CHƯƠNG 1: Thê thảm nhất vẫn là nhân vật phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong [Tà thần] Lưu Kỳ ghê tởm nhất chính là nam phản diện Giang Ngọc Thừa, hắn ta bị móc mắt, xẻo mũi, cắt lười, chém đứt tứ chi, còn một chút hơi thở bị ném vứt ở một đầm nước tối tăm, đêm nhay ngày đều bị trăm loại côn trùng cắn xé, chín chín tám mốt ngày mới có thể chết được. Lưu Kỳ cảm thấy rất hài lòng.

Giang Ngọc Thừa ngàn lần vạn lần không nên đụng đến người phụ nữ của nam chính Cảnh Vũ, là nữ nhân xuất hiện đầu tiên và cũng là người Cảnh Vũ yêu nhất trong quyển tiểu thuyết ngựa này.

Tuy sau này Cảnh Vũ cũng có rất nhiều nữ nhân khác, nhưng đệ nhất nữ nhân mà nam chính luôn giữ bên cạnh mình luôn là An Uyển Dao. [Tà thần] xoay quanh việc An Uyển Dao bị Giang Ngọc Thừa làm nhục mà tự sát, Cảnh Vũ vạn dặm đuổi giết Giang Ngọc Thừa cuối cùng tìm được cách hồi sinh An Uyển Dao trong một hang động thần dược.

Cảnh Vũ bởi vì chuyện này mà hắc hóa, không chỉ đơn thuần tiêu diệt Giang gia mà cơ hồ đem toàn bộ Thanh Huyền Tông hủy diệt. Cũng chỉ có một đệ tử Thanh Huyền Tông có chút linh tính ra ngoài làm nhiệm vụ mới may mắn sống sót.

Nếu như Cảnh Vũ tìm thấy được tên đệ tử sống sót này, hắn cũng sẽ không nói lời nào mà lập tức giết chết.

Đến lúc này Giang Ngọc Thừa đã bị bắt, mặc dù hắn ta đã nhận kết cục không mấy nhẹ nhàng nhưng Lưu Kỳ vẫn không thôi la hét trong ô bình luận: "Vẫn chưa đã ghiền, không thể để hắn kết thúc nhanh vậy được. Tác giả, cầu người tiếp tục ngược, tiếp tục ngược đi a."

Dám động đến An Uyển Dao mà hắn yêu thích, Lưu Kỳ hận không thể chui vô trong truyện mà cho tên Giang Ngọc Thừa mấy đao.

Lưu Kỳ mặc dù cảm thấy Giang Ngọc Thừa bị như vậy vẫn chưa đã ghiền, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nào ác độc hơn, đành tạm hài lòng mà đi ngủ.

...

"Đại sư huynh. Ngươi vẫn còn ngủ nướng đấy à? Sư phó chắc chắn sẽ rất tức giận!", Lưu Kỳ mơ mơ màng màng suy nghĩ cái gì mà đại sư huynh? Hắn thậm chí còn không có đứa em nào.

"Đại sư huynh! Mau dậy đi", cơ thể bị người khác kéo dậy, Lưu Kỳ mơ màng nhìn người mặc đồ trắng phía trước, là một gương mặt thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mặt hắn bất giác đỏ lên "Cô gái, cô là ai vậy a?"

Điền Mục Thanh không vui nói: "Đại sư huynh, huynh ngủ một giấc liền quên muội sao? Muội là Thanh nhi a!"

"Thanh nhi?" Lưu Kỳ cảm giác cái tên này vừa quen vừa lạ, hắn chưa từng gọi tên cô gái nào như vậy, hơn nữa cô ta còn mặc trang phục cổ trang.

Cổ trang? Lưu Kỳ lúc này mới phát hiện, trong phòng thoang thoảng hương sắc cổ xưa, nhàn nhạt mùi mộc hương, hoàn toàn không giống ổ chó mà cậu đang sống.

Điền Mục Thanh hoàn toàn không cho cậu thời gian phản ứng, liền kéo cậu ra ngoài, "Đại sư huynh, chúng ta mau đi xem Cảnh Vũ có phải bị chó săn cắn chết rồi không. Hừ! Hắn là thứ người gì vậy, đã thế còn muốn tham gia tiên kiếm đại hội."

Cảnh Vũ? Chó săn? Tiên kiếm đại hội? Đầu Lưu Kỳ bỗng chốc muốn nổ tung,

Cậu ngơ ngác đi theo Điền Mục Thanh ra ngoài phòng, nhìn thấy những dãy núi bạt ngàn cao vút, những hàng tre dày đặc một mảng xanh tươi, cùng vô số đình tháp cứ như trôi nổi trên mây.

Tiên khí lượn lờ, thật sự rất đẹp, cứ như trong mơ vậy.

"Đây là..." Lưu Kỳ đầu óc choáng váng, lại đột nhiên thấy bốn năm cậu nhóc mặc đồ trắng vây quanh, "Đại sư huynh, ngày mới tốt lành."

Lưu Kỳ lắc lư cuối đầu nhìn ống tay áo của mấy cậu nhóc, Thanh Huyền Tông chia thành năm đỉnh, chia ra thu nhận đệ tử. Thanh Huyền Tông trang phục đều là áo trắng bạch sam, nhưng với mỗi tiên đỉnh đều có hoa văn riêng biệt, được thêu trên ống tay áo để phân biệt.

Tử Vân đỉnh hoa văn đại diện là cây trúc, Thiên Vân đỉnh là hoa mai, La Vân Phong là hoa cúc xanh, Thanh Vân Phong thì chính là hoa sen.

Lưu Kỳ run rẩy nhìn xuống ống tay mình, quả nhiên là hoa lan! Linh Vân Phong hoa văn đại diện là hoa lan. Nếu như Thanh Huyền Tông không phân chia tiên đỉnh thì một tiếng đại sư huynh cũng chỉ dùng để gọi một người, chỉ có thể là đại đệ tử của Linh Vân Phong, người được Thanh Huyền Tông tông chủ ưu ái nhất. Kẻ mở đầu [Tà Thần] rạng rỡ nhất, nhưng kết cục lại thê thảm nhất, chính là kẻ Lưu Kỳ ghét cáy ghét đắng, Giang Ngọc Thừa!

Lưu Kỳ hung hãn hít một hơi, "Giang Ngọc Thừa?" Cậu nói ra mang vẻ dò xét.

Điền Mục Thanh cười hì hì nói: "Đại sư huynh, huynh gọi tên mình làm gì thế?"

Tấm Ngạn cười nói "Có khi đại sư huynh còn chưa tỉnh ngủ đâu, để một lát đệ cho huynh xem một màn kịch hay. Bọn đệ theo phân phó của huynh, ở bên ngoài phòng tên vương bát Cảnh Vũ đổ đầy bột phấn linh tây, nhất định gọi được toàn bộ chó săn trong vùng tới. Cắn chết tên vương bát nhỏ đó, đệ xem hắn có còn dám tham gia tiên kiếm đại hội hay không."

Lưu Kỳ cảm thấy toàn bộ máu đang dồn lên não, cậu dĩ nhiên biết rõ lúc này. Giang Ngọc Thừa luôn khinh thường Cảnh Vũ, đổ đầy bột linh phấn trong phòng hắn, dụ được tới cả chục ngàn con chó săn, cơ hồ căn chết Cảnh Vũ.

Cảnh Vũ bị cắn huyết nhục mơ hồ, gương mặt vẫn mang vẻ gắng gượng, máu tươi cùng thịt giăng khắp nơi, nhìn vô cùng kinh dị.

Cảnh Vũ sau đó vẫn may mắn nhặt được cái mạng về, vết thương đều được chữa lành, riêng vết thương trên mặt một mực không muốn chữa trị. Nhất định chờ đến khi đem bọnTấm Ngạn, Mạnh Hi cho bầy chó cắn chết, Điền Mục Thanh thì lột đồ ném vào nhà thổ, lúc này Cảnh Vũ mới chữa hết vết thương trên mặt.

Đám người ngu ngốc này vậy mà còn ở đây dương dương đắc ý? Các người có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Nam chính sau nãy sẽ hắc hóa, hắn ta sau này sẽ đại sát tứ phương, các ngươi chơi đùa cho đã đời, ta lại là kẻ chịu chết.

Ta làm sao lại trở thành Giang Ngọc Thừa, còn là kẻ hắn ghét nhất trong quyển tiểu thuyết này, và cũng là kẻ có kết cục bi thảm nhất.

Móc mắt, xẻo mũi, cắt lười, chém đứt tứ chi. Lưu Kỳ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, thậm chí bản thân còn cảm nhận được cảm giác bị bọn côn trùng gặm xé.

Một trận chó sủa truyền tới, Tấm Ngạn vỗ tay: "Mau nhìn, mau nhìn, bắt đầu, bắt đầu rồi kìa!"

Lưu Kỳ hay là Giang Ngọc Thừa lúc này quay đầu nhìn sang, liền thấy mấy trăm con chó đang vây một thiếu niên vào trong.

Cậu nhóc này như đã trải qua một trận chiến đầy máu, quần áo bị cắn nát thành từng mảng, trên đó đều là vết máu. Tay đứa trẻ cầm một con dao găm, ánh mắt u ám, gắng gượng quỳ một chân, đôi mắt giống như mãnh thú nhìn chằm chằm đám chó săn.

Chó săn lớn gấp đôi chó thường, cao ngang ngực một người trưởng thành, vóc dáng lại to lớn, như một con hổ vậy. Bọn chúng móng vuốt như đao, răng lại vô cùng sắc bén, ngay cả đá cũng có thẻ cắn bể.

"Được! Được!" Mạnh Hi vui vẻ hô to, thậm chí còn huýt sáo, chỉ sợ Cảnh Vũ không thấy được sự tồn tại của bọn họ.

Cảnh Vũ theo tiếng cười nhìn qua, ánh mắt như dã thú, trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, cơ hồ muốn chảy máu.

Giang Ngọc Thừa cảm thấy cả người phát run, mặc dù mất hơn một năm để theo hết tiểu thuyết này nhưng Giang Ngọc Thừa vẫn nhớ như in sự hận thù trong lòng nhân vật Cảnh Vũ.

Trong lòng, hàng vạn cảm giác giày vò Giang Ngọc Thừa đã bắt đầu nảy sinh, dần dần hắn cũng trở nên thông suốt.

Giang Ngọc Thừa chẳng thể điều khiển được chân mình, trực tiếp hướng chân núi chạy đến. Cũng vì cậu quá gấp, cũng có thể là địa hình quá dốc, Giang Ngọc Thừa trực tiếp té nhào thành quả bóng trắng lăn xuống sườn núi.

"Đại... Đại sư huynh!" Điền Mục Thanh kêu lên đầu tiên, những người khác vội vàng đuổi theo, ai cũng không nghĩ tới đại đệ tử trẻ tuổi nhất, nổi bật nhất trong Thanh Huyền Tông lại có một màn té sấp mặt trong truyền thuyết như vậy.

Đám chó săn nghe thấy tiếng ồn, nhìn thấy bảy tên áo trắng trong Thanh Huyền Tông môn đệ, cảm thấy có thêm thật nhiều huyên náo.

Giang Ngọc Thừa từ dưới đất bò dậy, không đợi đám Điền Mục Thanh đuổi kịp, cũng không cần chỉnh lại dáng vẻ lúc bấy giờ. Trực tiếp hướng tới một người, muốn kéo Cảnh Vũ ra sau lưng mình, nhưng thứ đón tiếp cậu lại là con dao trong tay hắn. Giang Ngọc Thừa không chịu được, thét lên một tiếng, con mẹ nó thực sự rất đau. Cậu đến để cứu hắn thế mà con sói con này lại cho cậu một đòn đau đớn như vậy.

Nhưng mà cậu không quan tâm, giả vờ lo lắng hỏi Cảnh Vũ: "Ngươi, ngươi không sao chứ?"

Cảnh Vũ giương ánh mắt đầy tơ đỏ nhìn cậu ngờ vực, là ai thì cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho hồ đồ. Chủ mưu của lần mưu hại này là Giang Ngọc Thừa, gương mặt lo lắng hỏi han hắn cũng là Giang Ngọc Thừa.

"Đại sư huynh! Huynh làm gì vậy? Huynh lao vô đây làm gì?" Điền Mục Thanh giận dữ dậm chân nói.

Giang Ngọc Thừa trong lòng rơi lệ, em gái à, ta cũng đều là vì tốt cho các ngươi. Vì sau này có chết cũng vẫn còn toàn thây, các ngươi còn chần chừ gì mà không tới đây ôm chân nhân vật chính đi chứ.

Giang Ngọc Thừa thực sự muốn ôm đùi Cảnh Vũ, nhưng dĩ nhiên là cậu không có cơ hội rồi, Cảnh Vũ không chỉ đơn thuần cho cậu một nhát đâm, tiếp theo chính là một cước đá văng cậu.

Tấm Ngạn nhìn đại sư huynh của hắn không những bị đá văng, còn ăn một nhát dao của Cảnh Vũ, hắn tức giận trực tiếp rút kiếm hướng tới: "Ta đánh chết ngươi, Cảnh Vũ, ngươi như vậy mà lại dám động thủ với đại sư huynh, ta không thể không giết ngươi!"

Tầm Ngạn tiến đến với thanh hàn quang kiếm, Giang Ngọc Thừa cũng không cho hắn cơ hội này, rút huyền minh kiếm của mình đón lấy hàn quang kiếm, tạo nên một tiếng kích vô cùng lớn.

Giang Ngọc Thừa hoàn toàn làm theo bản năng phản kích của mình, căn bản không biết gì về võ thuật. Cũng may mắn nhân vật của cậu vốn có tu vi cao, dĩ nhiên không cùng cấp bậc với Tầm Ngạn. Chẳng qua nhẹ nhàng vung kiếm, liền đem Tấm Ngạn đánh lui mấy bước.

"Đại sư huynh, huynh tại sao lại bảo vệ tên tiểu tử khốn kiếp này?"

Giang Ngọc Thừa rất muốn khóc a! Hắn có tình nguyện đâu, có muốn đâu chứ? Hắn chỉ lạ sợ tương lai chết không có chỗ chôn mà thôi. Hắn thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tự dưng lại xuyên vào quyển sách này cơ chứ.

Nhưng mà cũng đã bất chấp đến mức này rồi, Giang Ngọc Thừa hô lên: "Còn không mau chém chết lũ chó này, có gì trở về rồi hãy nói."

Phần phía trước trong quyển sách này, Giang Ngọc Thừa là một nhân vật có thể nói là vô cùng tươi sáng, hắn xuất thân tốt, tu vi cao, tướng mạo cũng phải tầm siêu cấp soái ca, Ngay trong quyển sách đã viết, mày như tranh họa, da trắng như tuyết, chung lưu dục tú*,khí chất xuất thần, luôn mang bên mình cảm giác tiên khí hơn người.

钟流毓秀 /zhōng líng yù xiù/ : người tài hoa xuất chúng

Huyền minh kiếm của Giang Ngọc Thừa cũng mang một màu trắng tuyết, trường kiếm trong tay Giang Ngọc Thừa tỏa ra trận gió lớn, càng làm nổi bật tiên phong đạo cốt của hắn.

Giang Ngọc Thừa hung hãn một kiếm chém xuống, kiếm khí liền đem mấy chục đầu chó săn lìa thân lăn đầy đất.

Đám chó còn lại nhìn hắn, trong nháy mắt tụ lại hướng Giang Ngọc Thừa vọt tới.

Giang Ngọc Thừa hừ lạnh một tiếng: "không biết lượng sức mình!" Nghênh kiếm ra đón, từng ánh kiếm phát ra, tiếng đàn chó thét lên thê lương.

Đàn chó săn chết hơn phân nửa, còn lại vội vả chạy trốn.

Giang Ngọc Thừa lúc này mới thu bảo kiếm, nhìn vết thương trên ngực đã thấm một mảng máu lên y phục. Nhiều máu như vậy a! Lần đầu hắn thấy nhiều máu như vậy, đầu óc đều choáng váng hết cả rồi.

Nhóm Điền Mục Thanh chạy tới: "Đại sư huynh, đại sư huynh. Huynh thế nào rồi?"

Giang Ngọc Thừa cảm thấy hắn sắp ngất xỉu tới nơi rồi. mới vừa xuyên không thân thể còn chưa kịp thích ứng, đã vậy còn mất máu quá nhiều, hai mắt hắn cũng bắt đầu mơ màng.

Nhưng trước khi ngất xỉu hoàn toàn, Giang Ngọc Thừa liền nắm lấy tay Điền Mục Thanh nói: "Đừng, đừng làm khó hắn..." Giang Ngọc Thừa nhìn về phía Cảnh Vũ cách đó không xa.

Cảnh Vũ vẫn lạnh như băng đứng yên tại đó. Cho dù Giang Ngọc Thừa vì hắn mà bị trọng thương, sắp hôn mê tới nơi vẫn hướng về hắn quan tâm, nhưng con người âm lãnh này trong đôi mắt lại không có nửa điểm phản ứng.

Giang Ngọc Thừa nhắm mắt lại, âm thầm nghĩ. Xong đời rồi, căn bản Cảnh Vũ đã quen với cậu như một tên bạch nhãn lang. Sợ rằng hắn đã sớm hận cậu tới tận xương tủy, có muốn khắc phục thế nào cũng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro