CHƯƠNG 2: Ra sức lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Ngọc Thừa trong mơ âm thầm quyết định, khi tỉnh lại sẽ lập tức chạy trốn, càng xa càng tốt. Thừa dịp Cảnh Vũ còn chưa có năng lực trả thù mà trốn đi cái đã.

Quyết định là thế, nhưng khi mở mắt, trông thấy mẹ cùng em gái lại khiến Giang Ngọc Thừa muốn rớt nước mắt.

Ngoài đời thực, hắn có một người em gái mười hai tuổi, cũng vĩnh viễn dừng ở tuổi mười hai. Chính vào năm mười hai tuổi, em gái hắn được chuẩn đoán mắc ung thu máu, đem toàn bộ gia sản tích góp để chữa trị, cuối cùng bệnh viện cũng đành trả về, mất tại nhà.

Từ đó về sau, trong nhà mất đi tiếng cười vui vẻ. Cha hắn bắt đầu nghiện rượu, mẹ cả ngày than khóc, trong nhà không khác gì nhà băng lạnh lẽo.

Mà bây giờ người dựa vào ngực hắn hạnh phúc gọi hắn một tiếng "ca ca", rõ ràng chính là em gái đã mất của hắn.

Giang Ngọc Thừa đưa tay nhẹ nhàng sợ má em mình, cô bé cười khanh khách, "Nhột, nhột quá! Ca ca quá là ngu ngốc, rốt cuộc vẫn không đánh thắng được đám chó đó."

"Tiểu Ngôn, không được phép nói ca ca ngươi như vậy."

Ngay cả tên cũng giống nhau như vậy, Giang Ngọc Thừa cắn môi thở dài. Ngồi đối diện là một người phụ nữ hiền hậu, cũng chính là người mẹ trong trí nhớ của hắn.

Người mà mái tóc vẫn chưa bạc đi, người mà vẫn luôn tươi cười, gương mặt tràn đầy sức sống đó, là mẹ của hắn.

Giang Ngọc Thừa vươn tay, nữ nhân có chút bất ngờ, mỉm cười nắm lấy tay hắn, "Có phải hay không còn rất đau? Cũng đúng thôi, từ nhỏ tới giờ ngươi có bị thương bao giờ đâu. Mặc dù là thầy thuốc giỏi nhất đã chữa cho ngươi, nhưng vẫn sẽ đau một chút."

Thanh âm quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, thậm chí ngay cả thần thái khí tức cũng đều quen thuộc.

Giang Ngọc Thừa lỗ mũi hơi cay cay, vội vàng cúi đầu. Mẹ hắn cho rằng hắn đau dữ dội, đưa tay ôm hắn vào lòng dỗ dành, "Lớn cả rồi, mà sao lại yếu ớt như vậy."

Mặc dù ngoài miệng trách cứ, nhưng trong lời nói lại tràn đầy thương yêu. Giang Ngọc Thừa rớt nước mắt, hắn đã từng vô số lần ao ước em gái mình không chết, ba mẹ không thay đổi, gia đình bọn họ sẽ vẫn hạnh phúc như vậy.

Chẳng lẽ trời cao nghe thấy lời hắn cầu nguyện, giúp gia đình hắn tại đây đoàn tụ?

"Tất cả đều trách tên Cảnh Vũ khốn kiếp kia, đại sư huynh yên tâm, muội đã báo thù giúp huynh. Muội không chỉ đơn thuần cho Cảnh Vũ hắn ta hai nhát dao, còn treo hắn lên vách đá. Kền kền ở vách đá thực sự rất dữ tợn. Ha! Muội không tin hắn còn sống được." Điền Mục Thanh căm hận nói.

Giang Ngọc Thừa muốn hộc cả máu, "Ai bảo muội làm vậy!?" Vừa nói vừa vội vàng từ trên giường nhảy xuống, đẩy cửa lao ra ngoài.

Thật ra tình tiết trong truyện hắn đã quên không ít, nhưng không biết là có phải vì chuyển kiếp thành Giang Ngọc Thừa hay không mà hắn lại được kế thừa toàn bộ trí nhớ của nhân vật, đối với những lần Cảnh Vũ bị hành hạ lại càng nhớ rõ ràng.

Cảnh Vũ cơ hồ là từ trong những lần đánh chửi của bọn Giang Ngọc Thừa mà lớn lên, nhiều lần còn trong tình cảnh chín phần chết một phần sống, không thể chỉ bằng việc Giang Ngọc Thừa hắn ôm đùi, liếm mặt mấy lần mà có thể hoài giải.

Vốn là Giang Ngọc Thừa chuẩn bị chạy trốn, Thanh Huyền Tông quản hắn được chắc, nam chính là cái gì chứ. Đi sâu vào núi, sống một cuộc sống tiêu dao là được.

Nhưng Giang Ngọc Thừa lại vạn vạn không ngờ tới, trong truyện chưa từng đề cập tới việc mẹ Giang Ngọc Thừa với mẹ hắn lại cùng một dáng vẻ đến vậy. Còn cả người em gái đã sớm mất kia nữa. Thanh Huyền Tông tông chủ kia, khẳng định chính là cha hắn.

Có một tình tiết hắn vẫn còn nhớ rõ, Cảnh Vũ hắc hóa dùng trường kiếm chém lìa đầu cha Giang trong một đêm. Đem cái đầu đấy treo ở cửa Thanh Huyền Tông sơn môn, ròng rã bảy năm.

Mẹ Giang Ngọc Thừa cũng bị một nhát kiếm xuyên ngực, em gái Giang Ngọc Thừa thì bị một cước đá chết.

Giang Ngọc Thừa vừa nghĩ tới em gái cùng mẹ hắn, thật không dám nghĩ tiếp lúc họ bị Cảnh Vũ giết có thể ra hình dáng gì. Đáng chết, thật đáng chết mà! Hắn làm sao có thể bỏ trốn, làm sao có thể để bọn họ lại?

Nhưng nếu bây giờ đem bọn họ chạy trốn? Mẹ cùng em gái có thể được rồi, nhưng cha hắn đường đường là chưởng môn Thanh Huyền Tông, làm sao có thể bỏ tất cả mà chạy trốn?

Cho dù hắn nói sau này Cảnh Vũ sẽ hắc hóa, có ai tin được chứ? Một người bây giờ ngay cả là ngoại môn đệ tử đều không phải, sao có thể có một ngày đại sát tứ phương?

Huống chi hắn nhớ trong tiểu thuyết, người đứng đầu Thanh Huyền Tông cho dù có cùng khuôn mặt với cha hắn ở thời hiện đại, thì tính cách hoàn toàn khác nhau.

Trong tiểu thuyết, ông có cơ hội chạy trốn nhưng ông đã từ chối. Thanh Huyền Tông là tất cả đối với ông, ông cho dù chết cũng phải tại nơi này.

Giang Ngọc Thừa đầu óc rối bời, giờ chỉ còn duy nhất một con đường để đi. Tận lực bồi bổ quan hệ giữa hắn và Cảnh Vũ, dù sao vẫn còn rất lâu trước khi Cảnh Vũ hắc hóa, hắn có thể làm được và sẽ cố gắng hết sức để mọi thứ tốt lên.

Vẫn chưa tới mức không còn đường để lui, hắn vẫn còn thời gian cùng Cảnh Vũ thân thiết hơn. Vốn dĩ hắn chưa bao giờ làm được điều gì cho gia đình tan vỡ trước đây, hắn muốn vì cuộc sống này mà nổ lực một chút.

Vốn ban đầu Giang Ngọc Thừa đã có biểu hiện tốt như thế lúc giải cứu Cảnh Vũ khỏi đám sói, nhưng vì Điền Mục Thanh nha đầu này gây rối mà Cảnh Vũ giờ lại chất thêm thù oán.

Dược phẩm trong giới tu tiên thực sự rất tốt,Giang Ngọc Thừa cảm thấy vết thương đã khá hơn rất nhiều. Cảnh Vũ với địa vị bây giờ chắc không có được đãi ngộ thứ thuốc tốt như thế này, vừa vặn nhân cơ hội tặng hắn nào.

Giang Ngọc Thừa đi tới vách đá hối cải, liền thấy ở đó treo một bóng người, cả người toàn là máu, xung quanh có không ít kiền kền đang gặm nhắm thân thể.

Cảnh Vũ dĩ nhiên tỏa sáng hào quan nhân vật chính mạnh mẽ, với những kiểu hành hạ như thế này, nó đã xuất hiện nhiều lần rồi. Nhưng dĩ nhiên nhân vật chính chính là nhân vật chính, chắc chắn không chết được, đối với việc hành hạ chỉ làm nội tâm hắn càng trở nên cường đại hơn, trong tim lặng lẽ đem hạt giống hắc hóa gieo xuống.

Giang Ngọc Thừa nhanh chóng đọc khẩu lệnh, huyền minh kiếm bay ra, Giang Ngọc Thừa đứng trên nó, nhanh chóng bay tới trước mặt Cảnh Vũ.

Giang Ngọc Thừa mau chóng đuổi đám kền kền đó bay đi, cởi trói cho Cảnh Vũ, ôm hắn hạ xuống đất.

Cảnh Vũ đã sớm hôn mê, nhưng khi được Giang Ngọc Thừa ôm vào trong lòng, mắt lập tức mở ra. Máu đỏ một mảnh, toàn thân đầy máu, giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra vậy.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ngọc Thừa, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn nhất định đã sớm đem Giang Ngọc Thừa phân thành tám khối. Nếu như thân thể còn chút khí lực, đoán chắc rằng hắn đã sớm hạ thủ.

Cũng may Cảnh Vũ chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn nhìn Giang Ngọc Thừa, những thứ khác cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho Giang Ngọc Thừa ôm lấy hắn.

Giang Ngọc Thừa nhìn Cảnh Vũ thương tích đầy người, cẩn thận nói: "Ngươi yên tâm, ta tới giúp ngươi." Mặc dù những lời này vô cùng thật lòng, nhưng Giang Ngọc Thừa vẫn cảm thấy có chút chột dạ.

Giang Ngọc Thừa ho nhẹ một tiếng, "Bây giờ ta sẽ rửa vết thương cho ngươi, sau đó sẽ bôi thuốc."

Bên trong sơn cốc này có một dòng suối nước nóng, nơi này cũng tương đối vắng vẻ, rất ít người ghé qua.

Giang Ngọc Thừa đem Cảnh Vũ đặt bên bờ, lấy từ chiếc nhẫn trữ vật ra kim đan chữa lành vết thương ngoài da bỏ vào dòng nước để hòa tan, nước trong suối toát ra một làn khói trắng, xem ra dược liệu bắt đầu có tác dụng rồi.

Giang Ngọc Thừa cuối người lột áo quần Cảnh Vũ ra, quần áo của hắn đã sớm nát vụn, quan trọng là nó dính vào máu thịt trên người nên căn bản rất khó để cởi một cách dễ dàng.

Hầu như vết thương trên người Cảnh Vũ đều vì Giang Ngọc Thừa mà ra, nếu thực sự hai người có thể bắt tay giảng hòa làm bạn tốt, thì Cảnh Vũ thực sự là Phật tổ hóa thân mà.

Giang Ngọc Thừa biết rõ khả năng để Cảnh Vũ buông tha cho hắn là cực kỳ nhỏ, nhưng dù gì cũng phải thử một lần. Dù sao cũng là để Cảnh Vũ không còn trả thù gia đình hắn, cũng coi như là có công lớn.

Giang Ngọc Thừa nghĩ vậy, càng cẩn thận hơn khi cởi đồ của Cảnh Vũ.

Cảnh Vũ mắt trợn to, Giang Ngọc Thừa dựa vào sát hắn, trên người thoang thoảng mùi hương, đó là vì lúc nhỏ thường xuyên tắm mình với hương liệu.

Ngũ quan xinh đẹp của Giang Ngọc Thừa cơ hồ dính vào người Cảnh Vũ,hơi thở của cậu phả lên người Cảnh Vũ. Chẳng biết vì hơi ấm đó, hay vì cơn gió thoáng qua mà Cảnh Vũ cảm thấy cả người run lên đáng kể.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cảnh Vũ cắn răng mở miệng nói.

Giang Ngọc Thừa cười cười nói: "Giúp ngươi trị vết thương a! Vết thương đều dính vải vụn, ta muốn gỡ ra."

Giang Ngọc Thừa mang nụ cười vô cùng dễ nhìn, những ngón tay nhợt nhạt vô tình chạm lên người Cảnh Vũ, trơn nhẵn và đẹp như ngọc thạch vậy.

Cảnh Vũ sắc mặt trở nên khó nhìn, rống lên, "Cút ngay!"

Giang Ngọc Thừa vẫn như cũ tươi cười nói: "Ta thật sự là tới giúp ngươi, suối nước nóng đã có kim đan, vết thương sẽ rất nhanh lành lại. Chẳng qua là phải làm sạch vết thương trước nếu không thì cũng khó mà khép miệng được."

Giang Ngọc Thừa lại nghiêm túc làm sạch mấy vết thương dơ bẩn kia, Cảnh Vũ sau khi nói ra hai từ kia cũng chẳng còn chút khí lực phàn kháng nào nữa.

Cảnh Vũ mơ màng thấy có người đem hắn xuống nước, nhiệt độ ấm áp bao quanh hắn cứ như trong vòng tay của mẹ vậy.

Cơ thể dần dần không còn thấy đau, từng điểm từng điểm cảm giác bắt đầu khôi phục. Sức mạnh cũng đang hồi phục từng chút một.

Cảnh Vũ mở mắt, đôi mắt to cùng vẻ mặt vô cùng vui vẻ của Giang Ngọc Thừa đang nhìn hắn. Bất kể Cảnh Vũ có chán ghét người trước mặt bao nhiêu, hắn cũng không thể phủ nhận được người này dáng vẻ thật sự quá tốt đi.

Giang Ngọc Thừa hai tay giữ lấy đầu Cảnh Vũ, phòng khi hắn trượt té. Cảnh Vũ chỉ cần ngước mặt lên một chút là có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười ấm áp kia.

Trăng tròn đã lên đến đỉnh đầu, Giang Ngọc Thừa trong y phục màu trắng nhẹ nhàng của y, ánh trăng như chỉ chiếu rọi vào hắn, rực rỡ như một tiên nữ vậy.

Cảnh Vũ nhắm mắt lại, thật không thể chịu được nếu hắn còn tiếp tục nhìn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro