Chạm mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soekjin đứng trước cánh cổng cậu ngẩn người vì không nghĩ ngôi trường rộng lớn đến thế. Cậu đặc những bước chân đầu tiên một cách chậm rãi vào trong ngôi trường, đứng giữa sân trường rộng lớn cơn gió lạnh lướt qua cơ thể làm cậu rùng mình, không khí vắng lặng im như tờ, cũng đúng thôi hôm nay cậu đã đến trường quá sớm mà chỉ vì mẹ cậu đã đánh thức cậu khi vẫn còn đang say giấc. Nếu như thường ngày, giờ này cậu vẫn còn ủ mình kín trong chăn và cho dù có dậy sớm thì cậu cũng sẻ đọc vài bộ oneshot trước khi có thể thực sự thức dậy. Cậu nhìn quanh, giờ này thì xuất hiện chỉ mới có vái người bảo vệ lao công và âm thanh của cơn gió lạnh thổi qua những tán cây kia là thứ chân thật và rõ ràng nhất mà cậu nghe thấy được trong không gian tĩnh mịch này. Cậu bất giác cảm thấy cô đơn nhưng lại không biết tại sao cả nó chỉ đột nhiên gợn lên trong tâm hồn cậu một cách vô thức và đầy mơ hồ. Phải chăng khi mùa thu tới làm người ta trở nên sâu sắc hơn hay bởi chính trong long cậu đang mong đợi một điều gì đó ủ ấm mình trong cái thời tiết giá lạnh này - "Tình yêu chăng" .Lời nói bất chợt thoát ra khỏi miệng làm cho cậu tự cười thầm nhanh chóng vứt bỏ đi mớ suy nghĩ kì lạ đó. Soekjin lại tiếp tục hành trình khám phá ngôi trường mà cậu cho rằng đây sẽ là một trò vui để mang đi cái không khí nhàm chán này. Thật sự trong đời cậu chưa bao giờ được đặc chân tới nơi nào rộng như vậy, cậu cũng đã từng tự nghĩ về nó trong tưởng tượng nhưng bây giờ khi mà chính mắt cậu nhìn thấy thì làm cậu muôn phần phấn khích vì nó.
Ngôi trường mang đậm phong cách châu âu với lối kiến trúc thời kì phục hưng làm nơi đây chẳng khác gì lâu đài cả , cậu mơ màng đắm chìm trong
khung cảnh hiện hữu , những hình ảnh sa hoa này làm cậu cảm thấy mụ mị bổng chốc cậu dừng lại nơi vườn hoa thơm ngát và tuyệt đẹp với những loài hoa chân quý mà cậu chưa từng thấy bao giờ cậu khẻ nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa một điều đó ngợi lên trong lòng cậu một chúc vui vẻ mà thật sự cậu đã muồn hái một vài cành hoa và nghĩ chắc rằng sẽ không ai biết đâu nhưng cậu chẳng nỡ ra tay vì cậu biết rằng nếu cậu hái chúng đi chỉ vài phút nửa thôi chúng sẽ rủ đi vì mất đi dinh dưỡng vẽ đẹp vốn có của chúng sẽ chẳng còn nữa còn nếu như thật sự chúng có thể tồn tại với thời gian thì một lúc nào đó khi cậu có được những cành hoa xinh đẹp cậu cũng dần dần chán gét và thôi say đắm chúng bởi lẻ khi con người có được thứ họ mong muốn họ sẽ thôi hạnh phúc với điều đó nữa cho đến khi tất cả chiềm trong quên lãng họ sẽ đi tìm những cảm xúc mới mà quên đi thứ thuộc về mình cậu buân khuân nỡ một nụ cười nhẹ nhàng rồi buông lơi những cánh hoa xinh đẹp đó cậu soay mình đứng dậy rời khỏi khu vườn tuyệt đẹp thì bổng đâu đó chông không gian tiếng hát của ai đó ngọt ngào làm cậu có chút xao động .câu hát chầm buồn hòa trong ngọn gió nhẹ nhàng ,đung đưa qua những phiến lá rực màu điều đó như thôi thúc cậu tìm ra chủ nhân của tiếng hát kia và khi cơn gió thổi mạnh vào lưng cậu là cái lý do ngây ngô nhất mà có thể nghĩ ra để theo đuổi thứ thanh âm ngọt ngào kia mà đượm bùôn kia. Cậu men theo tiếng hát đi vào một con đừng nhỏ nơi góc khu vườn bị khuất lấp bởi những khóm dây leo dại bám vào thành tường và che khuất cả lối . Bên kia bức tường là một khu nhà củ với những bờ tường nức vỡ thanh âm kẻo kẹt cũa những tấm ván gỗ chực chờ rơi ra khỏi cửa sổ khi có cơn gió nào đó vô tình thổi qua làm rung động ngôi nhà.cậu đảo mắt liên tục và đi từng bước nhẹ nhàng để tìm kiếm chủ nhân của giọng hát mê người kia .bỗng nhiên cậu đứng khựng lại nhìn về phía xa xôi hình ảnh của một chàng trai đang đứng dưới tán cây phong cất tiếng hát vu vơ mơ hồ mang trong đó một ý nghĩa sâu sa nào đó cậu tiến lại ngần thêm chút nửa để có thể nhìn ngõ được khuông mặt của con người kia . Để rồi cậu không khỏi cảm thán trước vẽ đẹp của người con trai kia khuôn mặt của anh thật là quá sức tuyệt hảo sóng mủi cao đôi mắt đen lái cùng với ngương mặt băng sơn làm cho trái tim của cậu lệch đi một nhịp trong tâm tình của cậu lúc này đây nảy lên cãm xúc đặc biệt mà chính cậu cũng không hóa giãi được cậu chỉ nghĩ rằng thứ làm cậu rung động là bởi ngương mặt của người con trai kia bởi lẽ cậu là người thích những thứ đẹp đẽ cơ mà tự ngượng ép chính bản thân mình vào cái suy nghĩ đó nhưng trong thâm tâm cậu biết còn có thứ cảm xúc gì đó mà cậu chẳng thể giải thích được mà chỉ biết mơ màng nhìn theo hình ảnh của y không muốn lại ngần cũng chẳng muốn rời đi chỉ sợ ra đi sẽ chẳng thể thấy anh một lần nữa mà tiến lại ngần sẽ phá hư cảnh đẹp này mất tâm tình cậu chỡ nên hổn độn cho đến khi cậu vô tình dẫm phải một cành cây âm thanh vang vọng trong không gian tỉnh mịch làm cho người kia chú ý soai người lại và khi hai đôi mắt chạm nhau cậu chỡ nên bối rối khuông mặt không tự chủ mà đỏ bừng lên cậu lấy hai tay che đi sự xấu hổ mà chạy đi mất.trong khi đó người con trai kia sau khi nhìn thấy những hành động của cậu con trai kém tuổi khuôn miệng nhếch lên nở một nụ cười đầy ẩn ý
" thật là dễ thương nga"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro