CHƯƠNG 6: Cao lĩnh chi hoa*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một phép ẩn dụ cho một thứ gì đó chỉ có thể nhìn thấy từ xa mà không thể chạm tới được, những thứ chỉ có thể mơ ước, không thể đạt được, ngoài tầm với...

Cổ đau đến lợi hại, Giang Ngọc Thừa cũng dần mất lý trí, hung hắng một kích đánh lên ót Cảnh Vũ.

Cảnh Vũ không nhịn được buông miệng, Giang Ngọc Thừa lập tức xoay mình đem hắn ấn trên giường.

"Tỉnh táo lại cho ta, ta ở đây giúp ngươi." Giang Ngọc Thừa cũng không để ý tới cái cổ đau nhức kia, hướng về Cảnh Vũ mắng.

Cảnh Vũ dường như tỉnh ra một chút, đôi mắt đỏ hoe trợn to nhìn Giang Ngọc Thừa, thậm chí hơi nghiêng cổ, cố gắng nhìn Giang Ngọc Thừa cho rõ.

Giang Ngọc Thừa thấy hắn đã có ý thức, vết thương trên cổ càng đau nhức, máu theo dòng chảy xuống. Giang Ngọc Thừa cố gắng nén cơn tức giận, "Ngươi thành thật với ta một chút, ải này ta có thể giúp ngươi."

Giang Ngọc Thừa thấy cũng đã ổn, vừa tính buông tay, Cảnh Vũ lại lập tức nhào tới. Giang Ngọc Thừa dùng hai chân đè chân hắn lại, hai tay giữ tay hắn.

Cảnh Vũ tứ chi bị khống chế hoàn toàn, lửa giận càng bùng cháy, trực tiếp há miệng hướng về phía Giang Ngọc Thừa.

Giang Ngọc Thừa còn tức hơn, thường ngày bộ hắn chưa đủ đáng thương hay sao, đến khi tẩu hỏa nhập ma vẫn cứ đè Giang Ngọc Thừa hắn ra phát tiết, mấu chốt là tay chân hắn cũng đang dùng hết trên người Cảnh Vũ, căn bản không còn thứ gì khác để chế trụ đầu tên điên này.

Ha! Ngươi có đầu, ta cũng có. Ngươi có răng, răng ta cũng rất bén đó.

Giang Ngọc Thừa lấy đầu đập vào đầu Cảnh Vũ, Cảnh Vũ nhoài người cắn lên má Giang Ngọc Thừa, Giang Ngọc Thừa cũng không vừa nhắm vào mũi Cảnh Vũ.

Hai người cắn qua cắn lại, trong lòng Giang Ngọc Thừa càng nổi máu chiến. Giả vờ đáng thương lâu như vậy hắn sớm bực bội muốn chết rồi đây nè.

Hai người không biết đấu cắn nhau kiểu gì, cũng không biết làm sao, hai môi lại dính lấy nhau. Giang Ngọc Thừa hơi sững người, đầu lười Cảnh Vũ trực tiếp luồn vào.

Giang Ngọc Thừa cắn lưỡi hắn ta, mùi máu lập tức lan khắp miệng. Cảnh Vũ dường như không có cảm giác, vẫn cứ điên cuồng lục lọi không gian chật chội kia.

Từng kẻ răng cũng đều bị càn quét đến không thể chịu nổi, cảm giác bản thân thật vô cùng nhục nhã, Giang Ngọc Thừa cũng lập tức vươn đầu lưỡi phản kích.

Hai người một kẻ tẩu hỏa nhập ma, một kẻ lửa giận át lý trí, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì, chẳng qua dựa theo bản năng mà truy diệt nơi cổ họng.

Giang Ngọc Thừa rốt cuộc đảo chính thành công, đem đầu lưỡi vào khoang miệng đối phương, ra sức khám phá. Chẳng có thứ gì cản trở, phải nói là đối phương không hề nhúc nhích mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Giang Ngọc Thừa sững sốt, đảo mắt nhìn Cảnh Vũ, Cảnh Vũ sớm đã không còn đôi mắt đầy tia máu kia nữa. Chẳng qua trong mắt bây giờ ngập tràn tia hoảng sợ, không dám tin nhìn người trước mặt.

Giang Ngọc Thừa chợt hồi tỉnh, vội vàng tách khỏi miệng đối phương, lật đật từ trên người hắn lăn xuống.

Cảnh Vũ chậm rãi ngồi dậy, trải qua trận vừa rồi, quần áo hắn đã hoàn toàn mở rộng, làn da nâu săn chắc toàn bộ đều lộ ra.

"Ngươi muốn làm gì ta?"

Vừa ăn cắp vừa la làng a! Rõ ràng chính tên khốn ngươi khơi mào trận chiến vừa rồi, vậy mà bây giờ lại làm ra vẻ ủy khuất, thật muốn lấy lại công bằng nha!

"Ngươi đè ta, còn đưa lưỡi vào miệng ta làm loạn, ngươi muốn gì hả?"

Giang Ngọc Thừa nét mặt già nua lập tức đỏ, "Ta... Ta..."

Cảnh Vũ không đợi hắn nói xong, nâng cằm, khóe miệng lộ vẻ đắc ý châm chọc: "Hay là... Ta biết rồi, ngươi chính là thầm mến ta chứ gì!"

"Nói bậy bạ, ai nói? Ta không có, tuyệt đối không có!" Vào giờ phút này ánh mắt Cảnh Vũ như một con dã thú, cả người đều tràn đầy sự nam tính mạnh mẽ.

Giang Ngọc Thừa không biết làm sao, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không biết phải làm sao để ứng phó trong trường hợp này.

"Bớt nói hưu nói vượn, ta không có!" Giang Ngọc Thừa buông ra một câu rồi vội vả chạy đi.

Cảnh Vũ nhìn Giang Ngọc Thừa nhanh chóng chạy mất dạng, nụ cười trên khóe miệng ngày càng sâu.

Giang Ngọc Thừa sau khi bình tĩnh mới phát hiện, con mẹ nó là nụ hôn đầu của hắn nha. Mặc dù với một lão gia thâm niên như hắn chẳng để tâm gì mấy cái nụ hôn đầu, nhưng đây là bị một đứa con trai đoạt mất nên vẫn có chút hoảng loạn.

Vấn đề là tại sao rốt cuộc lại thành ra như vậy, hắn không thể ngừng hồi tưởng, những thứ hình ảnh không phù hợp cho thiếu nhi cứ đồng loạt tái hiện. Quên, quên nó đi, ra sao cũng mặc kệ!

Giang Ngọc Thừa dù có da mặt dày cỡ nào cũng không thể cứ tới lui phòng Cảnh Vũ được nữa. Cũng may hắn biết rõ hào quang nam chính của Cảnh Vũ, vô luận tẩu hỏa nhập ma thế nào cũng không chết được.

Vòng loại cho tiên kiếm đại hội ở Thanh Huyền Tông lại bắt đầu, Cảnh Vũ với tư cách là đồ đệ của Giang Ngọc Thừa, đương nhiên có tư cách tham gia tỷ thí lần này. Giang Ngọc Thừa cũng là lần đầu tiên tham gia, tuổi tác so với người khác không chênh lệch lắm, cũng rất mong đợi cuộc tỷ thí này.

Giang Ngọc Thừa nhìn từng đám thiếu niên nhao nhao, không nhịn được muốn đả kích bọn họ một chút, cuộc tỷ thí lần này chỉ là bệ phóng cho nhân vật chính Cảnh Vũ đây thôi. Các ngươi đơn giản là những con chốt thí, cố gắng phục vụ quý ngài nhân vật chính vui đùa chút là được.

Cảnh Vũ quả nhiên tiến bộ thần tốc, trong vài ngày ngắn ngủi mà tu vi đã thay đổi rất nhiều. Nếu như lúc đạt hạng nhất ở ngoại môn không ai chú ý hắn, coi như có thể bỏ qua*. Dẫu sao ngoại môn không phải là đối thủ của nội môn đệ tử, hắn tất nhiên dễ bị khi dễ. Nhưng lần này hoàn toàn khác, lần này là nội môn đệ tử tỷ thí. Giang Ngọc Thừa một đường thể hiện xuất sắc, sẵn sàng ra tay tàn bạo với huynh đệ đồng môn.

*Gốc: 情有可原 /qíngyǒukěyuán/ (tình hữu khả nguyên)

Giang Ngọc Thừa thể hiện tài năng cũng không làm mọi người thấy lạ. Dù gì ở Thanh Huyền Tông, hắn là kẻ tiến vào giai đoạn đầu kết đan sớm nhất trong lứa, vì thế vẫn luôn được mọi người kính nể.

Còn Cảnh Vũ bây giờ quả thật là cá chép hóa rồng, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Giang Dạ Bắc lần này đặc biệt tới xem Cảnh Vũ thi đấu.

Giang Ngọc Thừa cười nói: "Cha, có phải hối hận hay không? Lúc đầu con bảo người thu nhận hắn, là người từ chối đó nha."

"Ở tuổi này đến được kết đan thì có gì hay, rất nhiều đệ tử các đệ nhất môn phái khác ngang tuổi hắn đã sớm kết đan thành công rồi."

"Cha, chúng ta sao phải so với đệ nhất môn phái chứ. Hơn nữa, người nhìn các môn đệ khác đi, làm gì có ai hơn được đồ đệ của con, đúng chứ."

Giang Dạ Bắc xoay sang hỏi hắn: "Thế còn ngươi?"

Giang Ngọc Thừa có chút ngượng: "Khụ khụ, đây người ta gọi là hậu sinh khả úy đó a."

Giang Dạ Bắc cau mày: "Trò giỏi hơn thầy, có gì để ngươi kiêu ngạo ở đây?"

Giang Ngọc Thừa cười một tiếng, âm thầm nghĩ, ta cũng nào muốn làm thầy hắn, chỉ cần tương lai hắn để lại cho ta một mạng là đã tốt lắm rồi.

Ngay lúc này, một nhóm những người mặc y phục khác màu bước tới. Giang Ngọc Thừa thầm kêu lên một tiếng, nữ chính An Uyển Dao cuối cùng cũng xuất hiện.

Đúng rồi, An Uyển Dao ban nãy quan sát màn so tài của Cảnh Vũ, đối với cậu ta vô cùng hứng thú.

Đối với nữ nhân này, Giang Ngọc Thừa hắn nhất định phải tránh xa thật xa. Giang Ngọc Thừa nguyên bản vốn là kẻ sát nhân, cũng do nữ nhân này mà ra.

Tấm Ngạn cười hì hì đẩy Giang Ngọc Thừa một cái: "Đại sư huynh, vị hôn thê của huynh tới là mắt huynh lại sáng rực có phải không. An tiểu thư thật xinh đẹp nha."

Giang Ngọc Thừa nghĩ tới diễn biến ban đầu, An Uyển Dao là đại tiểu thư của Hoa Âm Các, nơi đó cùng với Thanh Huyền Tông quan hệ không tệ, địa vị coi như có quen biết.

Thế hệ này Thanh Huyền Tông có được Giang Ngọc Thừa, tư chất mọi mặt không tệ, bên kia An Uyển Dao tướng mạo cùng tố chất cũng là số một. Cho nên hai nhà sớm đã quyết định hôn sự.

Sau này An Uyển Dao yêu Cảnh Vũ, nếu không vì nàng chọn từ hôn để đến với Cảnh Vũ khiến cho Giang Ngọc Thừa vô cùng tức giận, Giang Ngọc Thừa đã không làm ra loại chuyện đó với nàng.

Thật là máu chó a, Giang Ngọc Thừa vì bảo vệ tính mạng, quyết định cả đời này không dây dưa với nữ nhân này nữa.

An Uyển Dao mặc một bộ y phục màu hồng phấn, môi hồng răng trắng, da thì như tuyết đầu mùa, nhẵn nhụi không tỳ vết, cứ như là tiên tử hạ phàm.

Mà người còn trai bên cạnh nàng tướng mạo cũng vô cùng xuất chúng, chẳng qua trên mặt luôn mang vẻ lạnh lùng uy nghiêm. Đấy là anh của An Uyển Dao, tương lai cũng là anh vợ của Cảnh Vũ, mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Thanh Huyền Tông cùng Hoa Âm Các tọa lạc ở Đại Hà, một trong năm nước lớn ở Thương Nguyên đại lục, mà ở đó An Cửu Vân, anh trai của An Uyển Dao chính là thiên tài trẻ tuổi nhất.

Giang Ngọc Thừa khi mới ở giai đoạn đầu kết đan đã được coi là thiên tài của Thanh Huyền Tông. Thì An Cửu Vân bấy giờ đã bắt đầu kỳ nguyên anh, so với Cảnh Vũ chính là cao hơn một tu vi.

Giang Dạ Bắc đứng lên, dù là hậu bối của ông, nhưng An Cửu Vân đây tương lai rất có thể sẽ là một thiếu niên tài năng hiếm có, dĩ nhiên đãi ngộ cũng phải khác.

An Cửu Vân cung kính hướng Giang Dạ Bắc thi lễ, "Giang thúc thúc, ta thay cha ta đến hỏi thăm sức khỏe người."

"Tốt, cha ngươi thì sao?"

"Cũng rất tốt."

"Dao Dao cũng tới sao, Ngọc Thừa, ngươi còn trốn ở nơi xó xỉnh nào? Mau ra đây!" Giang Dạ Bắc thấy thật không bình thường khi con trai ông không xông lên phía trước như mọi khi, chẳng phải hắn thích vị tiểu thư nhà họ An này lắm sao.

Giang Ngọc Thừa rất không muốn đi qua, nhưng hắn cũng phải nghĩ tới bộ mặt của mình. Huống hồ những thí sinh tham gia còn ở đây, hắn không thể hành động quá mức kỳ quái được.

Giang Ngọc Thừa quay đầu liếc nhìn Cảnh Vũ, Cảnh Vũ cũng đang nhìn chằm chằm hắn, không dời.

Đây là lần đầu tiên sau sự kiện kia hai người nhìn nhau, cũng là lần đầu tiên Cảnh Vũ nhìn hắn đến không nhắm mắt lâu như vậy.

Giang Ngọc Thừa lòng hơi run lên, chẳng lẽ bọn họ vừa nhìn đã yêu? Chẳng lẽ Cảnh Vũ là đang bắt đầu phòng chừng hắn?"

Ngươi yên tâm, ta sẽ không động tới nữ nhân của ngươi! Nếu ánh mắt Giang Ngọc Thừa biết nói, hắn nhất định sẽ nói như vậy.

Giang Ngọc Thừa bất đắc dĩ, cố gắng không nhìn Cảnh Vũ cùng ánh mắt không mấy thân thiện kia, từng bước hướng An Uyển Dao đi tới.

Giang Dạ Bắc kéo tay áo hắn, trực tiếp kéo hắn lại gần, cười cười vỗ vai hắn nói: "Tên tiểu tử này, ngươi xấu hổ có phải không? Mấy ngày trước còn hỏi thăm Dao Dao đâu, sao bây giờ còn tỏ vẻ như vậy."

Cha, người đừng có hại ta được không? Sẽ có án mạng đó.

Giang Ngọc Thừa quay đầu nhìn Cảnh Vũ, ánh mắt cậu ta càng thêm sắc bén. Giang Ngọc Thừa không biết Cảnh Vũ có nghe được cuộc trò chuyện này không, nếu cậu ta nghe được, chắn chắn vô cùng không vui."

Giang Dạ Bắc nhìn con trai đứng ngơ tại chỗ không nói lời nào, vội lắc vai hắn, "Còn không mau chào hỏi, còn có Cửu Vân ca ở đây."

Giang Ngọc Thừa ngẩng đầu lên nói, "Cửu Vân ca ca, An tiểu thư." Là một cách chào rất quy cũ, nhưng lại khiến người xung quanh có chút sửng sốt.

Giang Ngọc Thừa cùng An Uyển Dao sớm đã đính hôn, Giang Ngọc Thừa rất hài lòng với cuộc hôn nhân nay, nhắc tới An Uyển Dao mắt sẽ sáng rực lên. Còn khi gặp được nàng thì có thể ho ra bong bóng được luôn.

An Uyển Dao sắc mặt không vui, "Ngươi có ý gì? Thấy ta liền mất hứng vậy sao?"

Giang Ngọc Thừa nặn ra vẻ tươi cười: "Không có."

Dĩ nhiên mất hứng chứ sao, ngươi rõ ràng đến xem hôn phu mình tỷ võ, kết quả lại đem lòng yêu thích người đàn ông khác. Thực lòng mà nói, trước kia không đứng ở góc độ Giang Ngọc Thừa chỉ thấy nam chính nữ chính yêu nhau, là tình yêu đích thực.

Nhưng Giang Ngọc Thừa cũng quá đáng thương đi, vừa là con chốt thí chon am chính lại còn thất bại thảm hại. Hạng nhất tiên kiếm đại hội bị Cảnh Vũ đoạt mất, hôn thê của hắn cũng theo kẻ đó mà biến mất.

Giang Ngọc Thừa quay đầu nhìn Cảnh Vũ một chút, tên khốn kia ánh mắt như rắn độc vậy, chỉ chăm chú nhìn Giang Ngọc Thừa hắn. Giang Ngọc Thừa cảm thấy cả người run lên, "Cha, ta cảm thấy không được khỏe, ta đi nghỉ trước."

Không đợi cha hắn tiếp lời, trực tiếp xoay người rời đi.

"Ngọc Thừa, ngươi , ngươi!" Giang Dạ Bắc vội vàng la lên.

An Uyển Dao nổi giận nói: "Ca ca, có người không hoan nghênh ta, chúng ta đi thôi."

Giang Dạ Bắc vội vàng ngăn: "Dao Dao ngươi đừng giận, Ngọc Thừa hắn cảm thấy chút áp lực mà thôi. Mỗi ngày đều thi thố, hắn sớm hồi hộp lo lắng không chịu nổi rồi."

An Uyển Dao hừ lạnh một tiếng, "Ca ca con trước giờ đâu có như vậy. Hơn nữa cậu ta không phải là thiên tài của Thanh Huyền Tông sao?"

"Dao Dao!" An Cửu Vân mắng nàng, "Không được hồ ngôn loạn ngữ. Giang thúc thúc, Dao Dao còn nhỏ, người vạn lần đừng để bụng."

"Không sao, không sao. Các ngươi hay nghỉ ngơi chút đi, đi đường xa khẳng định mệt mỏi rồi." Giang Dạ Bắc cho người đưa hai anh em về phòng.

Giang Ngọc Thừa trốn về phòng, ngồi vắt bên cửa sổ ngẩn ngơ. Trong tiểu thuyết An Uyển Dao chủ động từ hôn, làm Giang Ngọc Thừa hắn luôn coi trọng mặt mũi thẹn quá hóa giận.

Lần này hắn sẽ là người chủ động, sau này cũng không trở thành trò cười cho kẻ khác.

Cửa bị đẩy ra, Giang Ngọc Thừa quay đầu nhìn, là Cảnh Vũ. Hắn đứng ngược sáng, sau lưng đều là ánh nắng mặt trời, hắn bỗng chốc cao lớn như một ngọn núi vậy.

Nhanh đi phô trương sự nam tính của mình cho nữ nhân đi,bớt ở đây làm phiền ta. Giang Ngọc Thừa trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại vô cùng hòa ái thân thiện cười.

"Ngươi làm sao tới được đây? Tỷ thí kết thúc rồi?"

"Ừ." Cảnh Vũ không ngờ cũng trả lời được một chữ.

Giang Ngọc Thừa vừa cười vừa nhảy xuống đất, xem ra đại gia đây tâm tình không tệ, điềm tốt nha.

"Có mệt không? Đói không? Có muốn ăn chút gì không?" Giang Ngọc Thừa lần nữa ra vẻ, bắt đầu giả bộ làm một con người hiền lành tốt bụng.

Cảnh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, sải bước tới cửa sổ Giang Ngọc Thừa vừa ngồi, đặt mông lên. Giang Ngọc Thừa đứng nghiêm một bên, quả thực người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng ngươi mới là thầy của ta đó.

"Hôn thê của ngươi tới à?" Giang Ngọc Thừa đang suy nghĩ nên bắt chuyện gì, Cảnh Vũ ngược lại lên tiếng, vừa mở miệng cũng là chuyện liên quan đến An Uyển Dao.

Quả nhiên là tình yêu đích thực, chưa gì đã quan tâm tới đối phương rồi.

Giang Ngọc Thừa vội giải thích: "Bây giờ là vậy, sau này thì chưa chắc."

"Vì sao?" Cảnh Vũ nhướn lông mày.

Giang Ngọc Thừa nói: "An tiểu thư tốt như vậy, so với tiên tử giáng trần cũng không ngoa. Nhìn ta xem, chỉ là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."

Cảnh Vũ nhìn Giang Ngọc Thừa, ngũ quan tinh xảo, da thịt như ngọc vậy, có điểm nào là cóc ghẻ đâu. Môi đỏ như cánh hoa đào, còn có chút hương vị ngọt ngào của mật ong.

Cảnh Vũ hừ một tiếng, "Xem ra ngươi rất coi trọng nàng ta."

"Ừ thì, nàng ấy là, cao lĩnh chi hoa a, chỉ có thể ngắm từ xa lại không thể chạm tới."

Cảnh Vũ hung hãn đá ghế, "Biết thân biết phận là tốt, đồ cóc ghẻ!" Vừa nói vừa xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro