55555

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Junghwa thức giậy, cô chuẩn bị và sẵn sàng đi học, cô tính là sẽ bỏ ăn sáng luôn, nhưng khi bước vào bếp cô thấy đồ ăn đã được làm sẵn chỉ chờ có người ăn thôi. Ngồi xuống thưởng thức món ăn do chị làm cô thấy tờ dấy note được dính trên tủ lạnh....., với tay lấy nó xuống.

" chị xin lỗi không gọi em dậy được, công ty có chuyện gấp nên chị phải về sớm để giải quyết.
- chị có làm đồ ăn trưa cho em mang đi học đấy, nhớ ăn-
À chiều chị sẽ về trễ hơn mọi hôm, nên em kiếm gì ăn đỡ nha, về chị nấu món gì ngon bù cho-😋
~ chị xin lỗi vì chuyện hôm qua, dù không hiểu gì như cũng xin lỗi em, tha lỗi cho chị nha~
"

Junghwa pov
~ phải làm sao đây, em thật sự đã quá yêu chị rôi, biết kiếm đâu ra người thứ hai giống chị bây giờ, tuy không biết mình làm sai gì nhưng vẫn xin lỗi, và tìm cách sửa sai.~ Làm sao để em hết yêu chị bây giờ~

Rất muốn khóc, nhưng em cố kìm chế nó lại,tại sao phải khóc khi mình hạnh phúc cơ chứ, cười lên mới phải, Junghwa thiết nghĩ em có nên học giống chị không, cười mọi lúc mọi nơi cho dù chả có gì buồn cười nhưng vẫn luôn tươi rói.

Junghwa cũng tự thấy bản thân mình hơi quá, nên tính ra xin lỗi Hani, mới đầu không thấy ai trong nhà Junghwa có hơi lo, cô nghĩ vì chuyện hôm qua mà chị bỏ cô thì chắc chắn cô sẽ khóc cạn nước mắt mất.

~~~~~thời gian trôi qua~~~~~~

Về tới nhà, tuy Junghwa đã rất mong muốn về nhà sơm, nhưng khi về rồi em lại cảm thấy hụt hẫng với trống vắng, có lẽ vì thiếu mất một bóng người chiều nào cũng đứng trong bếp cặm cụi nấu ăn, thiếu mất tiếng nói giục em đi thay đồ rồi xuống ăn tối. Không xong với em thật rồi, chị chỉ về trễ tí thôi mà Junghwa đã chịu không nổi nói chi mai mốt, lỡ chị có đi đâu xa chắc em không sống nổi luôn quá.

Chán nản nằm lên giường, Junghwa không muốn làm gì vào lúc này nữa, nhưng nhớ đến lời chị dặn là phải kiếm gì ăn. Em đành lết thân ra bếp và nấu đồ ăn cho mình........

10 phút trôi qua lúc banh cả cái bếp, Junghwa chẳng kiếm được cái gì để ăn, tại vì Junghwa có bao giờ phải lo về đồ ăn đâu, luôn có người nấu sẵn cho cô mà... Nghĩ hồi, Junghwa quyết định đi chợ mua đồ ăn, hôm nay em sẽ vào bếp trổ tài nấu ăn cho người nào đó coi.

Đi đúng một vòng mà em hốt gần hết cái siêu thị, em mua một đống, nhưng chả biết được mình sẽ nấu món gì. Lên mạng search xem em có thể nấu gì với đống này.

Nếu bạn kêu con gái make up trong vòng 2 tiếng là lâu, tại sao lại cần nhiều thứ để make up như thế thì tôi xin trả lời luôn, là vì họ rảnh và màu.

Và đay Junghwa đã chứng minh định nghĩa đó là đúng. Chỉ có vỏn vẹn 4 món thôi mà căn bếp đã trở thành chiến trường đúng nghĩa, chưa tính thời gian dọn dẹp mà đã mất hơn 3 tiếng để hoàn thành.

Nhìn thành phẩm trên bàn, mà Junghwa rất mãn nguyện và tự hào về bản thân. Tự hỏi tại sao mua gần hết chợ mà chỉ nấu ra 4 món, thì chỉ cần nhìn thùng rác nhà em là biết, over over và over, đầy nhóc những thứ không biết phải gọi là rác hay đồ ăn hư.

Cạch~~~
Hani đã về rồi, cô rất là mệt chỉ muốn ngủ một giấc cho đã thôi, nhưng nghĩ đến em cô liền như cá gặp nước, sưc mạnh được nạp đầy. Bước vô nhà, cô khá bất ngờ khi thấy em đang ngồi trên bàn ăn cùng với đồ ăn được nẫu sẵn.

_ Chị..chị....chị đi thay đồ đi rồi ra ăn / em đang cố bắt trước câu nói của chị nói nói em mỗi khi em vừa đi học về/

Không thèm nói nhiều cô chạy vô nhà vệ sinh rửa mặt, với tay. Nhanh như cắt Hani đã có mặt ngoài bàn ăn, trong lòng cô lúc này phải nói chứ, hơn cả vui cơ.

_ Chị ăn thử đi / Em đang rất mong chờ lời nhận xét từ Hani/

Nhìn xơ qua bàn ăn, Hani chả thể đoán được món nào là món nào, chỉ riêng có cơm nhìn một phát là cô nhận ra được. Thử miếng đầu tiên, đắng một vị đắng còn hơn cả thuốc bắc, món thứ hai gắp lên, nhão nhão, chảy tùm lum, hơi sợ rồi, nhưng cũng ráng bỏ vô mồm ăn...................

4 món cồ đều gắp mỗi thứ một miếng, nhưng chỉ có thể nhận ra cơm là món nào. Tính hỏi em ai là người nấu mấy cái này, nhưng sau khi thấy khuôn mặt mong đợi từ em thì cô đã biết ai là tác giả rồi.....

_ Sao, vị có tệ lắm không

_ Không biết nữa, em đã ăn thử mấy món này chưa.

Lắc đầu, chính em cũng chưa thử, em muốn chị là người đầu tiên ăn....

_ Vậy em ăn đi rồi sẽ biết

Nói rồi cô trộn tấy cả lại với nhau rồi lấy hết cam đảm ăn sạch toàn bộ. Nếm thử, khuôn mặt Junghwa chuyển từ đỏ sang xanh sau đó kết thúc với một màu đen thẳm.......

Định bụng sẽ đứng lên đổ tất cả đi thì bàn ăn đã sạch bóng...... Hani thì đang ôm cái bụng bầu thức ăn của mình, cô cười rồi giơ ngón tay cái lên.

_ Chị đang đói nên lỡ ăn hết rồi, sorry nha, để chị nấu món khác cho em, mà nhà còn nguyên liệu không.

_ còn chút ít, trong tủ lạnh á

Khuôn mặt em lúc này ửng đỏ cả lên, chị không những không chê món em làm, mà còn ăn hết tất cả.
Hani vác cái bụng bầu đi làm món ăn khác cho em. Lạch bạch, lạch bạch, nhìn Hani lúc này chả khác nào con vịt bầu, em đã cố nhịn nhưng vẫn không thể không cười phì....

_Hani, chị biết chị giống con vịt bầu lắm không.

_ Thế à, vậy chị sẽ làm con vịt của em suốt đời chịu không / Hani rất là vui, hôm nay không biết vì sao mà em đã chịu mở lòng ra với cô, không lạnh lùng như mọi ngày nữa/

Junghwa pov

~ không phải, không phải tỏ tình kiểu nàymà, chị phải chuẩn bị như trong phim cơ, em muốn như trong phim~

Ăn xong, cả 2 ra ngoài sofa ngồi, em gối đầu lên đùi chị coi phim, còn chị thì tiếp tục công việc, hôm nay thật sự cô có rất nhiều việc.

_ Hani, em muốn đi dạo/ ngửa mặt lên em hỏi cô/

_ A, mai được không chị đang bận lắm, sorry em nha/cúi xuống, Hani nhìn em bằng con mắt hối tiếc , cô rất muốn đi dạo với em, nhưng do cô còn vài bộ hồ sơ chưa giải quyết xong nên cô phải hoàn thành, không con xăng nó đốt nát nhà cô mất/

Đành chịu, em đành phải nằm coi phim tiếp. Coi được 2 tập em cảm thấy khá buồn ngủ nên chỉnh lại tư thế rồi nhắm mắt ngủ. Vì một khi đã tập chung làm việc, thì Hani chả để ý gì xung quanh nữa.

Tầm 30 phút sau cô thấy chân hơi tê tê, nhìn xuống cái cục nguyên nhân, ôi má ơi thiên thần ngủ gục, à không chắc là tảng bông gòn thì đúng hơn, vì mấy tháng nay ngày nào Hani cũng nấu ăn cho em nên Junghwa có hơi mũm mĩm rồi nè. Mạnh dạn nhéo nhẹ vào cái má bánh báo, nhìn đồng hồ cũng đã trễ, Hani cất laptop, rồi bế em vào phòng. Nhẹ nhàng đặt em xuống tránh làm em thức, cô cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn phớt qua. Vì tưởng em đã ngủ say nào ngờ....

_ Hôm nay chị ngủ chung với em nha/ em vẫn còn thức, và em cũng cảm nhận được nụ hôn mỡi nãy của cô/

_ A, em còn thức/ Hani giật mình, cô mới làm chuyện lén lút nào ngờ bị em phát hiện nên ngại hết biết, cô nghĩ không biết em có đuổi cô ra khỏi nhà không/

_ Nằm xuống đi, nói nhiều quá.

_ Nhưng chị chưa tắm, khó chịu lắm không ngủ được đâu / cô phải tắm thì mới ngủ được/

_ quần áo trong tủ, lấy đại rồi đi vô nhà tắm / size người của chị chỉ lớn hơn em một chút nên mặc đồ của em chắc không thành vấn đề/

_ Ấy khoan, em cho chị ngủ chung luôn á/ Hani đưa mặt sát lại, nụ cười lúc này nhìn rất là dâm tà/

Thấy chị cười như vậy là em biết chị suy nghĩ không chính chắn rồi đấy, với tay lất cái gối kế bên mình đập thẳng vào khuôn mặt của chị.

_ Không thích ngủ trong này thì biến ra sofa mà ngủ.......


_ AAAAAAA, không có, thích chứ, thích lắm.

Nói rồi Hani chạy vô nhà tắm, cô ráng tắm thật lẹ, để ko bắt em chờ. Tắm xong cô bay thẳng lên giường nẳm, miệng thì vẫn còn cười khúc khích, cô cười từ lúc tắm đến giờ mà vẫn chưa xong, cười sắp xái cả quai hàm luôn.

_ Chị cười gì/ Junghwa quay ra hỏi, rồi vòng tay ôm lấy chị, em hít lấy mùi hương từ con người đã từng bước, từng bước nhẹ nhàng cướp lấy trái tim em/

Đều cùng tắm chung một sữa tắm nhưng không hiểu sao mùi hương từ người chị lại tỏa ra thơm hơn cả. Thấy em chủ động ôm mình, Hani cũng không ngại quay lại ôm em, làm cả cơ thể của Junghwa như bị lọt thỏm vào người cô.

_ Em chờ lâu lắm rồi đấy / vài phút sau khi đã hưởng thụ cảm giác ấm áp mà chị mang lại, Junghwa cố gắng lò đầu mình lên khỏi tay chị, đối mặt với chị, em trách móc/

_ Chờ gì /Không biết ngu thật hay ngu giả, mà đến nước này rồi mà Hani vẫn không hiểu em muốn nói gì/

_ Em chờ cái câu nói mà tất cả các cặp tình nhân nói với nhau khi mà họ tỏ tình ...........


Nói rồi Junghwa lấy hết can đảm hôn lên bờ môi của chị, cô đang cố gắng hết sức mở lòng ra đấy, nếu mà kỳ này Hani mà không biết nắm bắt nữa thì chắc chắn cô sẽ đạp cái tên này bay khỏi giường.

_Vậy chị muốn nếm thử thịt em có được ko / biết em đang cho mình cơ hội Hani, nhanh chộp lấy, cô nói, và kết thúc bằng cách liếm nhẹ vào vành tai của em/

Rùng mình sự đụng chạm bất ngờ, em duỗi chân đạp thẳng Hani xuống giường, cô vừa hét vừa cầm gối, và tất cả thứ gì mà cô có thể với tới lúc này đều có thể trở thành vũ khí nhắm thẳng cái con người dưới đất mà ném.

_ Chị bị điên à, chị có biết là chị bỏ qua bao nhiêu bước của một cặp đôi không, chưa gì hết mà đã đã đòi rồi.


Mặc kệ em có lấy gì chọi, né tất cả, Hani đứng dậy rồi đè em xuống.

_ Ai thèm quan tâm chứ, em có biết là chị đã ăn chay hơi bị lâu rồi đấy, nhưng chị cũng không ngờ khi ngại em lại dễ thương như vầy, hahaha, càng tốt càng hay, hahahaha/ Hani cười to, cô ngắm nhìn em thật kĩ, lúc này em thật sự rất là dễ thương,trông cứ như một em bé vậy, hai má ửng đỏ cả lên, ánh mắt long lanh, miệng thì bậm lại, lông mày hơi nhíu lại với nhau/


_Nhưng mà, nhưng/ Junghwa lắp bắp,chả thể nói lên điều gì, cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó/


Chụt~~~~~~~~~~~~~

Hani hôn lên bờ môi của em, một nụ hôn phớt lờ, nhưng cũng đủ chân tình, cô không làm gì, dù biết rằng em cũng sẽ không chống cự cô, cô trân trọng quyết định của em, nên khi nào đến lúc thì cô sẽ được thôi, cô đã trờ đến bây giờ rồi nên mấy chuyện cỏn con này không làm khó cô được đâu.

_ Đùa thôi, giờ thì đi ngủ, hôm nay chị làm mệt rồi, không đùa nữa đâu.


Hơi hụt hẫng một xíu, vì Junghwa cũng đã chuẩn bị tinh thần chút ít rồi. Nhưng Hani như kiểu có phép thần thông vậy, cô đọc thấu suy nghĩ của em, nên quyết định dừng lại


_ Nhưng chị vẫn chưa nói câu đó mà/ Quay sang lay nhẹ Hani, cô thực sự rất muốn nghe câu nói đó/


_Sớm hay muộn thì chị cũng sẽ ăn thịt của em thôi, em muốn nghe thế chứ gì


_ Chị chị, là đồ sắc lang keo kiệt, có mỗi từ đó mà cũng không nói ra. / Giận dỗi Junghwa, không thèm nói chuyện với chị, cô quay mặt về hướng ngược lại để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó nữa/


_ Ây Gu, lạnh quá, gối ôm của tôi đâu nhỉ/ xích lại gần ôm em vào lòng, Hani nghiện em lắm rồi, xa một tí thôi cũng không ngủ được/

_...................


Thấy em im lặng không nói, Hani nghĩ chắc là em giận rồi. Cô suy nghĩ một hồi, rồi tự cười, lấy tay xoa nhẹ đầ em làm cho tóc rối hết cả lên.

_ Ko ăn được, vậy em đồng ý làm vợ chị nha/ Không biết là Hani keo kiệt tới đâu mà có một câu yêu em cũng không nói, nhưng bù lại câu nói này, Hani đã chắc chắn chủ quyền nhiều hơn câu kia rồi/

Câu nói em hãy làm vợ chị nha tuy chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khi nói trong lòng họ nghĩ như thế nào thì mới quan trọng. Và ngay lúc này đây Hani cũng nghĩ như thế, cô không cần nói yêu chắc cũng được, tại vì với cô lấy được em, được quan tâm, chăm sóc và yêu em là điều mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời rồi.

Junghwa ko ngờ là chị sẽ nói như thế, nhưng suy đi tính lại, chị chưa nói yêu thì làm sao mà chấp nhận cưới được, thiệt thòi, quay ra tính cho chị ăn đạp tiếp, nhưng nhận ra chị đã ngủ nên thôi. Junghwa chui vào lòng chị kiếm chỗ cho thoải mái rồi nhắm mắt ngủ theo.

_ Ngủ ngon, chồng của em/ từ chúc ngủ ngon thì Junghwa nói rõ to còn mấy từ đẳng sau thì lại nghe bé như tiếng muỗi/


Nhưng do đang là buối đêm mà, làm gì còn tiếng ồn gì chứ, nên tất cả đã lọt vô tai Hani từng từ một. Cô ngủ trong hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô cười trước khi ngủ như vầy.

_Em cũng thế, chị yêu em./ Hani thì ngược lại, thấy em đồng ý, cô cũng siêu lòng nói ra từ mà cô cho là không quan trọng đó/











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đâu cần phải nói lời yêu thì mới chứng tỏ rằng bản thân yêu người đó ra sao, đôi khi chỉ cần hành động thì cũng chăc chắn vị thế của họ trong bạn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro