CHƯƠNG 3: Kế hoạch bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn hay nói nhân vật chính là con ruột của tác giả, Giang Ngọc Thừa với vai trò là một độc giả, hắn đang đối với con ruột của tác giả mà không ngừng hành hạ.

Mặc dù khi đọc tiểu thuyết cũng chỉ cho rằng tác giả miêu tả thật sống động, nhưng khi tận mắt thấy hoàn cảnh của Cảnh Vũ, căn phòng nhỏ hẹp cũ nát, trái cây thối rữa lăn lóc, thịt sống bốc mùi, hắn không nhịn được mà chua xót trong lòng.

Cũng phải nhờ hào quang nhân vật chính mạnh mẽ của hắn ta, nếu không đã sớm chết từ lâu.

Giang Ngọc Thừa đem Cảnh Vũ trần trụi đặt lên tấm ván, thậm chí còn không được coi là một cái giường nữa. Giang Ngọc Thừa mở cánh cửa tủ gần đó, chỉ có vài món đồ rách nát cơ hồ không đủ che thân.

Giang Ngọc Thừa bất đắc dĩ nhìn Cảnh Vũ đang hôn mê, phải công nhận hào quang nhận vật chính thật sự rất đỉnh. Rõ ràng trong hoàn cảnh như thế này, theo lẽ thường nhân vật chính nhất định sẽ phải gầy trơ xương, vừa lùn vừa đen, thiếu dinh dưỡng cực độ.

Trong khi đó Cảnh Vũ lại có dáng người cao thẳng, bắp thịt vô cùng săn chắc. Có hơi gầy, nhưng trong từng thớ thịt đầu tràn đầy năng lực, màu da hơi ngăm cùng với ngũ quan sắc bén, đơn giản là nhắm mắt thôi cũng đã tỏa ra khí chất mạnh mẽ gạt người.

Không có gì ngạc nhiên khi vô số người đẹp chủ động đưa tay ra, cũng không có gì ngạc nhiên khi có thể có cả tá phụ nữ mỗi đêm, súng vàng cũng không giết được sói mà, đúng là sinh ra để làm nhân vật chính trong mấy truyện ngựa như này.

Giang Ngọc Thừa không khỏi có chút ghen tị với cơ thể Cảnh Vũ.

Cảnh Vũ trong mơ, thấy một người phụ nữ hiền hậu xoa lấy gò má hắn, nhẹ giọng nói, "Cảnh Vũ, ngươi nhất định phải sống, nhất định phải sống cho tốt."

Đã lâu không có ai dịu dàng với hắn như vậy, càng không có ai quan tâm hắn đến thế.

Cảnh Vũ chậm rãi mở mắt, liền thấy một bóng người áo trắng ra ra vào vào. Mùi thức ăn trực tiếp tràn tới, bụng hắn vô thức kêu to.

Giang Ngọc Thừa thấy hắn đã tỉnh, tiến đến nói: "Đói rồi đúng không? Ta đặc biệt xuống núi mua chút rượu và thức ăn, mau ăn đi khi nó còn nóng."

Cảnh Vũ mắt âm trầm nhìn người trước mặt, một người tuyệt đối không nên xuất hiện trong phòng hắn.

Giang Ngọc Thừa bị ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, cười nói: "Ta..."

Giang Ngọc Thừa vẫn chưa kịp nói gì, Cảnh Vũ nắm lấy hòn đá ở mép giường ném tới, Giang Ngọc Thừa nhanh chóng né sang, "Ngươi làm gì vậy? Ta đây là hảo tâm hảo ý giúp ngươi."

Cảnh Vũ bước nhanh xuống giường, đem hết từ bàn ghế, tủ đến gương ném toàn bộ để đuổi Giang Ngọc Thừa ra ngoài.

Giang Ngọc Thừa bị dọa chạy ra ngoài, nhưng không từ bỏ ý định nói: "Cảnh Vũ, chúng ta có thể làm bạn mà, ta cảm thấy..."

Giang Ngọc Thừa lời còn chưa nói hết, Cảnh Vũ đã xé bỏ bộ đồ Giang Ngọc Thừa mặc cho hắn, cứ vậy ở trần đứng trước mặt Giang Ngọc Thừa.

Kiếp trước hay kiếp này Giang Ngọc Thừa đều chưa từng trải qua mấy tình cảnh thô tục như thế này, nếu có cũng là lúc Cảnh Vũ còn hôn mê. Bây giờ là Cảnh Vũ hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt đó tràn đầy khí tức của một mãnh thú nhìn về Giang Ngọc Thừa, khiến hắn có chút cau mày, mặt đỏ lên.

"Được, ngươi bớt giận trước đã, ngày khác, ngày khác ta sẽ tới." Giang Ngọc Thừa vừa nói vừa vội vàng quay đầu chạy đi.

Cảnh Vũ xoay người ngồi xuống đất, mặt đất lạnh đến mức làm hắn phát run. Bởi vì vừa rồi hơi quá kích động, vết thương trên người lại nứt toạc ra, máu lại chảy khắp người.

Cảnh Vũ lục lọi trong đống quần áo cũ rách nát, tùy tiện lấy ra một bộ mặc lên, lại leo lên cái giường lạnh như băng kia nằm.

Vết thương hành hắn muốn chết, bụng còn kêu lên không ngừng, cái đói cùng sự hoảng loạn trong lòng khiến hắn không nhịn được cuộn người lại, tay ấn chặt bụng.

Hắn nếu có thể đã vào sâu trong rừng kiếm chút thức ăn. Hắn biết nơi nào có trái cây rừng để hái, nơi nào có thỏ để săn.

Nhưng bây giờ cả cơ thể đều không có một chút khí lực. Càng đòi mạng hắn hơn là đồ ăn Giang Ngọc Thừa mang đến còn để ngoài cửa, mùi thức ăn không ngừng bay tới, dụ dỗ hắn phải ăn.

Không thể, không thể ăn thứ Giang Ngọc Thừa mang đến. Hắn ta sẽ không có hảo tâm hảo ý đến thế, nếu có thì chính là cạm bẫy đang chờ hắn.

Cảnh Vũ đói đến mơ màng, ý thức cũng sắp không còn. Càng mơ màng, thanh âm của người phụ nữ kia càng trở nên rõ ràng dị thường.

"Cảnh Vũ, ngươi phải sống, bất luận thế nào cũng phải sống cho ta. Không thể chết, không thể chết được!"

Cảnh Vũ chợt mở mắt, mùi thơm đậm đà quanh quẩn hắn, một con vịt quay to béo đang lơ lửng trước mặt hắn. Không chờ đợi, Cảnh Vũ trực tiếp đoạt lấy nhét vào miệng.

Tràn ngập mùi vị thịt quay trong miệng, Cảnh Vũ lúc này mới thấy bản thân sống lại một chút.

"Chậm một chút, chậm một chút, còn rất nhiều." Giang Ngọc Thừa mở miệng nói.

Cảnh Vũ quay đầu lại nhìn Giang Ngọc Thừa, hắn nghĩ cho dù có phải chết, cũng không thể là một con quỷ đói được.

Giang Ngọc Thừa thấy Cảnh Vũ ăn một miếng rồi lại một miếng, vộ vàng đem thức ăn từ sau lưng mang ra, "Còn nhiều lắm, mau ăn."

Cảnh Vũ không quan tâm nụ cười của Giang Ngọc Thừa có bao nhiêu khả nghi nữa, liều mạng ăn ngấu nghiến*

*狼吞虎咽 (lang thôn hổ yết): ăn ngấu nghiến (như sói, như cọp)

Giang Ngọc Thừa nhìn Cảnh Vũ ăn như quỷ chết đói đầu thai vậy, một bàn thức ăn khắc đã vào bụng hắn hết, cứ như là có phép thuật.

Không hổ là sinh ra để làm nhân vật chính, dạ dày so với người bình thường cũng lớn hơn.

Giang Ngọc Thừa đem thuốc ra, lại cầm bộ quần áo mới, còn từ trong người lấy ra một quyển Thanh Huyền Tông nhập môn tâm pháp [Hoài Minh Kinh] cùng nhau đặt trên bàn.

Cảnh Vũ vẫn cúi đầu, không thèm nhìn Giang Ngọc Thừa lấy một cái.

Giang Ngọc Thừa dĩ nhiên không mong đợi người này cảm kích, sợ rằng khi hắn vừa rời khỏi thì những thứ này dều bị Cảnh Vũ ném vứt.

Giang Ngọc Thừa biết con đường này khó đi, nhưng dục tốc bất đạt hắn hiểu rõ.

"Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước." Giang Ngọc Thừa nhấc chân rời đi.

"Ngươi đang âm mưu cái gì?" Cảnh Vũ bỗng lên tiếng, giọng nói có chút khàn, nhưng vẫn mang rất rõ sắc thái.

Giang Ngọc Thừa cười lớn, "Chúng ta vốn không thù không oán, cần gì phải coi nhau là kẻ thù như vậy. Trước kia quả thật là ta sai, ta thật sự quá đáng."

"Quá đáng?" Người kia châm chọc, "Cả lần này cũng vậy?"

"Lần này không phải là chủ ý của ta, ta thật sự muốn hòa giải với ngươi."

Cảnh Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Ngọc Thừa: "Muốn hòa giải với ta? Được thôi! Tự ngươi trải qua những thứ ta đã phải chịu đựng, nếu ngươi không chết, ta xem như không còn hận ngươi."

Giang Ngọc Thừa cười miễn cưỡng, tự ta trải qua tất cả những tra tấn như vậy, làm sao mà sống được. Ngươi có hào quang nam chính, còn ta thì không a.

Giang Ngọc Thừa cười nói: "Có gì sau này hãy nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi cho khỏe đi haha."

Giang Ngọc Thừa mang vẻ mặt tươi cười lui ra ngoài, hắn cùng với bạch y ngàn trần bất nhiễm, anh tuấn hơn người, không gian ảm đạm cũ nát trong căn phòng này vì có hắn xuất hiện mà trở nên có sự sống.

Vẻ mặt vui vẻ đó rời đi càng lúc càng xa, mùi cái chết lạnh lẽo trong căn phòng lại dần dần khôi phục như ban đầu.

Sau khi rời khỏi phòng Cảnh Vũ, nụ cười hắn mang trên mặt cũng có thể hạ xuống. Hắn xoa xoa mặt mình, cười giả tạo coi vậy mà cũng khó ghê.

"Đại sư huynh, huynh quả nhiên ở nơi này." Điền Mục Thanh thở phì phò nói, "Huynh rốt cuộc bị sao vậy? Tại sao lại cứu tên vương bát đản Cảnh Vũ kia?"

"Đại sư huynh, huynh rốt cuộc âm mưu gì?" Tầm Ngạn cũng không vui hơn hỏi, "Huynh ở trong phòng hắn làm gì vậy?"

Giang Ngọc Thừa vội vàng giơ tay ngăn tiếng thét gào của bọn họ, quay đầu nhìn về phía căn phòng, cũng không thấy bóng dáng Cảnh Vũ đâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Theo ta." Giang Ngọc Thừa bảo bọn nhóc này theo chân hắn.

Giang Ngọc Thừa mang bọn họ cách xa phòng Cảnh Vũ, lúc này mới kiên nhẫn nói: "Mấy người các ngươi sau này không cho phép khi dễ Cảnh Vũ nữa."

"Tại sao?" Điền Mục Thanh phẫn nộ nói đầu tiên, "Ban đầu chính huynh là người nói muốn giết hắn cơ mà."

Giang Ngọc Thừa ho khan vài tiếng, hắn cũng biết đây là một vấn đề khó mà thuyết phục được. Đột nhiên thay đổi thái độ, Điền Mục Thanh bọn họ tất nhiên sẽ không nghe theo. Nhưng nếu hắn đem bí mật nói ra thì cũng chẳng ai tin.

Giang Ngọc Thừa suy nghĩ một chút, nhanh trí nói: "Các ngươi nghĩ xem, dù có hành hạ tên tiểu tử này thêm nữa, hắn cũng chẳng buông lời cầu xin nào cả, nhìn mấy vết thương cũ trên người tên nhóc ấy đi, thậm chí hắn còn luôn mang bộ dạng không sợ trời không sợ đất."

"Chúng ta sẽ đổi cách khác, đánh rắn phải đánh bảy tấc*, lần này chúng ta cùng hắn mạng đòi mạng, nhất định khiến hắn tan nát cõi lòng, tuyệt vọng cùng cực**."

*打蛇打七寸 /dǎshédǎqīcùn/: đánh vào điểm chết của đối phương, bảy tấc là ngay tim rắn, đập một phát là chết luôn. Còn có câu "đánh rắn đánh ba tấc" là ngay đầu rắn, đánh cho không ngẩng đầu lên được.

**Gốc: 万念俱灰 /wànniànjùhuī/ (vạn niệm câu hôi) có ai có cách giải thích rõ nghĩa hơn hông? :(

"Quả nhiên Đại sư huynh có kế mới, chẳng trách lại đột ngột đổi thái độ với Cảnh Vũ. Muội nói rồi, đại sư huynh làm gì có chuyện đối tốt với Cảnh Vũ được." Điền Mục Thanh bọn họ chợt hiểu ra.

Giang Ngọc Thừa thầm nghĩ, trước mắt cứ như vậy đã, tu vi của Cảnh Vũ rất nhanh sẽ tăng lên. Đến khi hắn có thể bảo vệ bản thân, Điền Mục Thanh bọn họ có muốn cũng không thể đụng được hắn.

Giang Ngọc Thừa nói: "Chứ còn gì nữa a, các ngươi nghĩ rằng vì sao mà ta đối tốt với hắn như vậy."

Tầm Ngạn nói: "Đại sư huynh có kế gì? Cùng nói cho bọn ta, bọn ta giúp huynh."

Giang Ngọc Thừa đáp: "Tạm thời chưa nói cho các ngươi nghe được, các ngươi chỉ cần biết đại khái vậy là được rồi. Nếu như các ngươi thật lòng muốn giúp ta, sắp tới đừng tới làm khó Cảnh Vũ nữa. Cũng cố gắng đừng để kẻ khác quấy rầy hắn, nếu không kế hoạch của ta sẽ thất bại."

"Được, bọn muội nghe huynh, đại sư huynh muốn như thế nào thì sẽ như thế." Điền Mục Thanh hô lên đầu tiên, những người khác cũng rối rít hùa theo.

Giang Ngọc Thừa đối với bọn họ rất đáng tin, ai cũng đều coi trọng lời hắn. Giang Ngọc Thừa còn cố ý dặn dò: "Có thể đối với Cảnh Vũ tốt hơn một chút, quan tâm hắn một chút, như vậy cũng đã giúp cho kế hoạch hiệu quả hơn, biết không?"

"Được, đều nghe huynh."

Giang Ngọc Thừa ngược lại trong lòng cười to, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn lúc đọc vô cùng căm ghét đám người khi dễ Cảnh Vũ này.

Nhưng bây giờ chuyển kiếp tính ra cũng là đồng bọn của nhau, Giang Ngọc Thừa khó tránh khỏi cảm giác đồng bệnh tương liên, nếu có thể giúp được bọn họ, liền tận lực giúp đỡ.

Cảnh Vũ tựa vào sau tảng đá lớn, nghe tiếng cười của Giang Ngọc Thừa cùng đồng bọn, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười mỉa mai, "Được, được lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro