CHƯƠNG 4: Điên cuồng phô trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Ngọc Thừa nhân trời còn chưa sáng đã đi tới, tay cầm theo thức ăn và rượu, cùng với thanh hạ thương kiếm mà cha hắn từng cho hắn.

Giang Ngọc Thừa đối với vài tình tiết có quên mất, nhưng hắn vẫn nhớ lúc này Cảnh Vũ đã thành công mở khóa, có được bí tịch* tu luyện Thanh Huyền Tông thượng tầng.

*bí tịch: sách hiếm, sách quý

Cũng chỉ vì không có Thanh Huyền Tông nhập môn tâm pháp, hắn tu luyện khó khăn vô cùng, hơn nữa còn thường xuyên tẩu hỏa nhập ma. Đấy cũng là vì sao Cảnh Vũ vẫn còn bị khinh thường, vì hắn không thể sử dụng thuần thục linh lực của mình.

Giang Ngọc Thừa đã đưa cho hắn Thanh Huyền Tông nhập môn tâm pháp, là thứ đáng lẽ Cảnh Vũ sẽ nhận được từ nữ chính thứ hai, tiếc là bây giờ lại bị Giang Ngọc Thừa giành trước. 

(quyển sách Giang Ngọc Thừa đã để lại cho Cảnh Vũ chương trước, Giang Ngọc Thừa giành mất việc của nữ chính sau này luôn =))) )

Cảnh Vũ vẫn chưa có thần binh lợi khí, cho đến khi An Uyển Dao đưa cho hắn một thanh thần kiếm, nó cũng chính là bảo kiếm mà Cảnh Vũ coi trọng nhất. Bất kể sau này Cảnh Vũ có lấy được pháp bảo trân quý cỡ nào, thanh kiếm mà An Uyển Dao cho hắn vĩnh viễn một lòng quý trọng.

Khi Giang Ngọc Thừa đem kiếm đến cho hắn, Cảnh Vũ thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn.

Quả nhiên khác biệt quá lớn, lúc trước khi An Uyển Dao đưa thần kiếm cho Cảnh Vũ, hắn cảm động vạn phần, cũng vào lúc ấy, nguyện đem An Uyển Dao cất giữ trong lòng.

Giang Ngọc Thừa cũng chẳng quan tâm thứ đãi ngộ như vậy, "Sắp tới ngươi phải tham gia so tài, ta tin ngươi nhất định sẽ thành công."

Người đối diện trầm mặc như cũ, mắt vẫn nhìn chăm chú [Hoài Minh Kinh] trong tay.

"Ngươi nếu có gì không hiểu có thể hỏi ta." Giang Ngọc Thừa chủ động mở miệng, Cảnh Vũ vẫn không đáp hắn.

"Ta lần này mang tới rất nhiều đồ ngon, ngươi đói thì nhớ ăn chút."

Người đối diện vẫn lạnh lùng như vậy, Giang Ngọc Thừa biết rõ sẽ không có kết quả nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất mát.

"Ta đi trước, ngươi chú ý thân thể, nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút. Không có chuyện gì nữa thì ta đi vậy."

Tiếng bước chân xa dần, Cảnh Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn bóng người cùng bạch y trắng như tuyết đã khuất dần.

Cảnh Vũ nhấc đũa, ăn một bữa thật no rồi bắt đầu xếp chân tu luyện.

Giang Ngọc Thừa ngày ngày đều mang đồ ăn tới cho Cảnh Vũ, chẳng qua hắn không vào phía trong nữa, mỗi sáng sớm chỉ đem tới trước cửa rồi trở về.

Hắn vốn là người được coi trọng trong thế giới này, lấy lòng Cảnh Vũ cũng chỉ là một biện pháp, nâng cao tu vi của bản thân là điều không thể quên.

Giang Ngọc Thừa trừ lúc đem cơm đến cho Cảnh Vũ, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện. Hắn là ai chứ, là đệ tử xuất sắc ở Thanh Huyền Tông, còn là đứa con được Thanh Huyền Tông tông chủ yêu thương, tài nguyên ở Thanh Huyền Tông này hắn đều có thể tùy tiện dùng.

Giang Ngọc Thừa ở nơi này được ưu đãi tốt như vậy, tu vi cũng ngày một tăng nhanh.

Thân thể Cảnh Vũ vốn khỏe hơn người, không qua mấy ngày đã có thể ra khỏi căn phòng cũ nát kia.

Sáng sớm lúc Giang Ngọc Thừa tới đã thấy Cảnh Vũ ngồi trước cửa phòng, tay cầm [Hoài Minh Kinh] đọc đến chăm chú, bên người còn có hạ thương kiếm.

Rõ ràng tỏ vẻ không coi trọng Giang Ngọc Thừa hắn, nhưng mỗi ngày đều ăn thức ăn hắn mang tới, khi luyện tâm pháp bí tịch còn dùng thần kiếm hắn đã đưa.

Giang Ngọc Thừa lắc đầu, không tin không làm tan chảy được tảng băng lạnh này.

"Ngươi đã khỏe rồi đấy nhỉ? Trời hôm nay rất đẹp, ngươi nên đi tản bộ một chút."

Cảnh Vũ ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn, Giang Ngọc Thừa chú ý tay hắn, đó là động tác kích hoạt ngự kiếm phi hành. Xem ra Cảnh Vũ đã luyện đến ngự kiếm phi hành, quả nhiên tiến bộ đến bất ngờ, trời sanh để tu luyện đây mà.

"Ngươi đang luyện ngự kiếm phi hành sao? Có cần ta biểu diễn cho ngươi nhìn không?"

Giang Ngọc Thừa dĩ nhiên không chờ đợi câu trả lời của Cảnh Vũ, nhanh chóng phô diễn.

Tà áo trắng phản phất trong gió, thuần khiết, đẹp đẽ cùng mái tóc đen dài, dáng người lại vô cùng thon gọn, tựa như một nàng tiên cất cánh bay lên mang đến chút kích động.

Cảnh Vũ chạm vào ánh mắt đối phương, liền lập tức dời sang chỗ khác.

Giang Ngọc Thừa biểu diễn xong, "Học thế nào rồi? Đã nắm rõ chưa?"

Cảnh Vũ vẫn một bộ dạng nghiêm túc, căn bản không phản ứng hắn. Giang Ngọc Thừa không tiếp tục làm phiền, "Ngươi học tập cho tốt, ta đi trước vậy."

Qua một lúc lâu, Cảnh Vũ nhẹ nhàng lẩm bẩm, hạ thương kiếm bay lên. Cảnh Vũ đạp nhẹ lên, hạ thương kiếm nhanh chóng bay lên không trung.

Lần đầu tiên lên trời, trong lòng Cảnh Vũ đang hồi hộp hơn bao giờ hết. Cúi đầu xuống, hắn thu trọn vẹn bóng dáng một người thân bạch y, đầu hơi cuối, chân bước đi với vẻ chán chường hướng chân núi đi tới.

Người nọ tựa như vô cùng mất mác, dưới chân hung hãn đá văng mấy cục đá, còn xoay người ra sau kêu lên mấy câu. Cảnh Vũ khóe miệng hơi cong, tâm tình cũng phấn chấn nhiều hơn.

Giang Ngọc Thừa ngày tiếp theo lại tới, hắn cười hì hì nói: "Ngươi nhìn ta đem tới thứ gì nè. Là một con cáo lửa, ta còn chưa từng nhìn thấy cáo lửa đâu, ngươi mau tới xem."

Cảnh Vũ không trả lời, Giang Ngọc Thừa cũng đã quen việc trò chuyện một mình như thế này.

Bất kể Giang Ngọc Thừa có nói gì thì Cảnh Vũ cũng không đáp lại, cũng không thèm phản ứng hắn, ngược lại Giang Ngọc Thừa cảm thấy thoải mái vô cùng.

Hắn vốn chẳng phải là Giang Ngọc Thừa, mặc dù tướng mạo vậy nhưng tính cách thì hoàn toàn khác biệt, Ở Thanh Huyền Tông nói chuyện chuyên môn luôn phải cẩn thận lời nói từng chút một. Nhưng ở nơi này thì lại không cần cố kỵ điều gì, Cảnh Vũ vốn không xem hắn như tồn tại, Giang Ngọc Thừa hắn lại càng vui vẻ, tiêu dao tự tại.

Cuộc sống như vậy quá là bình thản đi, rốt cuộc Thanh Huyền Tông ngoại môn tranh giải đã mang đến cuộc sống hắn náo nhiệt một chút.

Thanh Huyền Tông chia làm hai cửa nội ngoại, nội môn đệ tử là Thanh Huyền Tông đệ tử chính quy, ngoại môn đệ tử thì là đệ tử ký danh. Mỗi ba năm sẽ tổ chức một trận tranh đấu dành cho đệ tử ngoại môn, mười người cao nhất sẽ có cơ hội vào nội môn.

Vòng đấu này không chỉ giới hạn cho đệ tử ngoại môn tham gia, mà bất kể ai chỉ cần là người của Thanh Huyền Tông thì đều có thể tham gia. Ví dụ như nha đầu, chân sai vặt, nô tì, đầu bếp... bao gồm cả Cảnh Vũ vô danh đây, kẻ vốn không có thân phận gì nhưng cũng đã ở lại Thanh Huyền Tông nhiều năm.

Ngoại môn đệ tử không thể tiến vào nội môn nhưng nội môn đệ tử thì có thể thường xuyên xuất hiện ở ngoại môn.

Cảnh Vũ không quen bất kì ngoại môn đệ tử nào, trong khi đó Giang Ngọc Thừa lại đối lập hoàn toàn.

Giang Ngọc Thừa hắn trong bộ y phục trắng quen thuộc, cùng với tiên phong đạo cốt của mình, chỉ cần đứng yên cũng đã đủ thu hút bao ánh mắt đổ dồn vào hắn, những kẻ so tài khác cũng trở nên lu mờ.

Tất cả thí sinh dự thi đều có một đến hai người phụng bồi, đều có người cổ vũ, riêng Cảnh Vũ mình hắn cô độc tiến vào. Phía sau lôi đài của hắn cũng trống rỗng, không một bóng người.

Giang Ngọc Thừa sãi bước tới sau lưng Cảnh Vũ, coi như động viên một câu: "Cố gắng tranh giải, nếu thắng ngày mai nhất định có gà cho ngươi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro