưa đá thôi.

_ Học có mệt lắm không

Cả hai ngồi xuống bàn, vẫn thế vẫn là Hani mở lời đầu.

_ Bình thường......

_ Chia tay với bạn trai rồi đúng không, sao không kiếm ai để mà yêu đàng hoàng đi chứ, cứ như vậy thì người ta nghĩ rằng em lăng nhăng đó biết không, phải kiếm người mà có thể chăm sóc cho bản thân, lo lắng cho em và tương lai của hai người nữa. 

Lời lẽ lúc này của Hani, thoạt đầu nghe có vẻ trông cứ như trách mắng, nhưng nào có đâu, Hani chỉ nhìn em ăn rồi nói cùng với tiếng thở dài của mình thôi. Cô sẽ không chửi em đâu, yêu còn không hết thì lấy chi mà chữi em giờ.

_ Kệ tui....../ em trả lời mà mắt nào có đoái hoài đến Hani đâu/

_ Cứ giữ cái tính tình đó thì chắc chắn chả ai chịu nổi em đâu.

_ Không cần, mấy người đó chỉ là quen chơi. Bây giờ sẽ không quen ai nữa.......

Nghe em nói thế, Hani bắt đầu suy nghĩ về nó, cô luôn nghĩ về những sự việc sâu xa, cô luôn nghĩ rằng em bị gì à, ai làm tổn thương em ư, hay là mấy tên bạn trai đó đối sử không tốt với em.

Hani ngồi yên suy nghĩ mà không biết được nãy giờ có người nhìn mình như muốn khét cả lên. 

_ Ăn đi, suy nghĩ lắm

_ A, ăn...../ Hani bối rối nhìn bàn ăn mà chả biết gắp gì cho dù chúng là do cô nấu, cô bị em bắt thóp nên mới chở nên như thế/

Junghwa pov
~ em không quen ai nữa vì đã có người cần cô quan tâm tới rồi~

Thấy em cười nhẹ cô cứ nghĩ là do em đang suy nghĩ về ai chứ không phải cô. Nhưng nhìn thấy nụ cười của em như thế cô cũng nguôi ngoai phần nào nỗi buồn, và lo lắng trong lòng, có người làm em vui, và cười như thế, thì chắc chắn người đó chắc phải đối xử rất tốt với em.

Bữa ăn kết thúc, em ra chỗ ghế sofa bật TV, và nằm xuống coi.
Biết rằng kiểu gì cũng thế, nên Hani đã tự dọn chén bát một mình, tự rửa, rồi tắt đèn trong bếp xong ra ngoài ngồi xuống kế bên em. Vừa đặt mông xuống, thì em đã hỏi ngay.

_ Nếu như sau này chị sống với người chị yêu, thì chị sẽ làm gì.....
/ Em hỏi Hani mà mặt không dam nhìn thẳng cô, có lẽ do em ngại, lần đầuem gọi cô là chị mà/

_Làm hết...... còn người đó sẽ chẳng cần làm gì, chỉ cần yêu chị thôi. / trong khi nói những câu này , ánh mắt cũng như nụ cười của Hani rất đẹp, và tất cả chúng đều dành cho người ngồi kế bên cô./

_ Vậy chị đã xác định được người đó là ai chưa/ câu hỏi này là em đang thăm dò chị/

_ Từ lâu đã có, nhưng người ta không yêu chị, chỉ mình chị đơn phương thôi, nhưng nếu đơn phương mà người đó đc hạnh phúc thì chắc chị cũng chịu...../ 

Sự nhẫn nhịn đã lên tới đỉnh điểm, em không thèm nói gì thêm với chị, đi vô phòng chốt của lại, mặc kệ ngoài kia chị có đập cửa như thế nào.

- A A Junghwa chị làm gì sai à, xin lỗi mà, xin lỗi mà / Hani cuống cuồng, chân tay không yên đc một chỗ, cô lo là em sẽ giận cô rồi không thèm nói chuyện với cô nữa là chết/

Junghwa pov
~ nếu như không yêu chị thì em đưa chị chìa khoá nhà làm gì, em cho chị nấu ăn cho em ư, em đồng ý cho chị vô phòng và nằm cạnh mình ư, làm tới thế rồi mà chị vẫn tự nhận là em không yêu chị ư, chị đúng là đại ngốc luôn á chị biết không, HANI chị là đồ đại ngốc~

Em lúc này chỉ có thể gào thét trong im lặng, em khóc thật sự rồi, từ lúc cho phép Hani bước vào cuộc mình, em chưa bao giờ khóc. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, em khóc đến thấm mệt rồi thiếp đi.
Em ngủ vì em biết chắc rằng chị vẫn còn ngoài đó, ngoài cánh cửa kia, chị không bao giờ bỏ rơi em dù gì đi chăng nữa, chị vẫn yêu em cho dù chị không nói ra.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Để biết một người có thật sự yêu bạn hay không, hãy để họ ra đi, nếu họ quay trở lại thì họ chắc chắn thuộc về bạn, còn không thì chắc chắn là bạn nên quên người đó đi. Vì người đó không thuộc về bạn đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro